cách ăn kem ngon nhất là như thế nào? bạn có thể cho mình biết hãng kem/ loại kem ưa thích của bạn được không? ^^
Từ sau tết đến giờ, năng lượng của mình có vấn đề.
Mình không thể tự chữa lành bản thân nhanh như trước nữa.
Lúc nào mình cũng bị chìm trong đống năng lượng tiêu cực và không có cách nào để thoát ra khỏi nó cả.
Nếu là trước đây, mình có thể nhanh chóng vực lại sự vui vẻ của bản thân chỉ sau vài ngày, và mất khá lâu để buồn thêm lần nữa, thì hiện tại, mình thật sự không thể vui vẻ quá một tuần lễ, và mình cứ ủ rũ, cứ thẫn thờ như thế mãi.
Tại sao thế nhỉ??
Phải chăng trước đây mình đã sử dụng quá nhiều năng lượng tích cực của bản thân để tự làm lành những vết thương tinh thần, đến nỗi bây giờ nó đã thiếu hụt và không thể phục hồi thêm nữa??
Mình cũng không rõ.
Nhưng mình chắc chắn tâm lý mình đang có vấn đề.
Mình xin lời khuyên của bạn mình, và nó nói, cứ kể hết với nó.
Mà mình không kể được.
Có những thứ, từ ngữ chẳng thể diễn tả được đâu.
Mình thậm chí còn không khóc nổi.
Mình cười thật nhiều khi ở trước đám đông, và khi quay trở lại với thế giới riêng của bản thân, mình vô vọng và trống rỗng quá chừng.
Tuổi 20 của mình, mình chẳng có bất kỳ cái gì hết. Đam mê đặc biệt cũng không có, tiền bạc cũng chẳng nhiều, tình yêu thì thật xa lạ, và mình đang sống một cách vô cùng lãng đãng, vô cùng thờ ơ, từ lâu lắm rồi.
Có những buổi sáng thức dậy, người mình như thể chẳng còn là của mình nữa, và có cái gì đó bên trong đang hét lên với mình, như thể muốn nuốt chửng mình vậy.
Lâu lắm rồi, mình chưa từng cảm thấy thoả mãn, hài lòng, và mình vẫn cứ sống, như thể một gã du mục, lang thang trên những bãi cỏ dài vô tận triền miên.
Mình không thể chữa lành bản thân nữa rồi.
Mình thật sự, không muốn cố gắng nữa.
Mình mệt mỏi lắm.
Mình chỉ mong mình có thể khóc được thôi, ngay lúc này.
Mình không thể tự chữa lành bản thân nhanh như trước nữa.
Lúc nào mình cũng bị chìm trong đống năng lượng tiêu cực và không có cách nào để thoát ra khỏi nó cả.
Nếu là trước đây, mình có thể nhanh chóng vực lại sự vui vẻ của bản thân chỉ sau vài ngày, và mất khá lâu để buồn thêm lần nữa, thì hiện tại, mình thật sự không thể vui vẻ quá một tuần lễ, và mình cứ ủ rũ, cứ thẫn thờ như thế mãi.
Tại sao thế nhỉ??
Phải chăng trước đây mình đã sử dụng quá nhiều năng lượng tích cực của bản thân để tự làm lành những vết thương tinh thần, đến nỗi bây giờ nó đã thiếu hụt và không thể phục hồi thêm nữa??
Mình cũng không rõ.
Nhưng mình chắc chắn tâm lý mình đang có vấn đề.
Mình xin lời khuyên của bạn mình, và nó nói, cứ kể hết với nó.
Mà mình không kể được.
Có những thứ, từ ngữ chẳng thể diễn tả được đâu.
Mình thậm chí còn không khóc nổi.
Mình cười thật nhiều khi ở trước đám đông, và khi quay trở lại với thế giới riêng của bản thân, mình vô vọng và trống rỗng quá chừng.
Tuổi 20 của mình, mình chẳng có bất kỳ cái gì hết. Đam mê đặc biệt cũng không có, tiền bạc cũng chẳng nhiều, tình yêu thì thật xa lạ, và mình đang sống một cách vô cùng lãng đãng, vô cùng thờ ơ, từ lâu lắm rồi.
Có những buổi sáng thức dậy, người mình như thể chẳng còn là của mình nữa, và có cái gì đó bên trong đang hét lên với mình, như thể muốn nuốt chửng mình vậy.
Lâu lắm rồi, mình chưa từng cảm thấy thoả mãn, hài lòng, và mình vẫn cứ sống, như thể một gã du mục, lang thang trên những bãi cỏ dài vô tận triền miên.
Mình không thể chữa lành bản thân nữa rồi.
Mình thật sự, không muốn cố gắng nữa.
Mình mệt mỏi lắm.
Mình chỉ mong mình có thể khóc được thôi, ngay lúc này.
+ 5 💬 messages
read all