Ask @ParkHeo:

.

Nhật ký của June!
Gần đây mình mất ngủ
Cứ mỗi đêm mình lại trằn trọc với biết bao tâm tình ngổn ngang. Chỉ cần thả người xuống chiếc giường êm ái thì những suy nghĩ của mình về người về những sự kiện đã xảy ra ngày hôm đó lại từng chút quay chầm chậm trở đi trở lại trong đầu mình
Đành rằng suy nghĩ là việc thiết yếu của con người, có tự suy nghĩ và ngẫm lại mới khiến con người ta trưởng thành và lớn khôn, nhưng không thể vịn vào đó mà để cho bản thân mệt mỏi để rồi hôm sau chỉ cần ngồi trong lớp học nghe thầy cô giảng dạy một chút thôi là đâm mệt mỏi chán nản vì cơn buồn ngủ kéo đến
Mình nghĩ nhiều có thể là tim mình có nhiều điều muốn nói. Nói gì thì bản thân mình cũng chả nhớ nổi nữa, chỉ biết là tim mình nó đang buồn lắm. Nó buồn về nó, buồn về những điều nó làm phiền lòng họ và buồn về mọi người đã tổn thương nó ra sao. Nó buồn và tủi thân lắm.
Lắm khi nó thổn thức giữa đêm khiến mình không tài nào yên giấc. Mình hiểu nó, tim mình nó là một đứa nhạy cảm và luôn thái quá những tình cảm buồn vui nên chẳng bao giờ nó ngừng nói suy nghĩ và cảm xúc của nó về những gì nó được nghe và được thấy cả
Và khi nó nói nhiều một cách bất thường gây bực dọc cho tớ thì tớ không vội nạt mắng nó vì tớ biết lúc đó lòng nó đang đau lắm. Tớ chỉ buồn chứ không nỡ giận

View more

.

Nhật ký của June!
Nếu phải lấy số tiền tiết kiệm ít ỏi mà mình đã tằn tiện bấy lâu nay để mua đồng hồ thì mình làm tức khắc đây
Đồng hồ báo thức của mình hỏng lâu lắm rồi, trước đó mình không nghĩ là sẽ cần dùng đến nó vì mình ưu tiên đặt báo thức trên tivi hơn. Thử tưởng tượng xem, mỗi sáng đều được đánh thức bằng một giai điệu êm ái và từ từ mở mắt đón chào ngày mới chẳng phải rất tuyệt sao. Đó là lý do mình không dùng đồng hồ. Tuy nhiên thì xui xẻo thay, giờ chức năng đặt giờ trên tivi cũng hỏng luôn rồi. Nhưng điều quan trọng nhất đó là kể từ khi nó hỏng thì mình đã muộn rất rất nhiều buổi học
Điển hình là buổi hôm nay, giờ mình không biết nên khóc hay nên cười nữa
Trước đó mình cứ phân vân không biết có nên bỏ tiền ra mua đồng hồ không. Một phần vì dạo này túi tiền mình đang hơi eo hẹp, phần khác vì bây giờ đang là nghỉ hè nên mình không nghĩ là mình cần nó. Thế nhưng hôm nay đã là buổi thứ n+1 mình muộn học aaaaa

View more

.

Nhật ký của June!
Ta, chợp mắt một chút
Mưa nhỏ, liền ghé thăm
Bước chân mưa thật khẽ, rón rén những cơn giông. Có lẽ mưa biết người vờ say giấc kia, cõi lòng đang tan nát. Có lẩn mình khỏi màn đêm. Là người yếu đuối hay thực tại tàn nhẫn. Nó đã đến và đem hết thảy lòng tin của người đi
Chỉ để lại cơn mưa ngoài cửa sổ
Nỗi thất vọng này sao tính đếm được, lấy thước gì để ước, dùng cân gì để đong. Đành cất vào trong lòng mặc con tim đo đếm
Rốt cuộc người đang say ngủ kia là thực sự chìm vào cơn mộng mị hay chỉ là vờ vĩnh, để rồi khăn gối lại ướt nhòa cả mảnh trời chiều...
Ngu công về núi, đem theo ánh lửa dần tàn vẫy gọi mưa nhỏ
Mưa nhỏ nhẹ nhàng đi qua ô cửa sổ. Người vẫn say giấc. Mỉm cười một thoáng. Tạm biệt...

View more

.

