@VietHa259

Hạ

.

VietHa259’s Profile PhotoHạ
Anh, có còn nhớ... ?!
Anh, hôm nay mình học phần này nhé, em đọc này anh viết đi... Anh ghi ra hẳn một cuốn vở riêng này, ghi là cô giáo Hà, ngày nào anh cũng sẽ mang nó trong cặp, để nhớ đến em...
Anh, em buồn ngủ rồi, anh tắt máy đi... nhưng mà em lại không muốn tắt nữa rồi, em muốn được nghe giọng anh, hay mình cứ để vậy đi, có anh ở bên em em sẽ ngủ rất ngon, sẽ không sợ nữa... Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, nghe được tiếng anh vẫn khẽ thở đều qua micro điện thoại, ấm áp và yên bình...
Anh, tiếng cô nức nở vang sang đầu dây phía bên kia, anh cuống cuồng lo sợ, và rồi anh cũng bật khóc, nói cái gì mà em muốn khóc đúng không anh sẽ khóc cùng em...
Anh, hôm nay đã là ngày thứ tư anh rời đi rồi, em nhớ anh nhiều lắm, hôm qua em gọi hoài cũng không có ai bắt máy, bao giờ anh mới về, không có anh mọi thứ tệ lắm...
Anh, một tháng rồi, anh vẫn chưa về, anh có ổn không, học hành có tốt không đấy, sắp thi rồi, anh cố gắng lên nhé, em cũng sẽ cố gắng hết sức, hì nãy em lại gọi, nhưng không ai nghe, chắc anh bận lắm, khi nào rảnh anh nhắn em một câu được không... Mỗi ngày trôi qua, cô đều để lại một đoạn tin nhắn kể anh nghe những thứ cô trải qua, những gì cô gặp, và câu em nhớ anh luôn luôn không thiếu một chữ. Bởi cô mong ngày anh trở lại, nó sẽ khiến anh ấm lòng, và để anh biết, anh đã là một phần không thể tách rời trong cô...
Chấm xanh hiện lên, sau bao ngày tháng mòn mỏi... Cơn mưa mùa hạ cuối cùng cũng kết thúc, trả lời bầu trời vẻ xanh trong và làn gió xe lạnh của mùa thu. Anh, đã thật sự buông tay cô...
Gào thét trong tuyệt vọng, thế giới nơi cô sụp đổ ngay trước mắt, cô nắm chặt, cũng không thể giữ lại một mảnh kí ức muốn vỡ tan, nước mắt rơi như pha lê nhuốm màu máu đỏ, để bi thương phủ kín vạn vật...
Cô, lang thang tìm kiếm hình bóng anh còn xót lại, vật vờ mang thân xác của u hồn, với trái tim đã bị khoét mất một nửa, cô sống, như kẻ đã chết...
Anh, có còn nhớ, hôm ấy nắng thật đẹp. Nắng trải dài vắt lối theo từng khung đường em đi. Nắng đẹp, như chính lời anh nói yêu em...
...
"Những tưởng chuyện tình của đôi ta sẽ là một bản tình ca hoàn mĩ, nhưng hóa ra lại là hai bộ phim bi thương.
Nếu nỗi nhớ cũng có thanh âm, thì tôi không mong đó sẽ là những tiếng nức nở đau thương…"
(St)
.
.
|9.38 pm|
|05.02.2019|
_Hạ.
Anh có còn nhớ 

Anh hôm nay mình học phần này nhé em đọc này anh viết
+2 answers Read more
❤️ Likes
show all
hatet311’s Profile Photo PhanNguyenAiLien’s Profile Photo chimsacalan’s Profile Photo ask_uyn’s Profile Photo nguyenthicamtien0518786’s Profile Photo lina_gb555’s Profile Photo samonlyhunhan’s Profile Photo Hoang_chou’s Profile Photo caongoctu20030’s Profile Photo

Latest answers from Hạ

Mong em cả đời vui vẻ...

VietHa259’s Profile PhotoHạ
Có người nói rằng "Người tích cực giống như Mặt Trời vậy, dù ở bất cứ nơi đâu cũng có thể toả sáng."
Chỉ khi giữ được một trái tim bình lặng, cậu mới có thể không sợ hãi mà bình thản đối mặt với mọi biến cố. Chỉ khi có một tâm hồn rộng mở, cậu mới có thể làm được những gì mà bản thân mong muốn.
Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể giữ được tâm thái thật tốt, vững vàng không sợ hãi mà tiến về phía trước.
(St)
Mong em cả đời vui vẻ

...

