Ask @MacBang_:

.

Trinh.
Ông chú già của mình, là người bị ám ảnh bởi việc người lạ follow.
Ông chú dr instagram cho mình vào một chiều tháng 5.
Ông chú của mình bị lẫn, cứ hay gọi mình là cháu, mặc dù mình với ông chú đã thoả thuận là xưng chú-con thay vì chú-cháu. Vì mình không thích xưng là cháu.
Ông chú già rất nhây. Suốt ngày chê mình béo. Suốt ngày doạ hăm đánh mình.
Ông chú già nói với mình, một follow với chú không quan trọng. Nhưng nếu follow đó là của mình thì nó quan trọng đó.
Ông chú già rất tốt với mình. Lúc nào cũng sẵn sàng nghe mình lảm nhảm mấy thứ vớ vẩn trên đời.
Ông chú già hay thất hứa với mình. Sinh nhật ông chú, không online như lời đã nói.
Nhưng mà, ông chú lại nhớ sinh nhật mình. Vẫn online, để gửi đến mình một lời chúc, mặc dù sức khoẻ lúc đó của ông chú rất tệ.
Ông chú già sợ sự cô đơn. Vậy mà, chính ông chú lại đẩy mình vào sự cô đơn đó.
Ông chú có một instagram ẩn. 0 follow. 106 posts.
Ông chú hay thức khuya. Không, nói đúng hơn, chắc có lẽ là, không ngủ được.
Ông chú hẹn một ngày live nói chuyện với ông chú. Vậy mà ông chú cũng đã lỡ hẹn.
Ông chú già có vẻ ngoài trẻ hơn mình tưởng.
Ông chú nói, lúc nào online cũng rep tin nhắn mình đầu tiên. Vậy mà, mình lại có suy nghĩ ông chú quan tâm mình giống như việc ông chú quan tâm những người khác. Mình xấu tính quá rồi.
Ông chú giỏi, rất rất giỏi.
Ông chú nói, không dám khoá ins vì sợ mình tìm không có.
Vậy mà, bây giờ, ông chú đang bỏ mình mà đi.
Ins vẫn còn đó.
Nhưng ông chú. Không còn ở đó nữa.
Nếu như vậy, chú níu con ở lại làm gì?
Khi mà chú không ở đây với con?
Con nhớ chú.
-
Viết ở đây, để lỡ một ngày nào đó, ông chú không online nữa.
Thì còn có cái để đọc. Để nhớ về việc ông chú già của mình tuyệt vời thế nào.
Chú sắp biến ask con thành một góc riêng cho chú rồi.

View more

.

Trinh.
14032019.
Hôm qua có lẽ là ngày mình cảm thấy tội lỗi với ông chú nhất.
Đúng thật lần này, mình có lỗi.
Lỗi rất to.
Nào là cố chứng tỏ mình đúng với ông chú, mặc dù là sai không còn chỗ nào có thể che giấu.
Nào là cố tìm lý do để bỏ đi.
Nói ra những điều làm tổn thương ông chú.
Hôm qua có lẽ là ngày căng thẳng nhất của mình và chú.
Nó nghiêm trọng hơn cả những lần ông chú cố gắng nói những lời khuyên răn mình.
Hôm qua mình đọc tin nhắn của ông chú, kèm với nỗi lo sợ.
Mình vô tâm quá rồi.
Về mọi chuyện.
Không biết nói lời xin lỗi bao nhiêu lần mới đủ những gì mình đã gây ra nhỉ?
Cứ ngỡ sẽ còn nhiều thời gian lắm.
Nhưng rốt cuộc lại là rất ít.
Cuộc đời này vốn như vậy mà, nhỉ?
Hôm qua, ông chú có nói với mình, tại sao biết những lời mình sắp nói có thể làm tổn thương ông chú vậy mà vẫn nói ra.
Ừm thì, đơn giản là.
Mình vẫn còn một chút vương vấn.
Vì trong thâm tâm mình chả muốn chấm dứt mọi chuyện như thế này.
Vì mình không muốn bị ông chú đánh đồng là "ai cũng như ai".
Vì mình không muốn bỏ ông chú lại một mình.
VÌ mình không nỡ bỏ đi.
Mình biết là mình vô lý.
Mình biết chứ.
Vậy mà ông chú vẫn chịu đựng mình.
Vẫn là cách nói chuyện đó, kiên nhẫn nói cho mình hiểu vấn đề.
Ông chú mãi là ông chú.
Cảm ơn chú nhé.
Về mọi chuyện.
Cũng xin lỗi chú.
Về mọi chuyện.
Lần này là con sai. Không phải chú.
Người tệ cũng là con. Không phải chú.
Chú không tệ.
Hôm qua chú nói rằng chú tệ.
Chú sẽ không biết con cảm thấy mình tội lỗi đến mức nào đâu.
Những lời con nói ra, thật sự đã tổn thương chú nhiều rồi.
Xin lỗi chú.
Thật sự xin lỗi chú.
Không biết, sau chuyện này, chú với con liệu có được như ban đầu không.
Nhưng, chú yên tâm là, con sẽ không bỏ đi nữa.
Cũng không vô lý nữa.
Không cố chấp nữa.
Và vẫn sẽ mặt dày bám theo chú.
Cảm ơn chú.
Vì mọi chuyện chú đã làm cho con.
from : Cháu miền nam
to : ông chú già.
-
valentine trắng 2019.

