quay lại ác chứ ạ,
chia tay lâu đáo để rồi mà số lần mình gọi anh ấy là người yêu cũ đếm trên đầu ngón tay của 1 bàn tay thôi ấy, toàn gọi là " người yêu", " anh yêu " như một thói quen, không ai phản đối.
mà kì cục là, mình tự nghĩ đến chuyện sự thực là mình đã chia tay rồi thì hơi buồn chút xíu thôi, chứ người khác mà nhắc đến hay động đến, hỏi đến chuyện " chia tay" của mình thì mình sẽ buồn lắm, buồn nhiều lắm, si nghĩ trăn trở đủ kiểu trên trời dưới đất, nói chung là si nghĩ hơi tiêu cực.
cảm giác như mình chỉ đang tự lừa dối bản thân, nhưng mà không sao, ít ra thì như thế mình cũng không buồn lắm. nghiêm túc mà nói thì mình thấy tự lừa mình dối người như này cũng ok, có câu hát là " thà anh sống trong quá khứ, nhưng anh có em"
yêu nhiều như thế, mình luôn tin chuyện quay lại là sớm muộn, thật sự không thể nghĩ được một ngày nào đó mình sẽ hết yêu, mình sẽ như thế nào nếu như không còn nghĩ rằng mình yêu anh ấy, sẽ như thế nào nếu không còn anh ấy hiện diện trong tâm trí, trong cuộc đời mình. không tưởng tượng được, chắc tại vì đang yêu nên không mường tượng ra. mình như kiểu bị ám ảnh vậy, muốn trách anh ấy ám mình lâu quá, còn nghĩ liệu có phải anh ấy thuật " chài" cổ để bỏ bùa mình không, nhưng hình như không trách được =[[
suy cho cùng, mình cũng chưa có thấy hối hận vì mình như thế, nhất định anh ấy là người vừa vặn với mình lắm
View more