có những thứ đã mất đi, thì chúng ta mới cảm thấy hối tiếc chăng?
Khi mà, tôi ở trong một mối quan hệ mập mờ, nhưng lại có quá nhiều người biết. Tôi không biết có phải do điều đó chính xác đã làm tôi sợ hãi không, hay là vì bạn ấy không rõ ràng với tôi.
Có thể mọi người luôn nghĩ rằng bạn ấy đã vì tôi mà cố gắng, và cho rằng tôi đã là người từ chối tình cảm của bạn ấy. Nhưng tôi ước mọi người biết rằng tôi đã cố gắng đến nhường nào để có thể bước ra khỏi vùng an toàn của mình và dần dần mở lòng với bạn ấy. Nhưng mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, tất nhiên rồi, tình cảm đâu chỉ có thể đến từ một phía đâu. Nhiều lần tôi bắt bạn phải đối mặt với vấn đề của chúng mình, rằng chúng mình chỉ là bạn bè hay là một thứ gì đó trên mức bạn bè không? Nhưng cái sự trốn tránh đó làm tôi phải bỏ cuộc, tôi không còn muốn ở trong cái sự mập mờ thêm nữa, khi mà 3 4 tháng đã trôi qua.
Hôm qua, cậu bạn của bạn có inbox cho tôi, nói rằng tôi đã quá vội vàng. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu cậu bạn đó ở trong hoàn cảnh của tôi, trong cái sự mập mờ 3-4 tháng đó, chắc cũng không thể chịu đựng được thêm nữa đâu. Mọi người tiếc cho câu chuyện của chúng ta, nhưng tôi ước mọi người có thể ở trong hoàn cảnh của tôi, và cả của bạn.
Tôi biết ơn vì sự xuất hiện đúng lúc của bạn, những lần tôi như bị kẹt ở nơi không phải quê nhà của tôi, những lần tôi như sắp rơi xuống đáy vực lần nữa, cậu là người xuất hiện, ở bên và an ủi tôi, cho dù những lời an ủi đó còn quá vụng về đi chăng nữa. Tôi nghĩ rằng tôi đã rất cố gắng đến bên cậu, gạt bỏ đi những sự khác nhau về hoàn cảnh gia đình, tính cách, chỉ có thích và thích vậy thôi, cho dù tôi đã lường trước được kết quả.
Cứ cho rằng tôi vội vàng đi đến kết luận vậy đi, coi như là, chúng ta chỉ đến thế mà thôi.
View more