View more

.

Trinh.
Mình lại phải mượn câu nói đã cũ mình có viết lại vào một năm trước để diễn tả hoàn cảnh hiện giờ của mình rồi :
“Người từng đưa tay ra cứu vớt bạn được. Thì họ cũng có thể dùng đôi bàn tay ấy đẩy bạn xuống vực thẳm được. Một người với những lời nói xoa dịu nỗi đau của bạn được. Thì người đó cũng có thể buông ra những lời làm tổn thương bạn được. Đơn giản là vì, cuộc sống vốn như vậy.”
-
Hôm qua,
mình với An
hai đứa đều rất bất ổn.
Mong là,
hôm nay
mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với 2 đứa.

View more

.

Trinh.
Mình.
Lại muốn chui rúc vào một góc cũ kĩ.
Trốn cả thế giới này.
-
Ngày mai, mình lại làm toán không được.
Thì có lẽ mình ,)335/ đi là vừa.
-
Bản thân mình của hiện tại.
Nó tệ hại còn hơn cả chữ tệ hại.
Mình chả làm gì ra hồn cả.
Không được tích sự gì.

View more

.

Trinh.
Mình.
Cảm thấy mệt mỏi.
Vô cùng.
Mọi thứ như bị đảo lộn lên cả.
Không đâu vào đâu cả.
Ước gì mình được chạy trốn khỏi nơi này.
Mỗi lần đi ngủ, mình đều tưởng tượng ra một viễn cảnh khi tỉnh dậy mình đang ở một nơi xa lạ.
Không một ai biết mình.
Mà mình cũng chẳng biết một ai.
Không ai phán xét mình.
Không ai nhìn vào điểm số để đánh giá mình.
Không ai nhìn vào quá khứ rồi chê cười mình.
Mình.
Mình định nói mình mệt mỏi một lần nữa.
Nhưng chợt nhận ra mình làm gì có tư cách để nói câu đó?
Khi mà cả ngày mình chả làm một việc gì có ích?
-
Mình, đang tự giết chết mình bằng những thói quen xấu hàng ngày.
Bỗng dưng, một ngày nào đó mình lăn đùng ra chết thì cũng dễ hiểu thôi ấy mà.

View more

.

Trinh.
Hôm nay, mình chợt nhận ra một điều.
Là mình thích ngồi sau xe của 2309.
Rất thích.
Cảm giác nó bình yên lắm.
An toàn nữa.
Mình như bỏ quên cả thế giới đằng sau khi ngồi sau xe anh.
Nên những lần đi lên tới thị trấn cùng anh thích lắm.
Vì khoảng thời gian ngồi sau xe rất dài.
Chắc phải 1 tiếng hơn.
Cái khoảng thời gian đi chơi cùng anh, vui nhất không phải là đến được cái quán yêu thích.
Mà là, được ngồi sau xe anh, nghe anh hát, nghe anh tâm sự.
-
Anh nói, dạo gần đây cách nói chuyện của mình lạ lắm.
Uhm, mình công nhận.
Cả mình cũng thấy được điều đó.
Nhưng về lý do.
Vẫn là một ẩn số.
Đi với anh.
Mình vẫn cố gượng cười cùng anh.
Những ngày đó, có 2 con người cùng nhau gượng cười cùng nhau lừa dối bản thân mình.

View more

.

