Ask @VivicaVern:

9,

Irene
mỗi ngày đều tự hỏi mình sống như vậy đã đúng chưa, và nếu cuộc đời dừng lại bất chợt, thì điều mình nuối tiếc nhất là gì.
câu trả lời không được đưa ra, nhưng vào bất kỳ lúc nào có thể, mình đã lén nhìn những người thương, ngắm nghía, ghi nhớ và khắc tạc từng nét mắt, môi cười. gần gũi, thân thương, tràn ngập xúc cảm.
cuối cùng, cũng chỉ là trái tim còn câu níu. cũng chỉ vì nặng lòng, vì đem lòng, yêu.

View more

5,

Irene
cố gắng, cố gắng mãi vẫn thấy chưa đủ, thì chợt nghĩ rằng tại sao phải thành công với một ai khác, hay hơn một ai khác, tại sao phải thành công chỉ để biết rằng khả năng của mình là có đấy, không tồi?
chẳng phải thành công chỉ là làm điều mình yêu và yêu điều mình làm sao? thế thì đến đích rồi.
cứ vậy thôi.

View more

Chuyện công chúa.

Irene
Hồi còn nhỏ mình thích làm công chúa lắm, công chúa có một rương đầy váy áo đủ màu và nhiều đến nỗi cái rương không chứa nổi, trào hết ra ngoài.
Khi lớn lên, dù tính tình có chút chướng khí nổi loạn nhưng mơ ước đó vẫn không lụi tắt. Mình thích sự xa hoa, tráng lệ, cầu kỳ. Thích hàng hiệu đắt tiền. Những bữa ăn sang trọng. Thích người yêu giàu có nữa, đẹp và giàu. Kiểu vậy. Như bất cứ đứa con gái nào.
Nhưng rồi khi mà mình có dịp đụng tay đến những món đồ xa xỉ đúng nghĩa ấy, thì mình lại thấy không vừa vặn, cũng không phù hợp. Bởi vì mình có làm công chúa thì mẹ mình đâu phải Hoàng hậu? Mẹ chỉ là mẹ thôi, một người phụ nữ Bắc chính hiệu. Rồi nếu sắm được cái váy lụa Alexander Wang thì phải mang đôi giày Gucci, làm sao mang đôi hàng tồn được? Rồi không lẽ dùng son MAC mà chì kẻ môi lại là loại chỉ có 15k mua ngoài chợ?
Mình cứ nghĩ, nghĩ mãi, xong rồi mình nhận ra một điều,
Mình sẽ hạnh phúc hơn nếu đường hoàng bước vào quán chè mà hai ly mười hai nghìn, hơn là bước vào nhà hàng mà hai món gần hai triệu.
Mình cũng sẽ hạnh phúc hơn nếu mặc nguyên cây toàn đồ second-hand mà món nào cũng hợp với cái tính lên đồng của mình. Không quá tốn kém, cũng chẳng giống ai.
Mình cũng sẽ hạnh phúc hơn nếu bạn đời của mình không vì quá giàu mà quá bận. Mình luôn cần người ấy trong các khoảnh khắc.
Cho nên là thấy gì hào nhoáng, mắt mình cũng sáng lên. Rồi mình lại bước đi tiếp thôi. Mình là mình, mình là người da vàng, thích ăn cơm, ở nhà đất.
Được là mình nhẹ nhõm biết bao, mà được là mình cũng dễ nữa.
Không cần cố gắng để được là mình.
Hãy cứ là mình thôi.

View more

Friday,

Irene
Mọi cảm xúc đẹp đẽ đều nên được phong kín.
Ta cảm ơn bóng tối, đã che ta khóc một phân cảnh. Như khi ta hôn, mắt ta nhắm. Như khi ta ngượng ngùng, ta quay mặt đi.
Những cảm xúc đẹp đẽ, khởi sinh từ ngây thơ, từ góc nào đó vẫn còn trong suốt nơi mình.
Gặp được từ tâm, ta sẽ kể,
lớp ánh sáng ngày nào chiếu qua tim, ta thực biết ơn vì đang sống.
Gặp được từ tâm, ta sẽ kể,
chú chim non vừa chễm chệ bước qua, cuộc đời sao lại đáng yêu đến thế?
Gặp được từ tâm, ta sẽ hỏi,
có buồn không,
những cỏn con kia,
từng giấu kín trong lòng?