Nhật ký của June!
Nam Cao từng nói:" một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ tới một cái gì khác đâu?". Tôi biết vậy nên tôi không nỡ giận mình, giân người
Tôi không khổ, không túng quẫn, cũng không có một cái cẳng luôn nhức nhối nhưng tôi có một khuyết điểm về ngoại hình luôn dằn vặt lòng tôi. Tôi trở nên ám ảnh về nó, chẳng lúc nào tôi quên được. Vì nó mà cái bản tính vốn nhút nhát của tôi ngày một thêm tự ti, đến mức mỗi khi giao tiếp vì quá lo sợ người ta sẽ thấy nỗi mặc cảm của mình, hố đen trong tâm hồn mình mà tôi đâm lúng túng, làm những điều thật kỳ cục và ngu ngốc. Nó khiến tôi trông như một đứa dớ dẩm
Nhiều đêm tôi thổn thức vì cái khiếm khuyết tệ hại ấy. Ngày một thu minh lại, tôi trở nên cọc cằn, thô lỗ, ích kỷ và hay cáu bẳn với những người tôi thương. Tôi làm họ phiền lòng
Mỗi lúc như vậy tôi lại lấy cái khiếm khuyết của mình làm cái cớ, lấy Lão Hạc, Nam Cao ra để mà bao biện cho con người tôi tệ của mình. Thượng đế chứng giám, tôi đã bị thuyết phục bởi lời bao biện đó. Thay vì làm gì đó để sửa chữa lỗi lầm và đi lên, tôi lại nằm lỳ ở đấy, dằn vặt, và thế giới của tôi loang ra, trống rỗng, đen thẳm, không sao lấp đầy

View more

.

Nhật ký của June!
Trên đời này thực chẳng có ai xấu hoàn toàn cũng như chẳng có ai là hoàn toàn tốt
Mỗi người đều có những quan điểm riêng tích lũy từ ấu thơ, ảnh hưởng từ cha mẹ, môi trường đến khi trưởng thành, tự trải nghiệm mà ra. Nhiều người có quan điểm giống nhau nhưng không có nghĩa là mọi quan điểm hiện tại hay sau này đều giống nhau. Ví như quan điểm về tốt xấu của mỗi người. Với tôi tốt tức là không xấu. Không xấu là chỉ cần có lương tri lương năng thì đều có thể coi là không xấu, là tốt
Nhưng đối với một số người, quan điểm đó của họ lại khắt khe hơn, không thì cũng phải là những việc cụ thể hơn theo quan điểm của họ. Người tốt chính là người bao dung với mọi người, là người sẵn lòng giúp đỡ người khác không chi li tính toán, là biết hiếu thuận cha mẹ... hay là người hôm qua đã nhắc bài kiểm tra cho mình. Còn người xấu chính là người hay sân si, ăn nói tục tĩu hàm hồ gieo vạ cho kẻ khác,... mỗi người đều có những quan điểm tốt xấu của riêng mình. Quan điểm của họ không sai, nhưng kỳ lạ là họ lại áp đặt quan điểm đó lên người khác, đánh giá họ thật phiến diện và cảm tính để rồi thấy họ thật xấu xa, ích kỷ, ngu ngốc, hách dịch, gàn dở. Đó chính là chỗ sai của họ. Sẽ ra sao nếu một ai đó lại có quan điểm về tốt rằng, người tốt là người không áp đặt quan điểm của mình lên người khác, không đánh giá chủ quan một chiều khiến người khác trở nên xấu xa, bỉ ổi. Vậy thì cái người mang quan điểm khác ở kia trái lại trở thành người xấu, người nông cạn, bảo thủ cố chấp hay sao? Không, tại sao ta lại xấu xa được khi ta có quan điểm nhân sinh trái với người khác. Vả lại ta càng không thể sai khi ta tự đặt cho mình những quan điểm để có thể tìm và giữ được những người tốt ở bên
Tôi biết một người rất nhạy cảm với vấn đề cảm ơn và xin lỗi. Người đó cho rằng người không biết nói cảm ơn và xin lỗi là người thiếu giáo dục, không biết tôn trọng người khác. Nhưng khoan hẵng, điều này không sai nhưng không thể coi là đúng vì quan điểm này còn thiếu sót. Một số người, không loại trừ tôi, rất ngại ngùng trong việc nói những lời đó, không riêng gì những lời yêu thương. Tôi cho rằng việc đó là ảnh hưởng của sự giáo dục. Nếu một đứa trẻ có bố mẹ không có thói quen cảm ơn xin lỗi hay một ông bố bà mẹ rõ ràng biết mình sai nhưng vì tự ái, kiêu hãnh và cái tôi, nghĩ rằng chúng chỉ là trẻ con biết cái gì đâu mà phải xin lỗi cũng sẽ khiến cho đứa trẻ không có thói quen nói lời đó. Đứa trẻ đó cứ như vậy lớn lên mà thiếu hụt mất thói quen tốt, có đứa may mắn hơn được lớn lên trong môi trường được lắng nghe ý kiến từ nhiều phía sẽ ý thức được mà tự bổ khuyết. Nhưng nếu không được may mắn như vậy thì chúng sẽ trở thành người xấu hay sao? Mặc cho chúng vẫn có lòng yêu thương, sự bao dung bác ái, biết cách đối nhân xử thế và cả những yếu tố mà họ quan niệm về người tốt.
Vậy mới nói thực ra trên đời làm gì có người nào hoàn toàn tốt, làm gì có người nào hoàn toàn xấu. Chỉ có những quan điểm khác nhau mà người ta vẫn dùng để đánh giá con người thôi

View more

.