Trinh.
Hôm qua, mình đi ăn với 2309.
Có lẽ 2309 hiểu quá rõ mình.
Khi mình nói mình đi xin má xem sao đã, vì hôm qua đến tối mình mới có mặt ở nhà.
Mà tối lại đi với 2309 nữa, sợ má không cho.
Trong khi bản thân mình chưa biết được đi hay không.
Thì lúc lên nhắn tin thông báo cho 2309, thì đã thấy hình 2309 chụp đang đứng trước nhà mình.
Mình nói rồi, mình không giỏi từ chối, nhất là lời mời từ 2309.
Và có lẽ anh đã quá rõ điều đó.
Nên đã đi đến trước.
Mình dễ nhìn thấu vậy hả?
Ừm thì 2309 mãi là 2309 thôi.
Password vẫn là con số đó, 2309.
Mình đã thấy.
Mình đã hiểu.
Về mọi chuyện.
-
Hôm nay mình lại muốn khóc.
Khóc thật lớn.
Nhưng lại phải nuốt ngược vào trong.
Vì đơn giản, chính bản thân mình không biết mình khóc vì điều gì nữa.
Cảm giác khó chịu lắm.
Chắc mình lại gồng nhiều quá rồi.
Mà đâu? Thứ 7 khóc chưa đủ hả Trinh?
Vậy cảm giác khó chịu này là gì?
Vì mọi người bỏ đi cả?
Vì tự tay mình đẩy một người ra xa?
Vì bản thân ngu ngốc?
Vì bản thân vô dụng?
Vì quá khứ một mảng màu đen kia lại ùa về?
Rốt cuộc là vì điều gì trong tất cả các điều trên?

View more

.

Trinh.
Vì những gì cần chia sẻ, mình đã chia sẻ cho một người rồi.
Như vậy là đủ với mình.
Chỉ up hình ở đây.
Cho những ngày mình rãnh rỗi dạo lại ask.
Và sẽ thấy năm 2019, một năm mình đã hứa với bản thân không có sự hối tiếc.
-
Mình vẫn muốn một lần nữa cảm ơn Gia An đã đưa mình đến ngày chủ nhật đầy trải nghiệm khó quên đấy.
Cảm ơn chị Di, đã cho mình thấy thế nào là tâm huyết.
Cảm ơn, 3 anh đi học bài ở quán trà sữa đã giúp tụi em bơm bong bóng hơn cả tiếng đồng hồ. Cảm ơn 3 anh đã cho em thấy lòng tốt vẫn luôn luôn hiện hữu nếu chúng ta bày tỏ khó khăn và có ý cần giúp đỡ.
Cảm ơn tất cả các bạn member đáng yêu đã đến PJ.
Cảm ơn 2 chị tóc xanh của blog Gon đã ở với tụi em đến tận chiều.
Cảm ơn mọi người, rất rất nhiều.
-
Ngày chủ nhật hôm đó.
Mình đã làm được những điều mình chưa từng làm.
Gặp được những người mình chưa từng gặp.
Ngày chủ nhật hôm đó, là một kỉ niệm khó quên.

View more

+3 answers in: “#memories2019 #saigonwithlove”

.

Trinh.
Ngu ngốc.
-
Quả bong bóng chữ T kia là mình lặn lội đường xa mang từ SG về.
Sắp tới, góc đó sẽ là một góc memories của riêng mình.
Kỉ niệm đầu tiên, là đu PJ của HoodieBoyvn cùng Gia An và chị Di.
Quả bong bóng kia là của 3 anh ngồi uống trà sữa đã giúp tụi mình hoàn thành PJ.
Cảm ơn, tất cả mọi người đã xuất hiện trong ngày chủ nhật, 17 tháng 2 của mình.

View more

.

Trinh.
Hai bài văn thuyết mình, vẫn chưa đụng đến.
-
Hôm nay, 2309 lại bị chấn động tâm lý gì đó.
Mình định hỏi thăm tí rồi đi làm văn.
Cuối cùng, 2309 rủ mình bắn pubg.
Mình lúc đầu có khóc than vì mai mình có kiểm tra.
Xong hồi An nó rủ mình chơi =))
Thế là quất luôn.
Chơi trận thứ 2 hay 3 gì đó.
Tự dưng 2309 nói là, hôm nay tính rủ mình đi ăn mà nghĩ lại nay là Valentine nên sợ mình bị ba cắt cổ nên thôi *2309 hay đùa với mình như vậy tại 2309 chở mình đi ăn nhiều quá*. 2309 sợ ba mẹ nghĩ 2309 là người yêu mình balala.
Đúng lúc đó mẹ mình đang đứng gần mình nhờ mình làm vài thứ =)))
Mẹ mình nghe hết.
Thế là mẹ said một câu ngầu xoài : "Có sao đâu con. Bình thường mà. Nếu mà nghĩ con là người yêu thì không cho con chở đi chơi đâu. Mốt muốn rủ nó đi chơi thì cứ bình thường nha"
2309 =))) phấn khích quá nói rõ to, cô H tuyệt vời quá cô H ơi =))))
Chời má.
Thiệt là, cuộc đời mình thú dzị hơn n lần khi 2309 xuất hiện.
-
Quay lại vấn đề muôn thuở, mình chưa đụng đến 2 bài văn thuyết minh.
Vì, mình không biết cách làm.
Cầu nguyện cho Trinh ngày mai sống sót qua bài kiểm tra.

