Ask @TeddyNho890:

"Không quan trọng là chúng ta ở cách nhau bao xa, chúng ta luôn ở chung một bầu trời mà"

Cùng một bầu trời mà nhỉ? Cùng hít thở chung một bầu không khí, cùng nhìn thấy trời xanh mây trắng, bốn mùa đổi thay.
Cách xa bao nhiêu chẳng mấy quan trọng, quan trọng là lòng người. Chỉ cần đừng để tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí cậu, khép đôi mi lại và gạt đi mọi muộn phiền mà thôi.
Viết cho cậu vài dòng khi tâm trạng tớ khá chênh vênh, không phải, là lạc lối, là mất định hướng vào mọi thứ. Tầm vài tháng gần đây tớ hay mơ những giấc mơ rời rạc, cảm giác mệt mỏi quấn lấy tâm trí khiến tớ cáu gắt với tất cả mọi người, rồi từng người chọn cách rời xa tớ hơn là ở bên. Tuyệt vọng nhỉ?
Nhưng tớ tự chọn cách an ủi chính bản thân mình, vì bản thân tớ tệ quá, không thể đem sự tồi tệ đùn đẩy lên người khác đúng chứ?
May mắn đọc được ask của cậu, may mắn có một chút cảm hứng đang ùa đến bên tớ. Chúng ta còn trẻ mà, chỉ cần còn xuất hiện dưới một bầu trời thì chúng ta vẫn có quyền hạnh phúc mà.
Cậu đang vui vẻ chứ? Tớ hi vọng cậu sẽ có những ngày tháng thật hạnh phúc, tốt nhất là nên như vậy, vì chúng ta đang tồn tại mà.

View more

Baby cố lên nào, còn 9 ngày nữa thôi. Lâu rồi mình không nói chuyện nhỉ. Hẹn thi xong nhé <3

Là chị đúng không (╥﹏╥)
Chỉ có chị mới gọi em như vậy aww ╯﹏╰
Sắp kết thúc rồi, bao nhiêu nỗ lực chỉ quyết định trong 3 ngày  ̄へ ̄ không biết em có vượt qua được không đây ︶︿︶ em đang hoang mang lắm, em muốn đi đâu đấy (╥﹏╥) mệt quá nhiều ‘︿’

View more

Mấy ngày này mệt mỏi nhiều nhỉ?

Tớ mới tỉnh lại sau một giấc ngủ chóng váng và mê man.
Lồng ngực như bị thứ gì đè nén đến mức thở thôi cũng khó khăn, mệt mỏi nhỉ?
Tớ tỉnh lại khi nước mắt ướt nhòe mi, cũng không nhớ bản thân đã mơ gì, nghĩ lại chỉ thấy bi thương.
Có vẻ tớ là con người suy nghĩ thái quá, cứ thích làm mọi việc phức tạp lên. Có vẻ đến tận bây giờ tớ vẫn cô độc một mình bao bọc lấy bản thân. Không buồn nhiều như trước, chỉ thấy hụt hẫng, chẳng nhớ nổi đã vụt mất điều gì mà nuối tiếc đến thế. Tớ có vẻ dị quá nhỉ, lúc nào cũng xoay quanh mớ cảm xúc hỗn độn này khiến tớ cũng chẳng hiểu mình là ai.
Một tuần nay cậu đã biến đi đâu thế, à không, là tớ chọn biến mất trước vậy mà cậu cũng không đi tìm tới nhỉ? Ít ra bây giờ tớ không cần ai an ủi nữa, tớ phải lớn thật rồi.
Còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ? Sắp kết thúc rồi đúng không?
Chúng ta có hẹn ở Hà Nội vào một ngày đầy nắng ~ nếu tớ hỏi cậu có muốn đi cùng tớ không :)) thì nhớ phải đồng ý đấy nhé ~
Thân ái, những ngày tháng 6, đầy sợ hãi và chông chênh.

View more

.

'Hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ những mối đơn phương; lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng – như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.
Hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người.
Bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó.
Có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của 'người bệnh' được đáp lại.
nhưng nếu Hanahaki mãi mãi không được chữa lành, 'người bệnh' sẽ chết.'
_________________
Tình yêu đơn phương không có hồi đáp phải chôn sâu trong lòng, cái thứ tình cảm vừa nồng nhiệt lại vừa đau thương. Sức sống héo úa dần bị rút cạn khỏi cơ thể, hòa vào mạch máu lan tận đến tim.
Nỗi đau đến tê dại.
Nỗi đau hóa thành nguồn chất nuôi lớn cây hoa trong lồng ngực để rồi chết đi cũng bởi tình yêu đó.
__________________
Nếu căn bệnh này có thật chắc thế giới này sẽ chỉ có người chết mà thôi, t cũng chẳng ngoại lệ. Cả thế giới chẳng còn màu đen trắng, chỉ có muôn vàn sắc hoa kết thành từ nỗi đau của tình yêu chẳng được hồi đáp. Cánh hoa mềm mại như tơ, rực rỡ đến vậy lại là dấu hiệu của sự vô vọng trong mối tình.
Hanahaki, tên bệnh vừa nghe đã mang lại nỗi buồn thấm đẫm vào gan ruột.
.
.
03|09|17 Tôi vẫn tương tư một bóng hình!

