Ask @YoonBangBeob:

-

PAGE DƯ MUỐI |Tuyển Add|
Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ đọc được tất cả những gì em viết, nhưng tất cả đều đã trở thành không còn quan trọng nữa rồi, có phải không? Đến cuối cùng thì là em rời bỏ anh, hay là anh rời bỏ em, đều không quan trọng, mà quan trọng, là chúng ta đến cuối cùng cũng đi đến con đường rẽ lối này. Quan trọng là những lời đã hứa, những mơ ước về tương lai, rồi cũng trở thành dại khờ của tuổi trẻ. Chúng ta rồi sẽ cười khi nghĩ lại, chúng ta rồi sẽ quên, chúng ta rồi sẽ không còn gắng sức thực hiện nó nữa…
Có lẽ khi nhìn lại, em là người ra đi, hay anh là người ở lại, đều không còn quan trọng nữa. Chúng ta không quên đi, nhưng sẽ sống rất tốt. Anh có ước mơ của anh, và em cũng có trách nhiệm của em. tất cả rồi trở thành vết thương của tuổi trẻ, còn nhớ không?
Chúng ta đã từng nói không bao giờ buông tay…
Sau tất cả, thì anh không phải là tình yêu mà em tìm kiếm, em cũng không phải là người mà anh cần, vì thế nên chúng ta rời xa nhau. Anh trở thành kỷ niệm, em trở thành vết thương, chúng ta nhắm mắt chôn vùi tình cảm cho đến kết kiếp.
Đau thương, người nhớ, người quên…rồi một ngày cũng sẽ không còn quan trọng nữa. Sóng gió, sự đời…rồi một ngày chúng ta cũng sẽ vượt qua hết…
Lần sau gặp lại, chúng ta hãy bình thản nhìn nhau cười như những người quen cũ.
Em vẫn nhớ lời hứa, anh cũng chưa từng quên đi…
...VẾT THƯƠNG LÒNG...
| 23:20 PM |
| Boss |
#Suutam

View more