View more

.

Trinh.
Một người vừa mới unfollow mình =)))
Cảm thấy thú vị.
-
Ngày 13/2 trôi qua một cách nhạt nhẽo.
Lại kết thúc một ngày bằng trò pubg.
-
Mình, là một con bé bị ám ảnh bởi một đất nước,
Mọi thứ xảy ra quanh nó, bỗng chốc đều liên quan đến đất nước đó,
Cảm thấy đáng sợ.
-
Hôm nay là lần thứ n mình dặn lòng sẽ đi ngủ sớm.
Và giờ là 1h hơn rồi,
-
Mình vẫn đều đặn spam dr ins cử Kiwi.
Vì Kiwi không có đt nên sẽ không coi được tin nhắn của mình,
-
Cảm thấy bản thân mình tồi tệ đến mức không tha thứ được.
-
Lúc ra về, mình suy nghĩ, nếu ngày này 2 năm trước, anh không giả điên, thì mình của bây giờ sẽ thế nào nhỉ?
Cả anh nữa, sẽ ra sao?
HE or SE?
-
Mọi người quanh mình ai cũng giỏi giang.
Xinh đẹp.
Giàu có.
Haiz, chả hiểu sao lại tiêu cực lại rồi,
Đợt trước mới khoe với giaan là mình bị tích cực đến phấn khích.
Giờ thì bị như này,

View more

+1 answer Read more

.

Trinh.
À, còn có thêm ông anh 2309 luôn bên cạnh mình nữa.
Mình gọi theo cách của ông chú gọi anh ấy =)))
Mình thấy khá hay đó chứ haha.
-
2309 là một người anh, có thể nói là thân với mình.
2309 là một người tốt. Với mình là vậy.
Cuộc đời của 2309 đầy sóng gió.
Có những chuyện quá sức, xảy ra cùng một lúc, đổ dồn lên vai một cậu chàng vừa tròn 18 tuổi.
Những lúc như vậy, mình thật không biết làm gì để anh thấy ổn hơn.
Mình chỉ biết sẽ mặt dày bên anh, qua đợt sóng gió đó, để anh biết, ít nhất anh không cô đơn, anh không chỉ có một mình.
Tháng 3 năm ngoái, là tháng mình khủng hoảng với anh nhất.
Anh muốn biến mất, anh muốn tìm đến nơi không có nỗi đau, nơi mà hạnh phúc hơn ở đây.
Mình khóc. Khóc rất nhiều. Khóc đến nỗi sưng mắt. Đang call trong mấy chị trong team nhưng mình cứ bù lu bù loa lên. Lên lớp trống tiết ngồi nói chuyện với Chi, nước mắt mình lại rơi.
Mình thật sự bị khủng hoảng. Mình sợ. Sợ anh biến mất thật. Sợ anh liều mình. Sợ một ngày nào đó không còn thấy anh nữa.
Mình lúc đó cũng rất mệt. Mình nói gì anh cũng bỏ ngoài tai. Anh cũng phớt lờ. Anh nói anh biến mất, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh nói một câu, một lần đọc lại, mình đều rưng rưng, anh nói là, nếu một ngày nào đó không còn thấy anh trên đời nữa, em phải cười thật tươi nhé, cười vì anh đang hạnh phúc. Mình lúc đó chỉ muốn buông tay. Nhưng, mình đã không làm vậy.
Mình đã làm mọi cách. Bắt anh ra khỏi nhà enjoy cuộc sống.
Không để anh một mình trong nhà tiêu cực nữa.
Mọi chuyện sau đó nữa rất dài, mình cũng không biết kể làm sao.
Nên dừng ở đây thôi.
Chỉ là, bây giờ, anh sống vẫn rất tốt. Ừm, có thể là vẫn có nỗi đau. Nhưng ít nhất, anh vẫn đang sống. Và làm được những gì anh muốn.
Anh làm tốt lắm, 2309.