VietHa259’s Profile PhotoHạ
Gửi cậu, chàng trai của thanh xuân…
Người ta thường nói, thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Nó chứa đựng những vui buồn tủi hờn, những nông nổi và ngạo nghễ, chứa cả những tình cảm trong sáng và ngây ngô nhất
Lần đầu tiên tôi biết yêu, có lẽ là khoảnh khắc tôi thấy nụ cười cậu rạng rỡ trong ánh nắng của mùa hạ, bóng lưng gầy gò ấy in dài trên hành lang lớp học, nó nhẹ nhàng khắc ghi vào trong tâm trí tôi.
Lần đầu tiên tôi thấy trái tim mình chợt khẽ buồn khi thấy cậu bên cạnh những cô gái khác mà tôi lại chẳng thể làm được gì, hình như đó là ghen
Lần đầu tiên tôi biết nhớ thương một người, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ cảm giác được bên cậu, và đâu đó lại muốn cậu là của mình
Cũng là lần đầu tôi thấy yêu thầm một người khó đến nhường nào, khó trong cái cách kiềm chế tình cảm, kiềm chế ánh mắt đang dừng lại nơi cậu. Giả vờ thản nhiên khi đang thích một ai đó, thật khó chịu. Nhưng bản thân tôi cũng không đủ can đảm để hét lên với tất cả mọi người là tôi thích cậu đấy, cũng chẳng đủ nghị lực đứng trước mặt cậu để nói một câu tỏ tình. Tôi cũng là đứa con gái đầy mạnh mẽ, đầu đội trời chân đạp đất kia mà, ấy vậy lại hèn nhát trước cậu, chàng trai rất đỗi bình thường
Người ta nói, khi thích ai đó thì họ sẽ tự tỏa sáng trong mắt mình. Phải rồi, từ khi thích cậu, tôi không còn thấy ai khác giỏi hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, xuất sắc hơn cậu, và nhẹ nhàng với tôi hơn cậu nữa. Cậu, bằng một sức mạnh nào đó, nghiễm nhiên trở thành cả thế giới của tôi
Nhớ hồi ấy tôi bị cận đến 5 độ, dù cậu có đang ở đâu, tôi vẫn có thể tìm ra cậu trong cả một biển người, như 1 thói quen không nỡ để cậu ra khỏi tầm mắt của mình. Và những ngày tan học, trời mưa tầm tã, tôi vẫn đứng đợi cậu về chung trong cái áo mưa nhỏ lùm xùm, ướt quá nửa người
Nhớ những buổi sáng tôi tạt qua kéo cậu đi ăn rồi hai đứa lại hớt hải chạy vào lớp cho kịp giờ. Nhớ những lần cậu đánh thắng giải, chúng ta cùng đi ăn mừng với vài cốc trà sữa và đồ ăn vặt linh tinh, tôi vinh hạnh được là duy nhất nằm trong danh mục được mời những hôm ấy. Nhớ lúc mấy đứa đạp xe chạy linh tinh khắp phố, tôi cười tít mắt khi được cậu đèo đi, cái niềm vui bé bỏng ấy, vẫn đủ làm tôi mỉm cười cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ về cậu
Tôi ở bên cậu bằng ấy năm, đi theo tình cảm mình ấp ủ cũng chừng ấy thời gian, lặng lẽ dõi theo bóng lưng cậu. Cả thế giới đều biết tôi thích cậu, chỉ có cậu lại không biết điều ấy. Có hay không, cảm giác của cậu, có chăng cậu cũng chỉ muốn chúng ta là bạn
Lớn hơn rồi, trưởng thành hơn một chút, tôi vẫn thích cậu một cách ngô nghê như thế. Vẫn muốn được đi bên cạnh cậu, nhưng với tư cách là một người bạn. Vẫn muốn được nhìn thấy cậu hằng ngày, hỏi thăm một vài câu, đã là hạnh phúc to lớn rồi. Và bằng một sức mạnh nào khác nữa, cậu là cả thanh xuân đẹp đẽ nhất mà tôi giữ gìn, trước sau như một, chưa hề thay đổi.
Cảm ơn cậu, bầu trời năm ấy có cậu nên đã rạng rỡ hơn rất nhiều
Hạ.

