.
"Người ta nói thứ tình cảm năm đó chỉ là cảm mến chớp nhoáng, còn thực ra giữa hai ta chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là tình yêu…
Người ta nói gặp gỡ một người không yêu mình, thời gian ngắn ngủi, rồi một ngày sẽ sớm phải mờ, chúng ta cũng sẽ sớm quên đi…
Người ta nói đó không phải là tình yêu…
Nhưng người ta nào biết gì? Người ta vốn cũng chỉ là người ngoài, mà người ngoài thì đã bao giờ hiểu được thứ gọi là tình yêu đối với người trong cuộc? Họ cười nhạt phủi tay, nhưng lại không biết, thực ra trên đời này yêu một người nhiều đến đâu, lâu được đến mức nào, nào có thể đong đến bằng số lần gặp được nhau?Người ngoài thì sao hiểu được? Khi chúng ta gặp được một người, nhận định đó là tình yêu, thì đó chính là tình yêu. Chỉ có chính chúng ta mới hiểu, mình vì một người thay đổi ra sao, thay đổi thế nào, nguyện làm những gì vì tình yêu. Gặp nhau, đôi lúc chỉ là trong phút chốc, phút chốc lại có thể khiến con người ra rung động, chôn thứ tình cảm sâu lắng một đời. Thế nên mới có những người về già hối hận tình lúc trẻ, thế nên mới có những người bên nhau chẳng bao lâu, nhưng cả đời lại không quên được người kia…
Ba năm đi qua, người ấy già đi, và tôi cũng không trẻ lại, con gái người ấy lớn dần, nhưng tôi cũng vẫn không quên. Chúng ta sai ở đâu? Sai ở chỗ nào, tôi cũng vẫn không biết. Đã từng tự hỏi mình, giá như, giá như bất cứ một tình tiết nào trong những lần gặp gỡ ấy thay đổi, thì liệu mọi chuyện có khác đi? Nhưng ở đời có những câu chuyện tình nào có đi đến hồi kết? Nào có mở đầu hoàn hảo? Kết thúc là một câu hỏi cả đời, hoặc là đã sớm kết thúc nhưng không thể chấp nhận. Để lại cho bản thân một chút ảo tưởng, rằng chúng ta, chỉ là gặp nhau sai thời điểm thôi. Nếu như có thể gặp lại, nếu như có thể làm lại, ở một thời điểm khác…"
-----
Nguồn: february-wooden-fish (Tumblr)
[180818 - 20:14]
#SoraHH
Người ta nói gặp gỡ một người không yêu mình, thời gian ngắn ngủi, rồi một ngày sẽ sớm phải mờ, chúng ta cũng sẽ sớm quên đi…
Người ta nói đó không phải là tình yêu…
Nhưng người ta nào biết gì? Người ta vốn cũng chỉ là người ngoài, mà người ngoài thì đã bao giờ hiểu được thứ gọi là tình yêu đối với người trong cuộc? Họ cười nhạt phủi tay, nhưng lại không biết, thực ra trên đời này yêu một người nhiều đến đâu, lâu được đến mức nào, nào có thể đong đến bằng số lần gặp được nhau?Người ngoài thì sao hiểu được? Khi chúng ta gặp được một người, nhận định đó là tình yêu, thì đó chính là tình yêu. Chỉ có chính chúng ta mới hiểu, mình vì một người thay đổi ra sao, thay đổi thế nào, nguyện làm những gì vì tình yêu. Gặp nhau, đôi lúc chỉ là trong phút chốc, phút chốc lại có thể khiến con người ra rung động, chôn thứ tình cảm sâu lắng một đời. Thế nên mới có những người về già hối hận tình lúc trẻ, thế nên mới có những người bên nhau chẳng bao lâu, nhưng cả đời lại không quên được người kia…
Ba năm đi qua, người ấy già đi, và tôi cũng không trẻ lại, con gái người ấy lớn dần, nhưng tôi cũng vẫn không quên. Chúng ta sai ở đâu? Sai ở chỗ nào, tôi cũng vẫn không biết. Đã từng tự hỏi mình, giá như, giá như bất cứ một tình tiết nào trong những lần gặp gỡ ấy thay đổi, thì liệu mọi chuyện có khác đi? Nhưng ở đời có những câu chuyện tình nào có đi đến hồi kết? Nào có mở đầu hoàn hảo? Kết thúc là một câu hỏi cả đời, hoặc là đã sớm kết thúc nhưng không thể chấp nhận. Để lại cho bản thân một chút ảo tưởng, rằng chúng ta, chỉ là gặp nhau sai thời điểm thôi. Nếu như có thể gặp lại, nếu như có thể làm lại, ở một thời điểm khác…"
-----
Nguồn: february-wooden-fish (Tumblr)
[180818 - 20:14]
#SoraHH