Anh à, để em kể anh nghe một câu chuyện nhỏ này...
Có một người con gái, tưởng chừng như cuộc đời sẽ mãi chìm trong bóng tối cô độc, chỉ mình cô ấy, không bạn bè, không người thân, linh hồn cô gái ấy gần như đã đóng băng, cô ấy không biết khóc anh à, vì từ khi sinh ra, đã không ai cho cô ấy cái quyền được khóc
Rồi đến một ngày, có một tia sáng nhỏ nhen nhóm vào khe hỡ u tối trong cuộc đời cô, tia sáng ấy dần trở thành nguồn sáng, thắp lên ngọn lửa sưởi ấm trái tim lạnh giá và bé bỏng. Rồi cô ta bắt đầu nuôi hy vọng, mong rằng nguồn sáng ấy mãi bên mình, nhưng lại một lần nữa, không ai cho cô gái cái quyền được hy vọng. Cô chỉ biết âm thầm theo dõi, âm thầm quan sát nguồn sáng ấy...
Rồi đến một ngày, sau khi thức dậy từ giấc ngủ say, cô ta thấy mọi thứ lại tối đen, lại u ám,lại lạnh giá... nguồn sáng đã biến mất, đã bị dập tắt và chỉ còn lại màng đen u tối. Cô gái khóc, cô rơi giọt nước mắt đầu tiên trong đời vì vui mừng
Cô gái vui mừng? Cô hạnh phúc?
Đúng rồi anh à. Cô ấy rất vui sướng và hạnh phúc. Vì sao anh biết không? Vì ánh sáng của cô ấy, bây giờ không còn là một tia sáng nhỏ bé nữa, tia sáng ấy đã hóa thành một thiên thần, một vì sao sáng, thiên thần ấy không chỉ soi sáng trái tim cô đơn của cô ấy, thiên thần ấy dẫn lối cho cả tâm hồn, cả thời thanh xuân của cô. Thiên thần của cô, đã không còn phải đau khổ như cô nữa, không còn phải lo buồn vì bất kì ai nữa, thiên thần của cô, bây giờ chỉ cần quan sát và mỉm cười mà thôi, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi...
View more