View more

Gửi cậu chàng trai của thanh xuân

Người ta thường nói thanh xuân là quãng

.

VietHa259’s Profile PhotoHạ
Sau này em sẽ hiểu, mỗi người đến với cuộc đời này đều có những ý nghĩa khác nhau, chẳng ai vì ai mà tồn tại mãi mãi.
Sau này em sẽ hiểu, có người vì yêu em nên ở cạnh, có người lại vì muốn em hạnh phúc mà rời xa, nhưng cũng có người vì không thích em nên lạnh nhạt.
Sau này em sẽ hiểu, giữa tạm bợ, mập mờ và chân thật chỉ cách nhau một con đường nhỏ, đi sai hướng liền sẽ bị lạc.
Sau này em sẽ hiểu, đôi khi mọi sóng gió và nỗi đau của em đều bắt đầu từ người bên cạnh - những người mà em luôn yêu thương.
Sau này em sẽ hiểu…
(St)
.
...
Hôm nay cậu có gì muốn nói cùng mình không?
.
|11.34 am|
|29.08.2021|
_Hạ.
Sau này em sẽ hiểu mỗi người đến với cuộc đời này đều có những ý nghĩa khác

.

VietHa259’s Profile PhotoHạ
Yêu bản thân mình nhé.
Bên ta, chẳng ai đâu.
Ngoài kia ai cũng vội.
Chẳng nhọc cái ngoái đầu.

Yêu bản thân mình nhé.
Đời vùn vụt trôi đi.
Nào phải cần tay nắm?
Cô độc có là gì.
Yêu bản thân mình nhé.
Nắng tự biết che ô.
Lạnh tự mình thêm áo.
Chẳng nhọc chuyện xô bồ.

Yêu bản thân trước nhất
Mặc kệ mấy nợ duyên.
Người ta bên người khác.
Ta chỉ kẻ làm phiền.

Thương chính mình đi nhé,
Choàng tay tự vỗ vai.
“Bao năm rồi gắng gượng,
Đã một chặng đường dài…”
[Trần Phan Thanh]
Yêu bản thân mình nhé
Bên ta chẳng ai đâu
Ngoài kia ai cũng vội
Chẳng nhọc

.

VietHa259’s Profile PhotoHạ
Gửi tặng em, một tháng tám bình yên
Tháng 8 về trên những cơn mưa dâm rả rích, trên những vạt nắng cuối hạ dịu dàng bên hiên cửa sổ. Tháng 8 về trong tôi với những nỗi nhớ da diết, với những vấn vương về một cuộc tình đầy chóng vánh đã nhạt nhòa đi đôi chút. Tháng 8 về, nhẹ nhàng như thế, như thể mang cả thu về để chào em nơi đáy mắt
Em có đang chờ đợi điều gì khác không? Một cuộc hẹn café bên những quán nhỏ, cùng những người bạn thân đã lâu không gặp? Hay những ngày rong ruổi khắp phố và hòa mình vào hương hoa đang phảng phất trong gió, đưa hồn em thoát khỏi những bộn bề ngày thường?
Em có đang nhớ không, những nỗi buồn lâu ngày đã bỏ ngỏ tận đáy trái tim, và những người đã bước ra khỏi cuộc sống của em khi ấy, những khoảng trống em chưa kịp lấp đầy?
Em có đang nhận ra mình đã thay đổi rồi? Em mạnh mẽ hơn xưa nhiều lắm, em học được cách buông bỏ để bản thân mình có thể bình tâm, em hiểu tha thứ cho một người em cũng sẽ tự an yên. Em không còn quá vội vã hay nhiệt huyết với tất cả những mối quan hệ ngoài kia, em hiểu có những người chỉ thích hợp làm bạn chứ không thể làm người thương, có những người đến rồi đi, lặng lẽ như cách duyên hợp duyên tan, họ đến dạy em những bài học của sự trưởng thành, và em biết ơn điều ấy
Em có đang yêu mình nhiều hơn? Phải rồi, sau tất cả em thấy chỉ có bản thân mình là chỗ dựa vững chắc nhất. Em chọn để cô đơn ở lại, như một khoảng thời gian bình lặng để chữa lành chính mình. Em học cách trở thành một phiên bản tốt nhất của chính em, tự tin ngạo nghễ với đời, sống theo cách mà em muốn, theo đuổi thứ mà em thích. Phải rồi, cuộc sống này là của em, đừng cho người khác quyền quyết định hay quyền làm tổn thương em nữa, bản thân em cũng hãy trân trọng mình thật nhiều nhé
Cuộc sống này vẫn luôn đầy khó khăn và thử thách, mong em mãi vững chãi, và từng bước mạnh mẽ hơn. Nước mắt chỉ rơi với người xứng đáng mà thôi. Mong em, cả đời an yên
“Em biết mình đẹp nhất
Khi đứng trước bầu trời
Không phải sau chiếc bóng
Của một người đánh rơi…”
(St)
.
.
|09.10 am|
|17.08.2021|
_Hạ.

