Ask @Rosemary552001:

13.08.20

Nguyễn Hương Thảo
Mình mệt và muốn ngủ.
Nhưng nếu ngủ thì ngày mai sẽ lại đến thật nhanh.
Con bé 20 tuổi này đã bắt đầu theo đuổi sự chân thành từ lúc nào đó mình cũng không biết nữa. Và nó đang không thích những gì diễn ra xung quanh nó.
Mình tôn trọng mọi cá thể cùng với những sự khác biệt kèm theo. Nhưng cho phép mình dừng lại một chút được không, mình không muốn ép bản thân phải phụ thuộc vào điều gì cả. Như thế sẽ thật mệt mỏi.

View more

22:05 10.07.20

Nguyễn Hương Thảo
Giữa những ngày tháng đáng hài lòng nhất của tuổi trẻ, một cách vô lý mình lại muốn quay về quãng thời gian còn học cấp 3...
Thật ra, lúc ý muốn đó xuất hiện trong đầu là lúc mình đang xem những hình ảnh rất đổi yên bình của một ngôi trường xa lạ nào đấy.
Năm nhất đại học, mình bắt đầu mọi thứ bằng tất cả những năng lượng tích cực có được. Thú vị là, mình chẳng kỳ vọng gì nhiều, cứ mạnh dạn, lạc quan bước, bước và bước, rồi những điều tốt đẹp nhất cũng đã đến. Lần trước, mình ngẫm về sự hài lòng này vào dịp sinh nhật. Cũng chỉ mới 2 tháng trôi qua thôi, nhưng có lẽ đã có thêm nhiều thứ khiến mình hài lòng. Học tập, công việc, bạn bè, tài chính, tình cảm,... đẹp. Cuộc sống này đối với mình của hơn một năm trước chắc sẽ chỉ như một giấc mơ.
Nhưng nếu có thể quay lại mình vẫn muốn, dù rằng sau chừng đó thời gian, đến hôm nay, có lẽ mình mới dám bất chợt nghĩ đến... Nếu quay lại. Mình vẫn sẽ thu mình lại trước khoảng thế giới đáng sợ ấy. Mình vẫn sẽ tử tế, bao dung đến ngu ngốc khi cần. Nhưng, sẽ không để mối phiền lòng đó làm cuộc sống mình tệ hại đến vậy, sẽ tranh thủ tận hưởng cuộc sống ít áp lực ngày ấy, sẽ tích cực và nỗ lực từng ngày từng giờ dù chỉ để cuộc sống giá trị hơn chứ không phải để cạnh tranh cùng ai,...
Ngày trước mình ít hạnh phúc hơn, nhưng có vẻ ai cũng thấu được, giờ thì bình lặng hơn rất nhiều. Cũng có thể, chính sự bình lặng đó là một biểu hiện của khoảng thời gian tận tâm tận lực vừa qua, và cũng có thể, "tận tâm tận lực" cho một điều gì đó khiến con người ta hạnh phúc nhiều hơn.

View more

Có ai cảm thấy hối hận với chuyên ngành mình đang học không ?

Thật may, mình chưa hề cảm thấy hối hận.
Dạo này mình cũng muốn nói về vấn đề này ghê, nên mình sẽ mượn ask này để chia sẻ...
Tính ra thì mình chọn ngành này không phải vì đam mê, chẳng có tí đam mê nào cả. Lúc chọn ngành mình còn đang trong trạng thái bất mãn vì không bảo vệ được ước mơ, mình được lệnh chọn ngành gì cũng được miễn là trong ***. Rồi thì sau bao nhiêu phong ba bão táp, mình biết không thể nào cự lại được cái "lệnh" ấy, thế là, mình hay lắm, mình quay ra chủ động tìm hiểu mọi thứ về trường *** như một biểu hiện của sự chấp nhận tích cực. Thật ra thì cũng ưu ái cho mình nhiều chút, *** là trường mình thích từ rất rất lâu, chỉ đến giữa lớp 11 mới bổng chốc nhận ra đam mê của bản thân và thay đổi, nên sự chuyển biến tâm lý như vậy cũng là điều khá dễ hình dung. Vì không còn được theo đuổi đam mê nữa nên mình cũng sơ sài trong việc tự vấn bản thân xem mình thích ngành gì trong 17 ngành ấy, hôm nay chọn ngành này, mai lại chọn ngành kia, cốt là dựa vào cơ hội việc làm trong tương lai mà mình đọc được qua mạng. Rồi anh trai mình chọn HRM, mình nhanh chóng nghe theo. Kể từ lúc đó, học rồi thi, thi rồi học, đã hơn một học kì ở *** trôi qua, giờ nhìn lại, chưa phút nào mình cảm thấy khó chịu với việc không được theo đuổi đam mê cả. Mình xem đó là ý thức thích nghi. Dù cho nhiều cuốn sách self-help có cổ vũ cho việc bức phá, thoát khỏi sự an toàn,... nhưng ở một góc độ nào đó mình vẫn tin sự thích nghi là cần thiết.
Thêm nữa, mình muốn nói đến trách nhiệm. Mình có chú ý đến yếu tố này khi gặp tình huống một số bạn muốn thi lại vào ngành/trường đam mê. Có ai đó đã từng nói với mình là: "Mọi thứ mà chúng ta đang phải đối mặt đều bắt nguồn từ quyết định của chúng ta.". Cho dù HRM là do anh mình tư vấn và động viên chọn, nhưng chẳng ai ép mình viết nó vào hồ sơ cả. Nên là, nếu sau này đến năm 2, năm 3 mình học sâu vào chuyên ngành và không còn cảm thấy phù hợp như hiện tại nữa thì mình vẫn sẽ có ý thức trách nhiệm. Mình sẽ phải cố gắng để làm mọi thứ tốt đẹp nhất có thể mà không được buông tay.
Cuộc sống của mỗi người đều có khó khăn riêng, nhưng mình tin là một khi đã cố gắng hết sức thì dù kết quả có tệ đến mấy cũng là kết quả đẹp. Nỗ lực nào cũng có giá trị cả, giá trị lớn hay nhỏ nằm ở cách nhìn nhận của mình.
Có thể hoàn cảnh của mình không khớp với cậu lắm nhưng mình nghĩ là, khi đọc đến đây rồi thì cố ngẫm những lời của mình thêm một chút, biết đâu lại giúp cậu gỡ được một vài nút thắt. Cố gắng nhé!