Xin chào là mình đây
Dạo này có khá nhiều chuyện xảy đến với mình. Không hoàn toàn là những điều tệ hại nhưng cũng không khiến mình trở nên yêu đời hơn. Nhưng hôm nay mình sẽ không nói về những điều ấy
Mình không biết chắc rằng Ask.fm đã trở thành người bạn tâm giao của mình từ khi nào, mình chưa từng tính đếm. Như mình đã nói khi bắt đầu coi nơi này như một cuốn nhật ký mỏng của đời mình thì mục đích chính của nơi này không chỉ là lưu lại những hồi ức nhỏ bé, mà lớn lao hơn thế. Mình muốn rèn luyện khả năng viết lách.
Từ đó đến nay mình cũng đã gắn bó với nơi này được một thời gian, không coi là dài nếu so với vòng đời của một con người. Nhưng mình nhận thấy một dấu hiệu rất khả quan, khả năng viết của mình có tiến bộ. Một điều may mắn nữa chính là mình không còn mơ hồ về chính bản thân và với những vấn đề của mình nữa. Mình sẽ không một chút ngần ngại và ngập ngừng khi một ai đó bất ngờ hỏi về mình, chính bản thân mình. Sẽ là những câu hỏi mà khi thường ta sẽ đăm chiêu suy nghĩ, ngấu nghiến tâm tư con người ta. Còn mình thì không, rất tự tin có thể nói rằng, mình hiểu bản thân mình.
Phải chăng cậu nghĩ nó là điều hiển nhiên và cơ bản. Không, không hề đâu. Nếu cho là vậy, cậu nghĩ thế nào về việc trả lời câu hỏi tưởng chừng như đơn giản như: cậu là người hướng nội hay hướng ngoại, cậu nghĩ rằng mình là người lạc quan hay bi quan... vân vân những câu hỏi như thế và câu trả lời phải thật cụ thể. Nếu cậu ngập ngừng với câu hỏi đó, hãy xem xét lại vì cậu chưa chắc đã hiểu bản thân mình như cậu vẫn nghĩ đâu nhé
Mình có được kết quả như vậy cũng nhờ nơi này đã cho mình cơ hội để hiểu chính mình. Và cũng không hề tự cao khi nói rằng mình có được kết quả như vậy cũng là nhờ bản thân mình đã rất trung thực và tích cực hợp tác
Tuy rằng mình biết khả năng viết của mình mới chỉ là có tiến bộ thôi chứ chưa tốt lắm đâu, nhưng mình còn nhiều thời gian mà, mình sẽ cố gắng. Cố lên!

View more

.

Luôn có những điều khiến giọt nước trong ly phải tràn ra. Không hề bình lặng lăn thành dòng, đọng lại nơi khóe mắt... mà luôn là văng tung tóe, văng cả vào sự bình lặng trong tâm can
Có sự tràn ra khiến người ta đau đớn buồn tủi nơi cõi lòng. Có sự tràn ra lại khiến người ta tổn thương cả thể phách. Cái nào đau đớn hơn, có lẽ không phân định được điều ấy vì dù là cái nào cũng đều khiến con người ta khốn cùng
Luôn trách móc người vậy có bao giờ xem lại bản thân: tự thân ta đã làm gì để người phải lạnh nhạt, chán ghét như vậy. Chẳng phải ngay từ đầu đã ngu muội chọn cây bút đen tô vẽ lên giấy xám hay sao? Nếu ngay từ đầu đã chọn cục gôm, xóa tất thảy tro xám thì hẳn mọi sự đã khác
Đừng cứ mãi oán than trách móc người vì tôi không thể cứ mãi lẽo đẽo theo sau tẩy tẩy xóa xóa, kỳ kỳ cọ cọ những vết đen nhơ nhuốc các người đã vấy lên thân tôi

View more

.

Mỗi năm vào tháng sáu nóng như đổ lửa, lòng tôi lại dâng lên một thoáng rạo rực. Vì tôi biết ngày tôi được chiều chuộng nâng niu lại đến. Chỉ ngày đặc biệt vậy thôi
Tôi đã vơi dần niềm vui sướng trước miếng bánh sinh nhật cong queo do tay mình cắt, sự say mê chiếc bánh cái kẹo ngòn ngọt đến tê ngấy đầu lưỡi cũng nhạt nhòa....
Cho đến khi tôi trở nên nghèo mạt kiết xác thì mới nhận ra bản thân lại mong chờ đến như vậy. Tôi thiếu thốn tình cảm đến mức ấy. Trước kia trăm ngàn sự chú ý quan tâm cũng chỉ như số búp bê trên kệ tủ. Đến nay chỉ cần đôi lời quan tâm, một vài chiếc kẹo ngọt ngào cũng là nhiều nhặn.
Cô ấy vẫn luôn như vậy, chẳng bao giờ quên, lòng cũng chưa lần nào nguội lạnh như bao người. Chỉ tiếc rằng trước đây chưa đủ rộng lượng, chưa đủ thấu đáo khoan dung để nhận ra tấm chân tình ấy. Cảm ơn trời là mọi thứ chưa quá muộn, ơn trời vì vẫn còn cho kẻ đần độn này cơ hội nghoảnh lại
Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được yêu thương và trân quý những gì đang có

View more

.

