Lời nói của 1 kẻ ngoài cuộc với góc nhìn của mình chẳng phán xét hay tức giận, chỉ thấy đáng thương cho bạn. Mọi thứ dù vụn vỡ thì người tổn thương nhất cũng chính là người thứ ba, quá khứ sẽ mãi chỉ ở phía sau nhưng tương lai ở phía trước và bạn là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa ấy, mình tin bạn sẽ đủ "sức mạnh" để bắt đầu lại mọi thứ theo cách tốt đẹp nhất
____
Anh đã có gia đình. Còn tôi thì vẫn là một người phụ nữ đang ở độ tuổi mà bao nhiêu người theo đuổi. Có thể người ta sẽ cho rằng anh là thằng đàn ông tồi tệ của gia đình, còn tôi là con đàn bà chẳng ra gì của xã hội. Nhưng người ta nghĩ thế nào đó là quyền của người ta. Tôi làm sao có thể trình bày hay giải thích lý do tại sao mình lại chấp nhận làm người tình, người thứ ba hay đại loại là danh từ nào đó mà cuộc đời này xếp ở dưới tận cùng của tội lỗi.
Bạn đang tự hỏi lý do gì khiến tôi chấp nhận như thế dù biết rõ giữa chúng tôi chẳng bao giờ tồn tại hai chữ “Tương lai”?
Chỉ đơn giản là tôi cần anh ấy.
Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Còn anh đến với tôi chỉ đơn giản là anh cần một người để ôm hoặc hơn thế nữa khi ở trên giường. Chúng tôi sẽ cởi đồ cho nhau nhưng khi xong việc thì mỗi người sẽ tự mặc lại quần áo cho chính mình.
Tôi biết vợ của anh nhưng cô ấy không biết tôi. Đó là những lần tò mò về cuộc sống trên facebook của anh, tôi biết họ đang rất hạnh phúc. Những lúc như vậy, tôi thấy lòng mình nhen nhóm một cơn ghen tuông nhưng cũng qua nhanh thôi vì từ lâu tôi đã nhận thức được mối quan hệ không có kết thúc tốt đẹp này.
Trong những lần làm tình với anh tôi, vợ anh gọi. Tôi đã im lặng để anh trả lời điện thoại rồi sau đó lại tiếp tục cuộc yêu như thể anh chỉ vừa nói chuyện cùng đối tác. Lúc ấy, tôi cho rằng mình là người chiến thắng. Nhưng cảm giác ấy cũng chẳng kéo dài được lâu vì suy cho cùng đó chỉ là mộng tưởng của người thứ ba. Tôi mới chính là đối tác của anh. Và đến một ngày nào đó, khi mối quan hệ này chẳng còn đem lại cho anh những hứng thú về thể xác, chúng tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời nhau không dấu vết.
Tôi thèm cảm giác được ôm anh đón ánh bình minh sau một đêm mệt nhoài. Anh sẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn chào ngày mới. Rồi tự tay mặc quần áo cho tôi và cùng nhau đưa đón nhau đến chỗ làm. Tôi chưa từng ngưng thèm thuồng cảm giác ấy. Bởi lẽ tôi là người thứ ba.
Tôi trải qua những ngày dài như thế, ngủ sâu trong mộng tưởng, chẳng buồn tìm lối thoát. Không biết mình đáng thương hay đáng giận. Tự xót mình, đôi khi lại tự bao biện khi nghe những lời người ta nói. Đã là yêu sai, cảm giác đau chỉ có thể tự mình gánh chịu. Không được than khóc cũng chẳng thể trách hờn.
Tình cảm sai lầm và tổn thương nhiều lúc cứ như cơn nghiện, cuốn chúng ta vào nơi chốn của mộng tưởng. Biết kiệt sức mà không rời thoát. Sống với những ngày như vậy, niềm vui chỉ chốc lát, mà nỗi đau lại bủa vây....
[Trích: sách Yêu sai cách]
____
Đây là 1 trích đoạn rất tâm đắc mà mình nghĩ bạn nên đọc qua mong rằng một vài dòng ngắn ngủi của mình đến được với bạn
Tối an lành
View more