View more

Gửi tặng em một tháng tám bình yên

Tháng 8 về trên những cơn mưa dâm rả rích

.

VietHa259’s Profile PhotoHạ
Xin lỗi, vì không thể yêu em một cách trọn vẹn…
Khóe môi em nhếch lên một nụ cười nhạt tênh, xin lỗi ư, em ghét nhất là xin lỗi, bởi nó khiến em thấy mình nhỏ mọn, khi tình yêu em trao đi quá nhiều chợt là cái rằng buộc một ai đó, xin lỗi em ư, hay là thay em xin lỗi chính mình…
“Chiếc bàn chải này của ai thế, tao thấy mày để đây mãi, cũng có phải của mày đâu?”
Câu hỏi của con bạn cùng phòng làm em chợt thất thần vài giây, lặng thing, em còn đang mong đợi điều gì nữa nhỉ, em cũng không biết nữa
“Chỉ là của một người bạn, lâu rồi đã từng ghé…”
Một lát sau, chiếc bàn chải nằm gọn trong thùng rác, lạnh lùng như cách em ném đi một mảnh tình vừa mới kịp được nắng hong khô, phải rồi, chỉ là của một người bạn, xa lạ không còn qua lại nữa
Một lát sau, em khóc, cả người em co rúm lại trước những vụn vỡ vừa rồi, trái tim em cũng trống rỗng, bầu trời xanh thẳm nơi em như khoảng không rộng lớn đầy bình yên, cũng chợt mang một màu xám ngắt, vì có người vừa đến lấp đầy nó, cũng tiện tay mang nó đi rồi
Tình yêu trong em còn lại gì, là đống đổ nát hoang tan đầy những xước, hay là những kí ức được cho là vui vẻ nhưng mờ ảo không rõ thực hư mà em đang cố gắng chắp vá. Cuối cùng có chăng em chỉ là kẻ sinh tình đầy đáng thương mà thôi. Kẻ si tình đáng thương, làm người khác thấy ngậm ngùi thay em. Kẻ si tình đáng thương nhưng cũng đáng trách. Trách ở chỗ em trao đi tình cảm quá nhiều, không thể buông bỏ quá đỗi bi thương, để em trong mắt người ấy, vốn đã chẳng là gì lại còn chẳng là gì nữa, người ta cũng chỉ có thể đáp lại em một lời xin lỗi, để lấy lệ, để người an lòng, còn nỗi đau nơi em, nào đâu có được để tâm đến
Em đi qua nhiều cuộc tình, em nhìn thấu được kết cục sẽ kết thúc ra sao, và em luôn chọn rời đi trước để giữ cho mình không đau khổ, em biết được điều mình sẽ phải đối mặt và cái giá phải trả là gì. Nhưng đến đây, tại sao em không thể vững tâm như thế, em làm mình trở nên thảm bại, cuộc tình này thật đã lấy đi từ em những gì?
Em nói, sau tất cả những đổ vỡ, em thật lòng muốn yêu và được yêu, em tìm được người em muốn gắn bó, nên em đã trót thương hết lòng mình, và thương cả những điều không thuộc về mình. Cuối cùng em, một lần nữa lại sai rồi.
Em nói, em đã từng vấp phải những cú ngã rất lớn, cũng đã trải đủ quá nhiều, nên em không sợ phải bắt đầu thêm lần nữa, em nguyện lòng. Cuối cùng em thấy chưa, ngã rồi đứng lên dù có bao nhiêu lần đi nữa, cũng chưa hề là điều dễ dàng. Toàn thân em đau đớn như vậy, sao có thể nói đứng lên là đứng lên ngay được.
Hình như em vẫn còn ngây thơ nhiều lắm cô gái ạ, vẫn phải học thêm những bài học để bảo vệ bản thân mình, và học cách chọn ra những điều đúng đắn. Đừng vội vàng nữa nhé, đừng khiến người ta nghĩ em là kẻ đang thèm khát tình yêu nhiều lắm mà hãy để họ thấy em đã yêu thương và trân trọng mình nhiều thế nào, để họ biết phải sợ khi làm em tổn thương, và biết thương em nhiều hơn trước khi không còn em nữa.
.
|4.11 pm|
|14.08.2021|
_Hạ.