Nhật ký của June!
Làn sương lành lạnh ẩm ướt phủ lên một khoảnh khắc nhỏ bé của thanh xuân, phủ lên những nổi niềm riêng khép kín. Ta gọi đó là sương của ký ức
Trăm nghìn hồi ức tinh khôi, có huyên náo điên cuồng, có trầm lặng sầu tủi. Chỉ mong sau này đều sẽ trân quý một mảnh lối nhỏ trên thành cổ, một khoảnh khắc dang mình nơi cổng trời, một trò đùa bông phèng tếu táo... không cần tất cả đều phải khắc cốt ghi tâm, cũng chẳng cần lưu giữ những bức bối đã qua. Chỉ mong cất giữ một chút sương mai chóng tan trong lọ kí ức về ta về người...
Giây phút ngọt ngào mát lạnh đọng lại thành từng giọt nơi khóe gót, không phải sương mai vẫn tinh khiết ngọt ngào, mỏng manh, chóng tàn...
Có cơn gió nào tinh nghịch thổi bay cả những đốm lửa, bay tứ tung tia sáng rực rỡ. Cay mắt ta rồi. Bản nhạc nào lạ lùng vang lên giữa vòm trời đêm, đâu đó nghêu ngao câu hát vô nhịp vô điệu của tuổi trẻ chúng ta

View more

.

Nhật ký của June!
Cuộc đời này sẽ có rất nhiều điều phải trải qua.
Cơn kiêu ngạo và những ý nghĩ lồng lộn, vẻ ngoài khôn ngoan nhưng trái tim đầy tự ti, sẽ dẫn đến những cây cầu đau buồn thở than.
Hãy cứ sống tiếp những ngày lãng mạn, không sao cả.
Những cánh hoa vàng tươi, còn đang lưỡng lự xem hướng nào có nắng. Cứ sương sương mê mờ, chỉ e hoa lại mọc lạc hướng. Cây cỏ có linh hồn, nhưng chỉ có thôi chưa đủ, lại còn phải biết lựa chọn. Có điều, chẳng ai chọn đúng bằng những gì mình có. Cũng chẳng ai chọn đúng những gì mình không có. Cứ mê mải trong những gì có và không có, được và mất, người ta sẽ chuốc lấy tổn thương.
Đừng tích đầy trong mình những vết thương, đừng để lòng mình như sương giá. Có lẽ có chút gì niềm vui ở lại trong trái tim khi đời rẽ lối.
Đừng đi vội, cứ từ từ mà bước, chân đừng giẫm phải những hố gai, đừng sa vào cạm bẫy. Đời này rất tàn nhẫn, đừng hi vọng gì, hi vọng không đưa người ta đi, chỉ có lí trí mới làm nổi điều ấy.
Lí trí, chỉ có lí trí.
Nhưng có gì xa chỉ hơn thế đâu, lí trí ấy mà...
Trong địa ngục của nội tâm có một bông hoa của thấu biết
---------
Bông hoa địa ngục

View more

.

Nhật ký của June!
Chết tiệt thật
Vừa đây thôi mình đã viết đôi ba dòng sau bao ngày lơ đãng. Và sau đó thì mình đọc lại một lần khi đã đăng bài. Hmm đến đây có vẻ ngu ngốc. Theo lẽ thường thì mình phải kiểm tra nó trước khi đăng, nhưng cái não mình nó cứ phải ngược đời thế mới hả dạ cơ. Khốn lắm
Sau đó không biết vì lý do quỷ tha mà bắt nào đấy, mình đã sao chép bài để chỉnh sửa nhưng nó lại không hề có bản sao nào hết. Ôi trời! Và mình cũng ngán ngẩm chẳng hơi đâu mà viết lại. Vậy lại đi đời trang nhật ký mỏng cho ngày đẹp trời

View more

.

Nhật ký của June!
Tối qua một người hàng xóm nhà mình đã mất
Có lẽ từ mấy năm trước ông ấy đã bắt đầu say xỉn. Chẳng có nghề nghiệp gì, gia đình lại khó khăn, vợ ông ấy một mình bươn chải, may ra có đứa con lớn đỡ đần nên cũng bớt phần nào gánh nặng. Ông ấy cứ chìm trong cơn say xỉn hết ngày này năm khác đến mức vài hôm trước vì uống say đã té ngã, khâu mấy mũi. Vợ trước khi đi làm liền khoá cửa, nhốt ông ở nhà để khỏi uống rượu
Có lẽ khi tỉnh táo đối với một số người lại là lúc đau khổ nhất. Tỉnh táo để ông suy nghĩ về cuộc đời tẻ nhạt, bức bối, là gánh nặng của gia đình. Tôi thực muốn biết trước giây phút ấy, ông đã nghĩ gì
Khi trời đã sẩm tối, ông đã rơi từ tầng hai xuống mà chết. Mọi người nói ông ấy lại uống say, trượt chân ngã. Nhưng họ không biết rằng ông không hề say, không thể say. Nếu say ông đã không ra đi sớm như vậy... Ông ấy đã tự tử
Sự việc tồi tệ này lại khiến mình nhớ đến cơn ác mộng khủng khiếp ấy. Mình sợ lắm, nếu nhỡ nó thực sự là điềm báo

View more

.

