Ask @LacSong:

29022020

Sáng, vẫn là một buổi sáng oi ả giữa cái đất Sài thành chật chội như mọi khi. Tôi dậy sớm, thay một bộ váy áo mà tự mình thấy xinh đẹp, rồi đeo cặp lên đường vào quận Nhất – nơi phồn hoa đông đúc mà cũng không kém phần cô độc lạc lõng. Tôi để dành ngày hôm nay cho chính tôi, một ngày cuối tuần rũ bỏ mọi công việc cho một tôi đã quá đỗi mệt nhoài. Mệt nhoài với những bài học trên giảng đường, mệt nhoài với những mối quan hệ tỏ ra thân thiết nhưng thực tế lại xa lạ,…
Tôi loay hoay giữa một thành phố rộng lớn đến mức muốn hẹn một đứa bạn từng học chung cũng khó khăn. Cắm tai nghe vào điện thoại, mở chế độ phát nhạc tự động, ngồi xuống trước thềm nhà thờ Đức Bà, tôi ôm ly trà sữa của mình, ngẩn người nhìn dòng xe qua lại tấp nập dưới lòng đường.
Bất chợt trong lòng bình yên đến lạ.
Thế giới tựa hồ chỉ còn lại mình tôi.
Không còn là những nụ cười giả tạo đến rợn tóc gáy, cũng không còn là những cuộc điện thoại hối thúc nộp bài hay báo cáo. Bên tai là một giai điệu nhẹ nhàng nào đó, trước mắt là một Sài thành xinh đẹp như bức ảnh nghệ thuật của một nhiếp ảnh gia vô danh nào đó.
Tôi giống như một vị khán giả từ bên ngoài đến tham quan, sau đó sẽ đi, không chút nào liên quan đến.
.
.
.
Tịnh Yên

View more

25012020 (Mùng Một Tết Âm Lịch)

Lại thêm một năm mới.
Từ ngày dọn vào ở ké nhà của Daddy đến giờ, đã trải qua ba lần năm mới, lần này đã là lần thứ tư rồi. Có lẽ Daddy luôn nhớ, hoặc không. Và hình như cũng chẳng năm nào được tính là cùng nhau, chỉ là con luôn ở đây, vậy thôi! Đối với Tịnh Yên như vậy là đủ, thật sự, không cần nhiều hơn. Vì việc để có một chốn trở về nó thật sự quá xa xỉ.
Daddy ít nói, hay nghe Tịnh Yên lảm nhảm.
Daddy cũng ít hứa, nhưng những điều đã hứa vẫn luôn cố thực hiện, dù sớm hay muộn, dù là với Tịnh Yên hay với một người khác mà Tịnh Yên quen cũng thế.
Hôm nay Tịnh Yên hơi mệt một chút, chỉ là chút chút thôi. Hai chân và hai tay đều rã rời, cả người đều nhức, đầu cũng đau, mũi còn bị nghẹt. Chỉ là con muốn tìm một nơi để kể ra thôi, giống như Daddy hay nói với con rằng: Yên nhi có rất nhiều điều muốn nói đúng không?
Chỉ một câu nói như vậy đã đủ để con cảm thấy ổn, dù sau đó con có nói ra, hay không, đều ổn. Thế là quá đủ!
Năm nay là một năm đặc biệt.
Daddy thực hiện được một điều người từng nói. Và người cũng thực hiện được lời đã hứa với con!
Cảm ơn vì tất cả, trong suốt thời gian qua!
Mong một năm mới bình an.
Mong Tịnh Yên một năm mới thuận lợi.
Mong Daddy của con một năm mới viên mãn.
Tử Hạo, năm mới khoái lạc!
Tử Hạo, cảm ơn nhiều, về tất cả!
.
.
.
Vốn dĩ định chỉ dùng cách thức như mọi lần để lại lời nhắn, nhưng thật sự quá dài, nên thôi thì cứ thế này vậy.
Tịnh Yên

View more

.