View more

Irene viết gì đó đi, bất cứ thứ gì

Lão chăm chú nhìn quyển sách và lại nhớ đến tuổi thơ mình. Lão nhớ những buổi trưa lang thang trong từng con ngõ hẻm, trèo lên bờ tường vữa của căn nhà hoang và ngắt vài trái táo dại đem về tặng mẹ. Lão nhớ về tình yêu mẫn cán của mình dành cho những tán thông rì rào, cho những khoảng trời đồi núi xa xăm. Lão nhớ những đêm dài không ngủ, cỏ xanh là giường và tiếng gió là lời ru, lão mơ sau này có thể tự mua tặng mình một quyển sách, có lẽ đơn giản chỉ vì lão thích thế. Lão nhớ những niềm vui bé mọn khi được ăn bát xúp rau củ mẹ nấu mỗi lần đi chơi về, bùn đất lấm lem nhưng nụ cười thì như nắng.
Lão bần thần đứng trên phố, quyển sách lão nâng niu suốt dọc đường từ hiệu sách về giờ sõng soài trong vũng nước mưa. Hình như lão khóc, khóc mà chẳng cần lý do. Thường thì lão sẵn sàng vặc lại ánh mắt hiếu kỳ của lũ người qua đường bằng một cách rất thô lỗ, Chúng mày nhìn gì, có gì mà nhìn với chẳng ngó, không phải việc của chúng mày, cút về nhà đi. Nhưng lần này lão kệ, dường như trong lúc những giọt nước mắt của lão ngắn dài trên gò má đen sạm và đan xen với từng phân cảnh ký ức được mất, lão chợt ngớ ra, đoạn cuối hành trình trưởng thành thì ra cũng chỉ là trở lại làm một đứa nhỏ.
- Chuyện lão già đua đòi đọc sách. | Trích.

View more

Viết tặng người tình của tôi.

Irene
Em là con gái, nhưng lại rất thích hút thuốc.
Này anh xem, tay em vẫn còn vết bầm bị bố đánh. Đau thì đau thật, nhưng em không hối hận. Việc quái gì phải hối hận khi làm những điều mình thích, anh nhỉ?
Em mạnh miệng nói thế, nhưng chỉ trước mặt tôi em mới dám lôi bao thuốc ra châm một điếu. Em thích Richmond, nhưng giữ cái bao Marlboro tôi tặng còn hơn cả giữ vàng. Em hì hì bảo, chẳng mấy khi được anh người yêu tặng quà, em không giữ thì ai giữ?
Có dạo tôi cũng tập tành hút thuốc, được một hơi thì ho sặc sụa. Em nhìn tôi rồi cười phá lên, cười đến nỗi làm tôi ngơ ngác, tôi không hiểu em có gì mà vui vẻ thế.
Em nhấc nhẹ điếu thuốc khỏi tay tôi dập xuống gạt tàn rồi bảo, Ngốc quá, để em làm mẫu cho, và dùng cái Zippo bật đánh tách châm hẳn điếu mới. Em rít một hơi dài rồi nhả ra, từng mảng khói xám lờ mờ che đi những miền thương đau gợn trên khóe mắt.
Tôi phát hiện ra mình thích nhìn em hút thuốc hơn là để tự bản thân trải nghiệm. Phần vì tôi không biết, phần vì tôi mê cái dáng vẻ tự tại của em mỗi khi nhả từng hơi khói dài. Nó làm tim tôi đập điên cuồng, lần nào cũng mãnh liệt như lần đầu tiên.
Tôi có cái thú thích vẽ vời, chúng bạn xem tranh tôi xong hay thắc mắc sao mày không làm họa sĩ. Những lúc ấy tôi chỉ cười xòa. Tôi đã hứa chỉ làm họa sĩ cho mình em, chỉ vẽ mình em, chỉ yêu mình em. Nhưng em không muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi, em bảo em cần thời gian.
Tôi biết vậy, nhưng cũng không quá để tâm. Yêu em thì phải chịu những đòi hỏi chuyên quyền của em, mà tôi thì biết mình sẽ dứt em không nổi ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Mấy lần tôi định vẽ em khi đang hút thuốc, nhưng tôi bất lực. Tôi không tin bất kỳ nét vẽ nào trên đời có thể diễn tả cái vẻ hoang dã của em lúc bấy giờ. Khói thuốc vờn quanh không gian như áng mây của trời giông bão, tích tụ lại thành từng cụm trắng xám và ám vào đôi mắt của em một khoảng trời hun hút dễ làm lòng người ta bâng khuâng.
Em thường dùng giọng lười biếng nói với tôi,
Đùa chứ em chẳng ham đâu, buồn buồn ngồi làm vài điếu thôi chứ nghiện thì em không nghiện.
Em nói thế, nhưng tay thì cứ mân mê bao thuốc lá và lần nào hút cũng phải vài ba điếu mới chịu dừng lại.
Em hay vừa nghe nhạc vừa hút thuốc, điếu Richmond màu nâu có cuốn một vòng ánh vàng nơi đầu lọc nhìn rất sang. Lời nói của em có thể không chân thật, nhưng hành động lại là minh chứng cho nỗi lòng của em.
Có một buổi sáng em thức giấc, sớm hơn cả tôi. Em lay tôi dậy. Đôi mắt nâu trầm của em thật nhiều bình yên, chan chứa hơi ấm, cuồn cuộn sóng trào yêu thương, và vô vàn chu đáo tinh tế.
Rồi em khẽ mở miệng, rụt rè nói với tôi một câu.
Này anh ạ, em nghĩ là em thích Richmond, em yêu Richmond, em nghiện Richmond, chỉ sau nghiện anh.