Nhật ký của June!
Tôi là một đứa thường xuyên bị mẹ mắng. Vào những kỳ nghỉ dài ngày như vậy thì tần suất ngày càng cao. Tôi biết lỗi lầm của mình nên chẳng mấy khi cãi lại mà lặng lẽ cúi đầu nghe.
Đôi khi cũng cảm thấy oan ức, lúc lại bình thản đón nhận, khi khác lại phản kháng mãnh liệt. Nhưng có lẽ tôi sẽ không làm vậy nữa. Vì tôi sợ, cơn ác mộng của tôi là một điềm báo
Một buổi chiều tàn, tôi bước ra khỏi lớp học thêm thì trời đã ngả sẫm. Có một người - không biết nên gọi thế nào mới phải nữa. Hình như hơn tuổi tôi. Tôi có cảm giác rằng chúng tôi dường như là thích thầm nhau
Trời đột nhiên đổ mưa rất lớn, người đó đưa tôi về. Đến thềm nhà, tôi quay lại mỉm cười, đưa tay chào. Người đó không đáp lại cũng không nhìn tôi, chỉ đăm đăm một hướng rất chăm chú
- Anh chưa bao giờ quên kiểu xe của bố em
Thoáng chút kỳ lạ, tôi cười:
- Bố em còn chưa về mà...
Còn chưa nói xong tôi đã nghe tiếng bố, ông đã về và bước xuống xe từ bao giờ. Mẹ tôi còn ngồi trên xe. Tôi thấy lạ lắm
Tôi không nhớ nổi biểu cảm của họ thế nào nữa. Dường như là đang cười...
Tôi nghe bố bảo mẹ nhấn ga, cho xe tiến lên đúng cửa nhà. Dứt câu chiếc xe đột ngột lao vút đi. Tôi bàng hoàng nhìn theo chỉ thấy mẹ co rúm lại trên buồng lái phụ.
Chẳng kịp nghĩ ngợi, tôi chạy theo. Mẹ hét lên
- Bên nào! bên trái hay phải ?!
Tôi hiểu mẹ đang muốn nói đến chân phanh, nhưng hiểu thì làm được gì. Tôi cũng không biết
- Bên nào cũng được! (Nhấn một bên thấy nó không dừng thì nhấn bên còn lại!)
Chiếc xe lao nhanh hơn, tôi biết mẹ đã ấn nhầm. Vế sau định còn chưa kịp thốt ra. Tôi thấy mình không còn sức để đuổi theo nữa, nhìn theo chiếc xe đang dần tiến lại đường lớn
Bằng cách nào đó, tôi đã ở đó, ngay khi nó vừa xảy ra. Cái tai họa khủng khiếp ấy. Một tiếng ầm vang trời, một chiếc xe khác đã đâm vào xe mẹ tôi. Bà văng ra khỏi xe, nằm bất động dưới nền đường. Tôi kinh hãi tiến lại, mẹ tôi vẫn im lặng nằm đó. Quỳ xuống bên bà, tôi nghẹn ngào không thốt lên lời. Rồi cảm giác đau đớn dần len lỏi vào tâm can, tiềm thức tôi. Tôi muốn đỡ bà lên, ôm bà vào lòng. Làm cái điều mà trước nay vì xấu hổ, vì bức bối nên tôi chưa từng làm.
Người mẹ mềm nhũn, tôi sợ làm bà đau, không thể quàng cánh tay mà ôm.
Bố tôi tức giận đá vào chiếc xe, mắng tôi trước kia lạnh lùng, không bao giờ quan tâm mẹ nhiều hơn
Tôi xót xa đau đớn không khóc nổi, một lời cũng không thể bật ra. Cảm giác bất lực tủi hổ khi nhìn người thân của mình ra đi ngay trước mắt mà không thể làm gì cứu vãn khiến tôi thống khổ
Choàng mở mắt, bên ngoài cửa sổ trời đã tang tảng sáng. Cảm giác kinh hãi, bàng hoàng đau đớn tột độ khi ấy trở lại. Mong đó chỉ là mơ một giấc mơ tồi tệ. Nhưng điều tôi lo sợ hơn chính là nếu cơn ác mộng đó là một điềm báo. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến tôi đau đớn muốn chết. Ngoài cầu nguyện ra, tôi chẳng thể làm gì khác. Xin ngàn vạn lần, đừng để nó xảy đến, cầu xin

View more

.

