Sai Gon, 18/04/2021.
Biết gì không?
Mình đang đi trên một con đường yên bình gió lặng hơn bao giờ hết. Cũng khá lâu rồi mình không có cảm giác rung động trước bất kì ai. Mình đã bỏ lỡ rất nhiều những người thực sự tốt, ít nhất là đã từng đối tốt với mình thực lòng, để bây giờ ngoái lại đằng sau, bao trùm lấy mình là sự cô đơn đến lạ thường. Mình của hiện tại không thích ai cũng không được ai thích.
Nhiều lúc mình tự hỏi, liệu cô gái như mình đáng để yêu hay là đáng chịu tất thảy sự cô đơn mà mình đã trải?
Mình chẳng có nổi một tình yêu dài lâu, cũng chưa trải qua cuộc tình thấm đẫm nước mắt lay động lòng người.
Vậy hà cớ gì mình lại ngại bắt đầu một mối quan hệ?
Lâu rồi mình chả viết lách, mình dần trở nên lười trong mọi chuyện, mọi mối quan hệ. Mình không còn nhiệt tình vì bất kì điều gì nữa. Mình đã trải qua những ngày tháng tẻ nhạt như thế.
Và rồi mình gặp cậu. Đúng hơn là gặp lại cậu.
Cậu vẫn tỏa sáng, vẫn nổi bật như thế. Mình lần này thực sự xong rồi. Sẽ như thế nào nếu tớ thích cậu nhỉ?
Đó là một buổi chiều tháng Tư, buổi chiều mà mình sẽ nhớ trong đoạn kí ức có cậu. Buổi chiều ấy, sân trường thật náo nhiệt, đông đúc, mình thế lại bị thu hút bởi mỗi cậu. Cậu, số 2, trái bóng, bầu trời,... mọi thứ hôm ấy đều tuyệt đẹp.
Tớ len lén cất riêng cho mình thứ cảm xúc vừa chớm nở.
Cậu hoàn hảo, trong mắt tớ cậu là như thế. Tớ vui vì tim tớ lại đập mạnh khi thấy cậu, nhưng cùng với nhịp đập đó, tớ biết rằng tớ sẽ mất một thời gian dài để nhớ cậu, quên đi cậu...
Sài Gòn rộng lớn là như thế, cậu sao lại nhìn thấy tớ được đây? Tớ sẽ rất mệt mỏi nếu cứ để cảm xúc của mình phụ thuộc vào ai đó. Tớ sẽ đừng đằng xa nhìn về phía cậu, tớ sẽ không ôm hy vọng gì cả...
Hẹn gặp cậu vào ngày mai.
View more