View more

Xin lỗi vì không thể yêu em một cách trọn vẹn

Khóe môi em nhếch lên một nụ

Anh, là nơi tận cùng thế giới (Part 2)

VietHa259’s Profile PhotoHạ
"Nếu nỗi buồn có thể hóa thành mưa, thế gian này có nơi nào mà không ướt..."
Chúng em, thật sự rất hợp nhau đấy, thật sự có rất nhiều điểm chung, đều là những kẻ bị khuyết một phần tâm hồn nhưng vẫn luôn tỏ ra rất lạc quan, chọn nụ cười để lấp đi cô đơn trong lòng. Em và anh ấy, có lẽ cũng chỉ là những kẻ đi tìm tình yêu, tìm một nhân vật vừa khít với tương lai bọn em đã vẽ ra, chưa đến lúc tìm thấy người cuối cùng thì tất cả đều là kẻ thay thế, đều là đến với nhau vội vã, quấn chặt lấy nhau qua những đêm dài miên man, để rồi chia tay nhau cũng vội vã trong những cái chớp mắt của bình minh, chỉ có em huyễn hoặc tin vào câu nói lửng lơ không đầu không cuối, những câu chuyện không có hồi kết
Em sẽ quên anh ấy, cũng không thể giữ mãi một kẻ đã muốn rời đi. Em sẽ quên dáng vẻ ấy, quên đi mùi hương, những nụ hôn bộp chột, những cái thơm má nửa vời, và cả những thứ hồn nhiên khác nữa. Em sẽ quên anh, như cái cách anh muốn, chỉ là em không chắc sẽ là bao lâu. Cánh tay ấm áp luôn dang rộng đón em vào lòng, xoa đi những mệt mỏi, em sẽ ghen tỵ với ai nhận được nó.
“Có những thứ ở lại. Có những thứ sẽ đi. Một lúc nào đó. Một nơi nào đó. Chúng ta bám víu cảm xúc, sự mất mát. Mà trưởng thành. Quên hết tất cả, hay chấp nhận hiện thực rằng chúng ta đã xa?”
Còn anh, sẽ là nơi tận cùng thế giới của em, nơi tưởng là đã kết thúc, nhưng cũng có khi sẽ là chân trời đẹp đẽ

Ừm, cơn mưa đêm nay sao nặng nề quá đỗi, vô tình làm ướt mảnh tình chúng ta, để làn khói tàn cuốn hình bóng ấy rơi vào trầm ngâm và tan vào lặng lẽ
|11.00 pm|
|11.08.2021|
_Hạ.