Nhật ký của June!
Câu hỏi ấy vẫn chưa có lời hồi đáp
Thực ra, cái tôi sợ không phải là hiện tại chưa có mà chính là mãi về sau cũng không có. Tôi rất phấn khởi khi tìm được chị, tìm được nơi cất giấu tâm tư của chị nhưng sự vui mừng đó cứ theo thời gian, theo ngày tháng chị bỏ ngỏ lá thứ tôi mà dần vơi cạn
Có lẽ đây là trang nhật ký thứ ba tôi viết về chị, cho chị và vì chị rồi. Lạ lùng thật, vốn dĩ chỉ là một người xa lạ, cũng chỉ như bao kẻ ngoài kia đọc được những dòng chị viết mà cảm động, nhưng lại khiến tôi xao xuyến mãi không thôi

View more

.

Nhật ký của June!
Hôm nay là buổi thứ hai mình học thêm hóa. Ban đầu thì không ổn lắm, nhưng cuối buổi mình đã cứu vãn tình thế bằng sự thành thật của đầu óc ngu muội này
Mình lúc trước vốn chẳng học hành đàng hoàng cái môn này nên việc mất gốc là khỏi phải bàn cãi. Tuy nhiên thì mình sau năm học lớp 10, mình thấy tình hình có vẻ khá nghiêm trọng nếu mình không bổ túc môn này ngay thì khả năng mà mình học sinh trung bình ở năm học tiếp theo là không hề nhỏ đâu.
Và như mình đã kể, hôm nay là buổi thứ hai của mình tại lớp học thêm. Mọi người trong lớp đều có vẻ như đã có căn bản, thậm chí còn khá giỏi nữa nên học rất nhanh, còn mình thì cứ nGù ngờ, hết không hiểu chỗ này lại thắc mắc chỗ kia. Trong suốt buổi học mình có vô số câu hỏi, nhưng mình chỉ dám nghĩ trong đầu thôi. Có những vấn đề suy nghĩ một chút sẽ ra nhưng có những chỗ, phải thừa nhận rằng, thầy đã giảng lại rồi nhưng mình vẫn không hiểu nổi.
Mình đã yêu cầu thầy giảng lại 2 lần trong buổi học, trong khi chẳng ai thắc mắc câu nào, đương nhiên đây không phải vấn đề. Mà điều làm mình e ngại chính là thầy, mỗi khi mình yêu cầu thầy giảng lại, thầy lại cảm thán rằng tại sao dễ như vậy lại không hiểu khiến mình rất bối rối và xấu hổ. Đến lần thứ 2 thì thầy phải thảng thốt lên ''em mất gốc hoàn toàn à?''. Ngay từ đầu mình chẳng hề giấu diếm việc này, và mình nghĩ rằng thầy đã biết rồi. Nhưng có vẻ không phải vậy.
Thực ra điều mình muốn nói ở đây không phải là mình không hiểu bài và e ngại việc hỏi, mà chính là thái độ của giáo viên trước một học sinh không hiểu bài. Mình có nhưng không quá xấu hổ khi phải hỏi lại bài nhưng điều khiến mình bối rối chính là trước hành động ấy của mình thì thầy lại tỏ ra bất ngờ và lộ vẻ không vừa ý. Mình nghĩ rằng thái độ của giáo viên trong tình huống này là rất quan trọng. Nếu một giáo viên xử lí khéo léo thì sẽ chậm rãi, từ tốn và nhẫn nại giảng giải lại cho học sinh. Bởi nếu không khéo sẽ khiến học sinh dễ cảm thấy tự ái và xấu hổ, như vậy lần sau nó sẽ không dám hỏi nữa
Giáo viên dạy toán lớp 9 của mình là một người như thế. Cô ấy thực sự kiên nhẫn, thấu hiểu học sinh. Giảng bài luôn rất chậm, không những thế sau đó luôn giảng lại ít nhất 2 lần. Chẳng bao giờ cô cáu gắt hay khó chịu khi học sinh không hiểu bài cả. Chính vì vậy nên mình chẳng bao giờ phải cảm thấy e ngại khi không hiểu bài. Thậm chí còn rất thoải mái khi yêu cầu cô giảng lại
Không chỉ riêng mình mà mình nghĩ rằng tất cả học sinh không hiểu bài như mình đều như vậy. Nhưng thông thường có ít giáo viên hiểu được điều này nên vẫn có tình trạng học sinh không dám hỏi bài vẫn còn không ít

View more

.

Nhật ký của June!
Nhớ cái cảm giác được chạm tay vào quả bóng, nhớ những lúc chạy hộc trên sân trường, nhớ cả những lúc nản lòng khi mỗi cú ném đều không lọt rổ
Mình thực sự nhớ những cảm giác ấy.
Còn nhớ mấy lần tập xong mồ hôi nhễ nhại, đứa nào cũng ướt sũng cả một mảng lưng mảng ngực, quệt tay lau đi những giọt lăn trên trán, trên khoé mắt môi. Ngày đó có cô bạn hay chở tôi về, chúng tôi hay la cà một chút trên những con đường nhộn nhịp, chạy trốn trong những ngõ hẻm hiu vắng, nghêu ngao những bài thời thượng, thành thật về một điều nho nhỏ....sau cùng là từ giã nơi cánh cửa nhà tôi
Hồi tưởng về trận giao hữu đầy mưa giông, những bàn thắng ngập ngụa tiếng sấm, tiếng mưa trút xuống thô bạo, hay cả tiếng côn trùng đưa nhau đi trốn...
Có cái gì như cái này đâu, có sân bóng nào thân thuộc như sân bóng trong hồi ức, có tiếng hò reo tung hô nào sống động hơn tiếng hò reo cất giữ trong tâm tưởng, có giọt sương nào mặn hơn giọt lăn từ khóe mắt khi thua trận....Kỉ niệm là những lần oái oăm và luôn khiến lòng ta nao nức, bồi hồi khi nhớ về
Chờ tôi nhé, chờ tôi, tôi đến ngay đây, xin đừng vội trôi đi...

