Ý mình đâu phải như thế, xa lạ mà chạy lại ôm người khác là biến thái đó :)) ý là nếu Như không ngại cười, chúng ta có thể làm quen rồi nói chuyện. Nói rất lâu rất lâu rất lâu đến khi nào Như thấy thoải mái thì mình mới dám cảm ơn.

"cảm ơn" là ôm cảm ơn đó hả? bao lâu là đủ lâu? cũng không ai xếp đặt trước được tình huống sẽ đi tới đâu, "nghỉ già hoá non", chỉ là nếu bạn thật sự muốn làm gì, đừng quá suy nghỉ đắn đo là bạn sẽ nhận lại được gì hoặc kết quả sẽ ra sao. Việc gì cũng dự đoán trước được thì thế giới này quá êm đẹp rồi.