viết bài về cặp sinh nhật lệch nhau 1 ngày trog tháng 12 đc k ạ? và yêu xa rồi chia tay
- Hôm nay phá lệ, sẽ viết bài cho cậu. Hiên, viết thành một câu chuyện nhé? Mong cậu sẽ thích!
________________
Có nhiều thứ, không phải cứ bảo rằng bản thân muốn quên thì sẽ liền quên ngay. Bạn càng cố quên, nó càng luẩn quẩn trong đầu bạn. Tình cảm là một minh chứng, còn dẫn chứng là anh và tôi.
Bạn có tin vào tình yêu qua mạng không? Chắc có lẽ, phải đến 95% bảo là "Không". Đúng! Vì tình yêu đó không đảm bảo rằng liệu hai người có thật lòng hay không. Tôi cũng từng như thế, cho tới khi gặp tấm chân tình đó. Là anh! Chúng tôi quen nhau khi cùng comment ảnh một đứa bạn trên facebook. Khá đặc biệt, nhỉ? Thật không may, 500 km lại ngăn cách đoạn tình bé nhỏ của chúng tôi. Nhưng, không sao hết! "Anh biết tụi mình phải chịu thiệt thòi vì khoảng cách địa lý. Nhưng anh tin, chúng mình có thể vượt qua được!" Anh đã nói vậy đấy!
Trong thời gian tìm hiểu, tôi vô tình phát hiện ra một điều thú vị: Chúng tôi sinh cùng một tháng, chỉ cách nhau một ngày đêm. Chúng tôi là những con người của tháng 12, trộm một chút lạnh giá đem vào tim mình. Tôi còn nhớ rõ, thời điểm này năm ngoái, anh đang cùng nhóm bạn đi phượt ở vùng núi Tây Bắc. Các bạn biết mà, trên ấy lạnh thấu tim gan. Anh gửi hình cho tôi. Là bàn tay thon dài của anh ôm ấp một bông hoa mận trắng muốt. "Em, nhỏ bé và đáng yêu như bông hoa này. Còn anh, sẽ nguyện bảo vệ em!" Lúc anh đi phượt về có ghé qua thành phố nơi tôi sinh sống. Anh bồi hồi đưa cho tôi một nhành hoa mận anh ôm ấp nâng niu trên tay còn vương chút hơi lạnh của núi rừng hùng vĩ. Lần đó anh ôm tôi rất lâu. Tôi đâu biết rằng cái ôm đó lại có nhiều ý nghĩa tới thế! Cái ôm đầu tiên cũng là cuối cùng. Cái ôm thay cho lời chia tay anh không nói ra. Cái ôm như an ủi "Em đừng buồn! Sẽ có người tốt hơn anh!"
Sau chuyến đi đó, chúng tôi cứ rơi vào trạng thái căng thẳng. Không ai nói với ai câu nào. Mối tình xa 2 năm của tôi, cứ thế kết thúc trong im lặng.
[100218]
________________
Có nhiều thứ, không phải cứ bảo rằng bản thân muốn quên thì sẽ liền quên ngay. Bạn càng cố quên, nó càng luẩn quẩn trong đầu bạn. Tình cảm là một minh chứng, còn dẫn chứng là anh và tôi.
Bạn có tin vào tình yêu qua mạng không? Chắc có lẽ, phải đến 95% bảo là "Không". Đúng! Vì tình yêu đó không đảm bảo rằng liệu hai người có thật lòng hay không. Tôi cũng từng như thế, cho tới khi gặp tấm chân tình đó. Là anh! Chúng tôi quen nhau khi cùng comment ảnh một đứa bạn trên facebook. Khá đặc biệt, nhỉ? Thật không may, 500 km lại ngăn cách đoạn tình bé nhỏ của chúng tôi. Nhưng, không sao hết! "Anh biết tụi mình phải chịu thiệt thòi vì khoảng cách địa lý. Nhưng anh tin, chúng mình có thể vượt qua được!" Anh đã nói vậy đấy!
Trong thời gian tìm hiểu, tôi vô tình phát hiện ra một điều thú vị: Chúng tôi sinh cùng một tháng, chỉ cách nhau một ngày đêm. Chúng tôi là những con người của tháng 12, trộm một chút lạnh giá đem vào tim mình. Tôi còn nhớ rõ, thời điểm này năm ngoái, anh đang cùng nhóm bạn đi phượt ở vùng núi Tây Bắc. Các bạn biết mà, trên ấy lạnh thấu tim gan. Anh gửi hình cho tôi. Là bàn tay thon dài của anh ôm ấp một bông hoa mận trắng muốt. "Em, nhỏ bé và đáng yêu như bông hoa này. Còn anh, sẽ nguyện bảo vệ em!" Lúc anh đi phượt về có ghé qua thành phố nơi tôi sinh sống. Anh bồi hồi đưa cho tôi một nhành hoa mận anh ôm ấp nâng niu trên tay còn vương chút hơi lạnh của núi rừng hùng vĩ. Lần đó anh ôm tôi rất lâu. Tôi đâu biết rằng cái ôm đó lại có nhiều ý nghĩa tới thế! Cái ôm đầu tiên cũng là cuối cùng. Cái ôm thay cho lời chia tay anh không nói ra. Cái ôm như an ủi "Em đừng buồn! Sẽ có người tốt hơn anh!"
Sau chuyến đi đó, chúng tôi cứ rơi vào trạng thái căng thẳng. Không ai nói với ai câu nào. Mối tình xa 2 năm của tôi, cứ thế kết thúc trong im lặng.
[100218]