View more

Cậu đừng vì vậy mà buồn nhé. Những dòng tâm sự của cậu rất đáng quý, dù sao đi nữa việc viết những suy nghĩ chân thực của mình ra đây là một điều rất dũng cảm. Họ đã sai khi đặt mình trên người khác để chỉ trích, quen dần thôi. That's life!

Mình không buồn, chỉ cảm thấy giận nhưng suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy họ không đáng để mình phải hao tổn tâm tư. Thời gian đó thà ngồi đây, chắp bút viết gì đó thật hay ho còn đáng hơn

View more

+2 answers in: “.”

.

Nhật ký của June!
Vào những ngày cuối tháng 5 nóng như lửa đốt, bao giờ cũng xuất hiện vài cơn mưa, có thể sẽ âm ĩ suốt nhiều ngày, có thể chỉ lâm thâm nhẹ nhàng. Cơn mưa ấy vừa là dấu hiệu của sự thay đổi, vừa là sự chống trả cho chuỗi ngày không vừa ý. Chúng ta... phải tạm xa rồi.
Gặp nhau vào những năm tháng tuổi trẻ, chia xa giữa lưng chừng hạnh phúc, rồi 5 hay 10 năm sau, dù đã quên mất giọng nói hay khuôn mặt đó, kí ức ấy mãi mãi vĩnh hằng.
Bây giờ đã ôm thật chặt, nói thật sâu, khóc thật lâu, đã yêu mến, cuồng say, đã gần gũi không tưởng mà giờ đã xa, nhưng, ngày mai ngày mai nữa, dù không có ở bên, nhớ phải ngoan cường lên nhé,
Sau này của sau này, tối đến, hãy thắp một ngọn đèn nhỏ, chỉ sợ các cậu không tìm được đường về nhà,
Dù ở phương trời nào, đến muôn trượng hào quang hay ngàn dặm cách trở xa xôi, mãi hướng về các cậu, mãi yêu các cậu.
Luôn tâm niệm trong lòng, không có cái gọi là lần cuối, chỉ cần thương nhau, đi hết một vòng sẽ về lại với nhau,
Một thời xưa cũ, tâm trí, giọng nói hay hình hài đoạn ấy, hi vọng chúng ta nhớ, chúng ta biết, đã từng thương nhau rất nhiều.
Và mong rằng, các cậu hãy sống thật với đau thương, nức nở thật to để kết thúc những cơn mưa dài đăng đẳng, sau cơn mưa bất chợt xối xả ấy, tất cả chúng ta sẽ có một MÙA XUÂN ẤM ÁP.
"20 hay 34
Tôi với nàng cũng chỉ là 15
tôi xin van lơn
ngoan nhé, đừng già
tôi xin van lơn
ngoan nhé, đừng già..."
-Tường Xuân Lê-
--------
Chỉ là kẻ xa lạ đi ngang qua, tâm đắc một vài lời, lượm nhặt

View more

.

Nhật ký của June!
Mình cực ghét những ai tự cho mình cái quyền hạn lấy tâm tư của người khác ra làm trò đùa, trò mua vui hay để trêu chọc, dễu cợt
Không thấy việc làm như vậy là quá thô thiển và vô duyên hay sao, nói nặng hơn nữa chính là vì quá nghèo nàn và nông cạn nên khi nhìn được, biết được một điều sâu kín của người khác mới coi là to tát
Mình đã định vô hiệu hóa tài khoản này một thời gian, nhưng rồi mình nghĩ sao phải chạy, phải trốn như một kẻ tội đồ như vậy. Mình không làm gì sai hết, và việc này chẳng có gì phải lấy làm hổ thẹn hết. Mình thậm chí còn tự hào về nơi này. Không ai có thể mạo danh tư cách nào để nhạo báng nó hết, không ai có quyền ấy.
Mình sẽ không trốn tránh nữa và nơi này cũng không đáng bị thế

View more

+2 answers Read more

.