View more

E aí, vamo fecha?

Irene
Em thích nghe nhạc bật nhỏ, như từ xa, như từ trong dĩ vãng chảy về. Những nốt nhạc trượt rất từ tốn trong rãnh ngăn của ý thức. Đôi lúc lời bài hát bị xoá nhoà trong giai điệu dìu dặt, như người bị hoa mắt trong hàng triệu ánh đèn đường, tìm mãi không thấy lối ra. Rồi em nhớ lần đầu chúng ta bên nhau, chẳng có gì ngoài sự rụt rè và háo hức; như đốm lửa lập loè giữa đêm đông, một thứ tình cảm đơn sơ nồng nàn bất diệt nhen nhóm trong tim tự thuở nào.
"And i'm gonna keep on loving you
Cause it's the only thing i wanna do
I don't wanna sleep
I just wanna keep on loving you"
//
Người nói những lời gọi tình yêu là lời vô vọng, những thiết tha tìm đến tình yêu là chớp loé biến vào bão giông. Em chẳng quan tâm, bởi tình yêu của em dành cho người đã trở thành thói quen cố hữu không thể dời, quen thuộc như khảm vào xương và ngấm vào máu thịt.
Cảm xúc của em tựa một gã thi sĩ gục say trong ánh mắt người bạn đời, dùng ánh sáng để thăng hoa tâm hồn mình nhưng rồi lụi tàn như những con đom đóm trước bình minh. Chuyện tình đôi ta cứ lập lờ như thế, chẳng có cách nào nắm bắt. Nhưng em bất lực, bởi em biết, con người thường bị ám ảnh vì những điều mập mờ. Chúng ta không thể chịu đựng được nó, rồi lại không thể quên..
https://www.youtube.com/watch?v=PDJPpG8e4n4

View more

Lâu lắm mới mở lại ask, thay vì ngồi viết mấy dòng hoa mỹ đậm mùi nhiệt huyết thì để mình tâm sự chuyện này.

Irene
Hôm kia, mình đang lướt newsfeed bỗng thấy có chị gái nọ trang điểm rạng rỡ, cầm chiếc ô xinh xinh selfie kèm dòng caption :“Tạm biệt Hà Nội bộn bề, tớ làm chuyến phượt ra Tam Đảo đây !”.
Mình đọc xong, chậm rãi unfriend.
Chẳng ai cấm các bạn cái quyền xinh đẹp khi chụp ảnh hay đi chơi, nhưng thấy cái ảnh, cái caption và cái biểu cảm chu môi, nhăn mặt vì nắng trông đáng thương hơn là đáng yêu thì mình thấy nó chẳng hợp lý cái nỗi gì.
Nói cũng thấy buồn cười.
Cách đây mấy năm, mình cùng ông ngồi xem "livestream" đoàn viếng cụ Giáp. Trong nhóm người được phỏng vấn, có nhiều bác bộ đội già đạp cả trăm cây số ra Hà Nội để dự đám tang hay đi xem diễu binh ngày mùng 2-9. Vậy chắc hẳn các bác ấy cũng đã “phượt” cả một đoạn đường dài ?
“Phượt” là gì ? Mình không rõ nhưng nghe có vẻ máu. Nói đến “phượt” thường nói đến những người đam mê tự do, khám phá, mang trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng và chiếc khăn kẻ sọc để quàng vào cổ hay đội lên đầu không kể nắng mưa.
Mình không có định nghĩa cụ thể gì về “phượt” cả, nhưng nhiều khi mình cảm thấy nó giống phong trào hơn là một thú vui lành mạnh. Chắc hẳn các bạn cứ tưởng một khi đã "phượt" rồi thì bạn sẽ trở nên vô cùng badass trong mắt người khác.
Nhưng không.
Bây giờ, cứ 10 bạn đi đâu, thậm chí là ngay cả trong nội thành, thì mình thấy ít nhất 7 bạn lại kêu là “phượt”. Mình không hiểu, không muốn hiểu.
Trước mình vào Sài Gòn thăm họ hàng trên máy bay còn sợ nó đùng phát bốc cháy hay rơi tõm xuống. Thế mà giờ đây các bạn chỉ vì một câu “phượt” xong dám bất chấp mọi ranh giới của sợ hãi. Kể ra gan to thế mới xứng là "phượt thủ".
Mình cũng thích được đi đây đó, nhưng chỉ khi nào trên người mình là những giày đinh và tiền không thiếu trong túi áo.
Còn bây giờ thì chắc là thôi, mình không dư dả gì, không có gan, không có ý chí tuổi trẻ của “Vì cuộc đời là những chuyến đi”.
Irene xin hết.

View more