View more

22.10.19

Nguyễn Hương Thảo
Mình đã không còn sợ sự xảy đến của một chuyện không vui nào đấy. Nhưng thật đáng ghét rằng, chúng đến cùng lúc và mang cho mình nhiều mối bận tâm. Chúng không phải là những chuyện buồn, chỉ là những chuyện không vui... Cơ mà, việc có quá nhiều chuyện để nghĩ như hiện tại là một điều không hề dễ chịu chút nào.

View more

20.10.18

Nguyễn Hương Thảo
Chỉ khi bạn bước lùi, lúc nhìn lại mới chẳng thấy dấu chân...
Một ngày đã kết thúc, hai NK đã kết thúc... trong một sự hạnh phúc chưa bao giờ trải qua.
Nhớ, cách đây một tháng, trong một cảm giác tồi tệ kinh khủng, cứ ngỡ mọi chuyện đã... Đâu biết rằng, KẾT THÚC chỉ thực sự đến khi ta thấy một BẮT ĐẦU nào đấy đang dần dần rõ ràng hơn.
Thầm cảm ơn vì tất cả, thầm cảm ơn ngày hôm nay.
Love all.

View more

Theo mấy bạn định nghĩa "yêu" là gì? Là những lời hứa ? Hay là những cảm giác rung động tim đập loạn xạ lên khi nhìn thấy đối phương ? Hay là làm những điều ngớ ngẩn vì muốn sự chú ý từ người đó ? Hay là muốn bên người đó mãi mãi ? Câu trả lời là KHÔNG. Vậy, theo các bạn, "yêu" nghĩa là gì?

Từ từ lớn rồi biết :3

View more

Liệu có người sẽ chấp nhận quá khứ dơ bẩn của tao chứ? Không ai hiểu tao đã mất mát nhiều thứ, không ai hiểu nỗi giày vò mà tao không thoát ra được, tao cứ luẩn quẩn mãi trong đó như hàng ngàn sợi xích đang trói tao lại. Giá mà có cách nào giải thoát được

Đừng buồn vì những chuyện đã cũ, cuộc sống vốn chẳng đẹp đẽ như những gì ta tưởng, vậy nên tự mình phải chấp nhận thôi. Hãy tự nhủ với bản thân, những khó khăn lúc này chỉ là những điều nhỏ nhặt và cuộc sống rồi sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều. Khi trong cậu có quá nhiều bộn bề, hãy viết tất cả ra giấy để lòng có thể cảm thấy dễ chịu thêm chút. Mạnh mẽ lên, sẽ sớm thôi ngày cậu nhận ra bản thân đã tìm được một người cùng mình xóa đi những vết gợn trong quá khứ.

View more

Tớ nhớ cậu như mây nhớ gió :< Nhưng liệu ở phương trời đó cậu có nhớ đến tớ không?

Cậu à, khi vượt qua được nỗi nhớ này, cậu sẽ thấy những gì cậu trải qua hôm nay suy cho cùng cũng chỉ là những thứ gia vị cần có cho thanh xuân của cậu. Cậu hãy cứ nhớ, cứ thương, cứ sống thật với cảm xúc của mình một cách nhiệt tình nhất. Sẽ là thật khó nếu tớ bảo cậu đừng bận tâm đến sự hồi đáp của người khác, nhưng cậu biết không, điều đó vốn đã không nằm trong tầm tay cậu...
Mong cậu bình an.

View more

Cảm giác như nào khi bỗng một ngày Cr chủ động nhắn tin với bạn và trò chuyện mỗi đêm?

Hmm, theo mình thì chắc sẽ thú vị đấy, nhưng vì mình nhạt "so much" nên nếu ngày nào cũng thế thì rồi cũng đến ngày chẳng còn muốn tiếp tục nữa = )

View more

Một người buồn vì một người, say vì một người, nghĩ về một người, từ lâu đều nghĩ rằng người đó là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia, nếu thế gian cho em được gặp lại anh, em có thể thú nhận không... giá như ta từng thân nhau hơn, giá như em đừng ngại ngùng...

nice <3

View more

Next