Đề văn với một dấu chấm ư? Khó để viết phải không, đối với mình là vậy, nó đủ khó.
Điều đầu tiên mình tới khi được một đề như vậy chính là: con người ta chỉ chăm chăm nhìn vào những lỗi lầm nhỏ bé, những thứ xấu xa, tiêu cực thay vì nhìn vào những điều tốt đẹp - một màu trắng tinh khôi trên trang giấy kia. Phải đấy, nếu phải viết về điều đó, mình sẽ viết như vậy. Không phải vì nó là cách viết duy nhất và hay nhất, mà vì đó là tất cả mình biết. Mình đã từng đọc về nó ở đâu đó trên mạng, từ rất lâu rồi, và mình cũng thi thoảng nghĩ về nó khi mình tự khích lệ bản thân, như một thứ triết lý hết sức đúng đắn vậy. Nhưng mình đã nghĩ khác đi khi đọc được bình luận luận của một người
Người đó cho rằng cách nghĩ như vậy là ngu ngốc và tẻ nhạt. "Cách giải thích như vậy cho thấy con người quá coi trọng nhìn xấu quên tốt. Nó nằm ở đề bài, một yêu cầu buộc phải hướng đến, nó là chủ thể và là nhân vật chính của toàn bộ câu chuyện, đem nó thành nhân vật phản diện không thấy buồn cười à"
Ừ thì mình không phủ nhận cách nghĩ như vậy, ngược lại, mình đánh giá cao vì anh ấy có những suy nghĩ riêng và rất mới. Suy nghĩ là của anh ấy, bắt nguồn từ anh chứ chẳng bị áp đặt bởi những gì có sẵn hay do sự nghèo nàn, nông cạn mà ra. Nhưng mình không cho rằng việc suy nghĩ: "mọi người chỉ để ý khuyết điểm mà quên đi trang giấy trắng" là ngu ngốc và tẻ nhạt. Tẻ nhạt vì đâu, mà tại sao lại là ngu ngốc? Phải chăng tẻ nhạt vì hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy, và ngu ngốc vì ta cứ ấn đinh một suy nghĩ khi biết rằng nhiều người cũng đã biết mà không tìm một đường lối riêng, một cách thức lý giải riêng đặc biệt hơn và mang tính cá nhân hơn?
Mình biết có lẽ đây chỉ là những giả định, suy đoán của riêng mình vì mình biết anh ấy cao hơn, suy nghĩ rộng hơn những gì mình đã "áp đặt" cho anh. Mình biết là anh và mình đều hiểu một điều rằng, nó đã là chân lý, một điều hiển nhiên thì dù cho có bất kỳ điều đúng đắn nào xuất hiện thì cũng không thể nói là cạnh tranh tính đúng sai của cả hai. Vì điều đó đã đúng thì nó sẽ luôn đúng và bất biến với thời gian. Vậy nên câu hỏi của mình còn bỏ ngỏ, chờ một lời lý giải từ anh...
Và mình thấy rằng việc nói rằng để dấu chấm ấy là nhân vật phản diện là buồn cười là không chính xác. Có gì mà buồn cười, trên đời này thiếu gì kẻ xấu, nhưng họ vẫn là nhân vật chính của đời họ; là nhân vật nổi bật nhất trong đám người xấu, ngay cả khi họ nổi bật trong đám người xấu đó vì họ xấu xa nhất. Và mình cũng thấy rằng chẳng có gì là buồn cười khi mà cái xấu ấy được đem ra phê phán và chỉ trích để làm gương và răn dạy mọi người. Và không đáng buồn cười nhất là khi dù cho đó có là vấn đề muôn thuở, vấn đề mà ai cũng có thể nói dù họ thực sự chẳng hiểu gì hết vì điều không làm giảm đi tính đúng đắn của nó

View more

.

Thức dậy khi mặt trời sắp đứng bóng, cảm thấy hôm nay có chút đặc biệt, dậy sớm hơn mọi khi chăng?
Liếc mắt qua đồng hồ, đã sắp đến giờ hẹn rồi. Mình tranh thủ đi mua bữa sáng, muộn nhưng vẫn thèm ăn lắm! Nắng hạ rực rỡ trên đầu, chẳng phải cái nắng gay gắt, đỏng đảnh như những ngày trước đó đâu. Nắng hôm nay dịu dàng, thơm mùi....nắng
Thời tiết đẹp như vậy thật khiến lòng người cũng thoải mái, dễ chịu
Dạo này mình có rất nhiều thời gian rảnh, và mình đã dành chúng cho việc ngủ nướng. Thật lãng phí phải không, mình biết, chỉ là cảm thấy vô cùng lười biếng và hào hứng cho một ngày năng động quá ít. Cuộc sống của mình cũng hòa cùng thời gian, trôi qua thật lặng lẽ và trầm lắng, cảm thấy có chút buồn chán
Mình lỡ hẹn mất rồi, tiếc thật, nhưng thôi đó cũng chẳng phải việc ngoài ý muốn...

View more

.

Mình mới tìm lại được tài khoản phụ mình đã lập cách đây rất lâu rồi và sẽ quyết định sẽ đăng bài lên đó, nhưng tuyệt nhiên không kết bạn cùng người quen
Sau đó thì mình lại mò mẫm lên ứng dụng trò chuyện cùng người lạ và đã gặp một người kì quặc
Mình không biết phải làm thế nào với nơi này nữa. Mình không muốn đăng bài giống nhau trên hai nơi, nó thực sự không cần thiết. Chỉ là mình muốn đăng gì đó trên đấy thôi

View more

Next