Thầy ơi! Tại sao làm người lại khó quá vậy? Tại sao càng lớn, càng có nhiều vấn đề vậy quá vậy? Tại sao người ta lại tự tạo cho mình vẻ ngoài bình yên đến lạ, trong khi sự thật thì mọi thứ bên trong cứ muốn vỡ tung ra. Tại sao người ta lại phải làm như vậy chứ?

Hì, câu hỏi này không liên quan đến chuyên môn. Nhưng thầy cũng sẽ cố gắng trả lời trong khả năng hạn hẹp của bản thân. Mong là sẽ giúp em được phần nào những khúc mắc này.

Khi còn bé, ta chỉ lo ăn học, vui chơi. Ta ao ước sao cho mau lớn để làm chủ cuộc sống, để không bị bố mẹ la rầy, để có thể kiếm ra tiền,.... ấy vậy mà khi ta lớn rồi thì ta lại cảm thấy chán nản và muốn quay trở về với tuổi thơ. Nhất là khi ta bước ra đời để vật lộn với cuộc sống, vật lộn với cơm, áo, gạo, tiền khi đó ta mệt mỏi và tự nhủ rằng lớn lên mần chi cho khổ vậy nè ^__^.

Nhưng em ơi, đó là quy luật bất biến của cuộc sống, rồi thì ai cũng sẽ khác, ai cũng sẽ thoát khỏi vóc dáng và suy nghĩ của một cậu/cô bé ở tuối mới lớn để trở thành một người trưởng thành. Sống có trách nhiệm với gia đình và với xã hội hơn. Và chính vì có trách nhiệm nên chúng ta phải tự lo cho bản thân chứ không cậy dựa vào gia đình. Khi đó, ta mới hiểu được việc kiếm ra đồng tiền nó vất vả như nào. Lúc đó, ta mới thấm được công lao của bậc sinh thành đã dưỡng dục ta từ bé cho đến nay. Nói cách khác có thấm (cay đắng, vất vả) thì mới có thấu (hiểu thấu lòng mẹ cha).

Càng lớn lên thì suy nghĩ của chúng ta cũng sẽ càng khác đi. Cụ thể, các mối quan hệ cũng không còn đơn thuần là bạn bè nối khố mà đôi khi là vì công việc, là vì tình cảm, là vì chuyện này, chuyện kia. Chính vi thế, mà đôi lúc chính chúng ta phải tạo ra 1 dáng vẻ khác lạ với chính bản chất của chúng ta. Nhằm giữ bền vững các mỗi quan hệ và che đi các khuyết điểm của bản thân trước các mối quan hệ ấy. Các bạn trẻ ngày hôm nay, thích thể hiện và muốn nổi bật. Thế nên dù lương không cao nhưng cũng cố gắng sắm cho được điện thoại đắt tiền, xe đẹp, đồ hiệu,..v..v... trong khi nợ nần thì trả mệt xỉu. Rồi khi bề tắc mọi thứ thì mới vỡ òa ra những điều đó là không cần thiết.

Vậy làm sao để có cuộc sống bình an và thanh thoát. Trước hết, em phải hiểu được bản chất của cuộc sống là gì ?. Cuộc sống theo thầy là niềm vui, nếu cuộc sống mà không có niêm vui trọn vẹn thì cuộc sống của chúng ta chưa đạt được sự viên mãn. Vậy làm sao để có niềm vui ?. Đó là chúng ta tập buông bỏ chút tham vọng, chút ganh ghét, chút đố kỵ, chút sĩ diện. Mỗi thứ bỏ đi 1 chút thì cuộc sống sẽ bớt khắc nghiệt hơn.
Tuổi trẻ thì phải tham vọng, điều đó đúng và chính đáng. Nhưng tham vọng cũng cần phải có giới hạn và biết đủ. Nếu không biết đủ thì tham vọng sẽ dẫn chúng ta đi vào con đường bất chấp mọi thứ để làm giàu. Lúc đó, sẽ để lại nhiều hệ lụy cho xã hội và cho gia đình hơn.

Tuổi trẻ thì hay tự ái, hay thể hiện và thiếu sự khiêm nhường. Vậy hãy âm thầm, và giản dị. Thì khi người khác tiếp xúc. Họ sẽ cảm thấy nơi mình đầy ắp sự chân thành em ạ.

Vài lời chia sẻ thôi, bản thân thầy cũng còn tham vọng, cũng còn nhiều điểm chưa tốt. Vẫn đang tự hoàn thiện bản thân hơn, sẵn dịp chia sẻ với em cũng là cơ hợi để răn đe chính mình. Chúc em tìm được câu trả lời cho bản thân nhé.

View more