View more

Tôi là ai trong thế giới này

Hôm nay là ngày tồi tệ và chán nản nhất trong cuộc đời tôi. Dù trời rất đẹp, rất trong xanh nhưng đầy sự ảo não.
Tôi thất bại rồi, hôm nay tôi lại làm mọi người thất vọng. Các người không tin, được, tôi cũng đâu có dám tin vào mắt mình. Kết quả quá rõ ràng, tôi thất bại thật rồi. Cảm giác ở trên đỉnh núi, chỉ cần trượt chân một cái là ngã toi đời! Đau đớn chứ, bạn hỏi tôi có buồn không? Chẳng lẽ tôi còn hoa phải òa lên khóc để bảo rằng tôi đang rất buồn sao? Kì thi này khiến tôi mệt mỏi ngay từ lúc bắt đầu, con đường này không do tôi chọn, tôi chỉ bước đi vì sự kì vọng qua lớn của cô.
Vì cô, vì lòng tự trọng của bản thân, tôi đã bỏ ra bao công sức, cố gắng mệt mỏi bao nhiêu bạn có biết không? Để rồi tôi phải nhận lấy sự chỉ trích, cười cợt của bạn, bạn nghĩ tôi bây giờ có thực sự ổn?
Người ta chỉ nhìn vào kết quả thôi chứ có biết quá trình tôi đã nỗ lực như thế nào :))). Lúc tôi thành công thì chẳng ai biết nhưng khi tôi thất bại thì họ lại chỉ trích tôi.
Cuộc đời là vậy mà, chẳng ai hiểu cho tôi!

View more

Cho những ngày mệt mỏi!

Cảm giác này kéo dài hơn 6 tháng nay rồi, thực sự mệt mỏi.
Chợt nhận ra mơ ước thôi là chưa đủ. Mỗi ngày đi học đều mang áp lực từ mọi phía, nhưng nhận lại là sự nhục nhã. Bảng điểm của tôi be bét những con điểm kém. Tôi sợ, sợ hãi mọi thứ.
Ở những năm cuối, người ta trông mong nhiều hơn ở tôi hơn là ước mơ tôi tự vẽ ra. Nhiều lần tự nhắc bản thân phải cố gắng nhưng rồi chẳng thể làm được. Tôi xấu hổ với thành tích của bạn bè, ghen tị với những gì họ đạt được. Hóa ra trưởng thành còn không đáng sợ bằng việc nhận ra bản thân ngu dốt.
Vì thế làm ơn hãy để tôi sống một cuộc đời của riêng mình, đừng áp đặt tôi vào những điều tôi không muốn. Làm ơn, tôi quá mệt mỏi rồi, nỗ lực cũng bằng không! Phải làm sao khi mọi hành động của mình trong mắt họ cũng chỉ hiện lên sự ngu dốt. Thất bại rồi, tất cả chẳng là gì cả.

View more

.

Tồi tệ, buồn bã
Tâm trạng từ hôm qua đến bây giờ vẫn không thể tin nổi, làm sao có thể cơ chứ.
Mấy hôm trước vẫn ngồi hát Lonely, vẫn nghe Come Back Home, I'm The Best vậy mà...
Các cô gái là người đầu tiên t yêu thích khi mới biết về K-pop, là những cô gái mạnh mẽ đến phút cuối cùng, là bức tường thành tưởng chừng như không bao giờ sụp đổ. MAMA năm ngoái cho mình niềm tin vào comeback của nhóm, cứ nghĩ đó là bắt đầu hạnh phúc sau bao ngày đợi chờ. Lúc nghe tin Minzy rời nhóm, mình lại thấy tương lai của nhóm sao mù mịt quá.
Vậy mà tất cả đã kết thúc rồi, vỡ vụn thành hàng trăm mảnh.
Thương cho cả Nam Taehyun người đầu tiên đưa mình đến với WINNER, bị bệnh đau ốm mà chẳng ai hiểu cho, chàng trai với nụ cười tỏa nắng, giọng hát mê người. Thương anh, thương cho một tài năng bị bỏ lỡ.
Tháng 11 đau thương, đầy đen tối. Tất cả đã chấm hết rồi mất rồi. Cảm ơn một phần tuổi thanh xuân vì chúng ta đã bên nhau.
Hi vọng vào ngày hội ngộ sau này!

View more

'_' Nghe cưng nói xong chị nhớ đến ask của cưng, tiện thể xem luôn, Takaki ngốc nghếch quá mức ahuhuhu

.Linh
Có lẽ qua mối tình đơn phương này em thấu hiểu hơn về Takaki ngốc nghếch.
Yêu đơn phương vẫn biết là sẽ chỉ có buồn đau vậy mà vẫn bất chấp mọi thứ để yêu một người không cần lời hồi đáp. Nếu được chọn lại em vẫn sẽ chọn mối tinh đơn phương này.

View more

Next