View more

+1 answer in: “một vài câu chuyện đã cũ”

một vài câu chuyện đã cũ

Trinh.
Hmm.
Vì không nắm bắt cơ hội, nên người đã lỡ mất ta.
Và cũng vì một vài lí do gì đó, ta cũng lỡ mất người.
Hôm nay, mình mới vào wall lại của deskmate.
Nói sao nhỉ?
3 năm rồi.
Đúng vậy.
3 năm rồi.
Mình không dám tin, là deskmate vẫn còn thích mình.
Cảm thấy bản thân có lỗi lắm.
Làm tổn thương deskmate.
Gieo cho deskmate hi vọng, cái này, mình thật sự không cố ý.
Cảm thấy, bản thân mình giống con người ấy quá.
Và, deskmate trong hoàn cảnh này, lại giống mình.
Nuôi tình cảm cùng với hi vọng một cách vô ích.
Làm sao đây nhỉ?
Làm sao để có thể nói rõ cho deskmate đây?
À không, mình nói rồi.
Nhưng deskmate lại cố chấp.
Như mình vậy.
Mình biết, từ bỏ đi tình cảm mình nuôi dưỡng bao lâu nay thì không dễ dàng.
Nhưng, đừng share những bài đó nữa được không?
Mình cảm thấy nặng nề lắm.
Mình ích kỷ.
Mình xấu tính.
Mình biết.
Không phải mình deskmate thấy đau, thấy tổn thương đâu.
Mình cũng vậy mà.
Và, mình cảm thấy tội lỗi đầy mình.
Khi, từ chối tình cảm của deskmate một cách thẳng thừng như vậy.
Nhưng, trong hoàn cảnh này, mình không còn cách nào khác.
Mình làm vậy.
Cũng chỉ là muốn tốt cho deskmate mà thôi...
Mình đã nói rõ, là hiện tại mình chưa tìm được người nào hợp với mình, và hiện tại, mình đã có người bên cạnh mỗi lúc khó khăn, vậy là đủ.
Và, mình đã thay đổi khi chuyển về nơi mới hơn 2 năm.
Tính cách, suy nghĩ của mình khác xưa nhiều lắm.
Rất rất nhiều.
Deskmate nói mình già trước tuổi.
Cũng đúng. Vì biết bao nhiêu chuyện xảy ra 2 năm qua, mình đã cố gắng gồng hết sức mình lên để vượt qua.
Nên giờ già là phải.
-
Tự nhiên, mình lại hỏi bản thân, người yêu, là gì?
-
Bây giờ, mình thấy khá ổn khi bên cạnh luôn có chị Bối, ông chú già, và Gia An.
Hiện tại, thì là như vậy.

View more

+1 answer Read more

.

Trinh.
Hai đứa đặt chân xuống Sài Gòn là 7h30.
Và, không có một quán nào hai đứa đang tư tưởng mở cửa cả =)))
Vạn Hạnh mall thì 9h30 mới mở cửa.
Hai đứa ôm hai cái bụng đói lê lết trên đường.
Đi qua đi lại, nhục lắm chứ chả đùa =)))
Mọi người ở đó có khi nhớ mặt luôn hai đứa =))))
Đói quá đói, hai đứa quyết định vào Circle K.
Ăn bánh mì Kinh đô
Uống sữa tươi
Ok, khá ổn =))))

View more

+3 answers in: “#memories2019 #saigonwithlove”

#memories2019 #saigonwithlove

Trinh.
Hai đứa, dặn lòng ngủ sớm.
Mai dậy sớm đi Sài Gòn.
Cuối cùng?
Một đứa ngồi coi pubg đến 2h mới ngủ.
Một đứa chơi super star 3h mới ngủ =)))))
Sáng sớm 5h hai đứa call gọi nhau dậy với tình trạng nhắm mắt.
Ngồi trên xe mình với An lại nghiệp.
Hết chuyện nghiệp thì ngồi than đói không ngừng nghỉ =)))
Thức cho khuya vô, rồi đói.
Hai đứa tơ tưởng đến bao nhiêu đồ ăn ngon.
Để rồi?

View more

+3 answers Read more

.

Trinh.
Mình coi mấy cái vid trên facebook.
Về yêu xa.
Tự dưng lại cảm thấy những người đó vĩ đại quá TvT
-
Mình dạo này lười chết mất.
Tết nhất đến nơi rồi mà chiều nay mới lọ mọ đi dọn phòng.
Phòng mình không khác gì một bãi rác.
Bởi một con hay tha đồ về nhà như mình.
-
Mình, thiếu tính kỷ luật level max.
Trễ deadline hơn 2 tuần rồi.
Chưa làm bài tập tết =))))))))
Haiz.
Mình sắp thành heo rồi haha.

View more

Next