View more

Anh là nơi tận cùng thế giới Part 2

Anh, là nơi tận cùng thế giới

VietHa259’s Profile PhotoHạ
Cho một ngày với nỗi nhớ ngập tràn trong những cơn mưa...
...
Hôm nay, Hà Nội lại đổ mưa, những cơn mưa cuối mùa nặng hạt, có chăng làm nặng trĩu cả những tâm hồn của những kẻ cô đơn. Ngồi bên hiên cửa sổ, khói thuốc tàn vẫn khẽ phảng phất, để lại sự mờ ảo mà cô quạnh đến đau lòng.
Miên man trong miền kí ức, em đang nghĩ gì thế, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ bầu không khí đầy tĩnh mịch, em nhớ K à, cái người bao lâu vẫn làm em thổn thức ấy, không, em không biết nữa, có lẽ chúng em chỉ là những nguời xa lạ, chọn nhau làm bến đỗ tạm thời mà thôi, đến rồi đi vốn chẳng cần phải bận lòng
Em thật sự có thể dễ dàng quên đi anh ấy, em thật sẽ làm được chứ, câu hỏi ấy làm em chợt chững lại vài nhịp, ánh mắt nơi em bình thản đến đau lòng, em im lặng, bởi lẽ chính em mới biết mình có thể làm những gì trong cuộc tình này
Tình yêu, vốn không ngoại lệ ai với ai, em bắt đầu bằng nụ cười, và lại kết thúc bằng nước mắt, may mắn không chọn em để mỉm cười, giọt nước rơi trên làn mi em vỡ tan, hòa vào những hạt mưa xối xả ngoài kia, bình yên ấy không dành cho em, tình yêu cũng thật quá đỗi xa xỉ
Tại sao em lại chọn anh ấy, tôi biết em hiểu em sẽ bị tổn thương, nhất là khi em lại đem lòng trót thương, một kẻ còn thương những điều đã cũ. Em nói, những điều đã cũ nên được trân trọng, em thương anh ấy, nên em cũng chọn thương cả những điều đã cũ. Anh ấy không sai, có chăng là do em đột nhiên xuất hiện, đột nhiên đem lòng yêu, và đột nhiên đem lòng đánh cược cuộc tình của chính mình. Tình yêu, luôn là sự tham lam.
Bình yên mà em nhắc đến, phải là anh ấy à, bình yên đó lớn đến nỗi để em đánh cược chính mình ư, để em đành tâm hy sinh và đau khổ? Chắc vậy, có lẽ với em bình yên anh ấy mang lại lớn hơn tất thảy. Lần đầu tiên có một người gọi đến 13 cuộc gọi nhỡ, lần đầu tiên có người chọn em để trở về, nhẹ nhàng ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ về sự ngái ngủ đang dở dang của em, và ôm lấy dáng vẻ trần trụi nơi em, đến đây khóe mắt em chợt hiện lên một ánh cười. Mọi người vẫn luôn nói anh rất hư hỏng, anh chơi bời và chẳng có gì tốt đẹp, qua lại sẽ không tốt cho em đâu, những lúc ấy em chỉ im lặng, và em tin vào trực giác của mình. Bởi giữa tất cả hàng nghìn người em gặp, chỉ có duy nhất anh không hề thay đổi, nhẹ nhàng đọng lại trong kí ức em, giữa những mối tình em quen, chỉ có duy nhất cảm giác về anh còn rõ ràng, trong khi tất cả đều đã phai nhạt từ bao giờ...
(continue...)

View more

Anh là nơi tận cùng thế giới

.

VietHa259’s Profile PhotoHạ
Một đời có bao nhiêu lần khóc? Bao nhiêu lần cười? Bao nhiêu lần cầm lấy một bàn tay và bao nhiêu lần phải buông tay một người nào đó?
Những gì đã qua thì không còn có thể trở về được nữa, có được thì cũng sẽ có lúc mất đi. Những gì đáng trân trọng và những gì không đáng, rồi một lúc nào đó tất cả chúng ta cũng sẽ phải nói lời “tạm biệt”…
(St)
.
.
|5.07 pm|
|05.08.2021|
_Hạ.
Một đời có bao nhiêu lần khóc Bao nhiêu lần cười Bao nhiêu lần cầm lấy một bàn

Hạ tiểu tỷ, ngày tốt lành ^^

Cảm ơn em cô gái nhỏ, cảm ơn em vẫn luôn ở bên cạnh chị và dành cho chị những lời chúc an yên nhất, cảm ơn vì đã lâu đến thế em vẫn còn nhớ đến chị. Dạo này em thế nào, có ổn không, có ai bắt nạt hay làm em buồn không, và em có thể bằng lòng kể với chị không ?! Dù chị không thường xuyên ở đây nữa, nhưng chị vẫn sẽ dành thời gian cho em, chỉ cần em muốn thôi. Còn chị, cũng có nhiều biến cố lắm, chị cũng mới ổn định lại thời gian gần đây nè, chị cũng không tin là chị có thể vượt qua được hết tất cả, để có thể bình ổn và nói chuyện lại với em, với mọi người á. Nếu em muốn nói chuyện thì cứ ask chị nhé, hoặc có thể qua fb, chị hay rep tin nhắn thường xuyên hơn ask á, chị sẽ gửi link em nè. Mong em còn ở lại ask, và đọc được đoạn trả lời này. Ngày an yên nhé cô gái nhỏ <3

Language: English