Tử - Yên
Mùa đông Hà Nội, nhớ đến kì lạ!
Tôi đạp chiếc xe lạch cạch trên nẻo đường đến trường, ngược chiều gió. Bụi quật tứ tung vào mặt, vào mắt, còn gió thì không ngừng vò mạnh khiến mái tóc rối tung. Dù tôi đã quen với thời tiết nơi này, nhưng sống mũi vẫn cay. Và khuôn mặt thì cứ đỏ ửng lên làm tôi trông thật lố bịch. Ai đời một thằng đàn ông, thanh niên trai tráng sức dài vai rộng, trên người mặc ba bốn lớp áo cùng với chiếc khăn choàng cổ dày đặc lại nhìn thảm hại đến thế. Ai mà thấy, nó cười cho.
...
Mỗi sáng thức giấc, trở mình nghe tiếng chuông điện thoại, tôi chỉ muốn quẳng sang một bên. Chưa bao giờ tôi thấy nó phiền phức đến thế, cũng chưa bao giờ thấy bản thân lười biếng đến vậy. Tôi thiết nghĩ, mùa đông có sức mạnh tạo nên hai con người.
Mà nhiều hôm cũng chăm lắm. Tôi dậy từ sớm, vơ vội cái áo khoác trên cây, lục đục pha tách cà phê cho tỉnh ngủ cả ấm người. Mặc quần áo xong xuôi rồi đạp xe đến trường. Ức mỗi cái hôm nào dậy muộn thì không sao, cứ hôm nào sớm thì đến trường rồi mới nhận được thông báo nghỉ. 7 giờ học, nhận tin nhắn lúc 8 giờ với nội dung: "Do thời tiết lạnh nên các em được nghỉ, ngày mai học bù." Cũng ít có đúng lúc lắm.
...
Lũ lớp tôi có cái trò thế này. Trời lạnh, đứa nào bị cô sai đi giặt giẻ lau bảng thì mặt đen xì, chắc không cam. Thế rồi giặt xong, cứ tay ướt chúng nó thọc cả vào áo đứa khác. Mấy đứa xấu số thì rên rỉ thấy tội, còn lũ kia thì cười khoái chí như điên.
Ai khôn thì nói nhỏ vào tai bọn nó: "Thôi, mai tao giặt cho." Vậy là nó tha cho mình. Cái khó nó ló cái khôn.
...
Tôi nhớ năm ngoái, Hà Nội lạnh muộn, mãi đến tháng 12. Nhiệt độ tụt xuống 5°C, Hà Nam thì 1°C, rét đến tận xương tủy. Ngồi trước máy tính làm báo cáo mà người run lập cập, răng va đập vào nhau dữ dội, ngón tay thì cứng đờ không sao cử động nổi, buồn hết sức. Nước trong bồn cầu còn đóng băng luôn...
...
Mùa đông, thèm lắm cái ôm để quên giá lạnh, cô đơn và nhung nhớ.
Mùa đông, đơn giản là chỉ một chút ấm áp đã đủ hạnh phúc.
...
Stock: Tumblr VietNam.

View more

.

Tử - Yên
Vào những ngày cuối tuần, tôi thường dành cho mình thời gian đi dạo phố. Mặc kệ nhiệt độ đang dần tăng lên đến mức bốn mươi, cái nóng cháy da cháy thịt hoặc thậm chí trong ví xẹp lép chẳng còn nổi một cắc. Tôi sẽ chọn cho mình một góc mà ngồi, đủ để người ta không nghĩ tôi là ăn mày đường phố. Chỉ để nghe những âm thanh quen thuộc, tiếng còi xe bin bin ồn ã, tiếng reo hàng của những cô bán rong, thỉnh thoảng thì vài tiếng rủa hoặc cãi vã. Rồi cứ thế lặng ngắm dòng người qua lại tưởng như quen thuộc mà vô cùng lạ lẫm.
Ồ, chúng ta đã từng gặp những con người như thế!
...
Họ bước đến bên ta vào một ngày đẹp trời, và làm thế giới của ta bừng sáng. Có lẽ, hoặc chưa một lần ta thắc mắc họ đến từ đâu, vì sao họ đến đây, đến nơi này. Những câu hỏi cứ dần bị cho vào quên lãng, và ta nghĩ họ sẽ mãi ở đây. Ta ôm chấp cái lý tưởng vào mình một cách ngu ngốc, và ta bất chấp mọi thứ để giữ vững định kiến của bản thân. Ta quên mất cách họ đến như thế nào, ta sợ lại bị bỏ rơi, và ta ghét cảm giác dường như cả thế giới chỉ có mình mình.
Và rồi cũng đến cái ngày họ ra đi, bất chợt như cái cách họ từng đến. Kỳ lạ thay, ta không buồn, cũng không hề tuyệt vọng. Ta cứ ngỡ cả thế giới xung quanh sẽ sụp đổ, và niềm tin trong ta bị xé nát, ta sẽ gom góp nó lại rồi trốn vào một góc nào đó thật kĩ. Nhưng không.
Thời gian dần khiến ta quên đi họ là ai, và đó là lúc chỉ còn lại những kỉ niệm mù mịt. Ta sẽ gọi chung họ là "người cũ", vì dường như ta đã không còn nhớ nổi dù chỉ một cái tên. Và rồi cứ thế, ta và họ tiếp tục cuộc sống của mình, như chưa hề có gì xảy ra. Dù họ đã từng ở đây.
...
Nếu có lúc ta đặt tay lên tim và cảm thấy trống rỗng, như thể có điều gì đó vừa vụt mất, hãy mỉm cười và tiếp tục tiến bước. Lỗ hổng ấy là động lực, là vết thương, cũng như là lời nhắn nhủ to lớn.
...
Trân trọng những khoảnh khắc hiện tại khi còn có thể.
...
Từ giờ sẽ dùng ask này để lưu bài viết. ))
Stock: Tumblr VietNam.

View more