Em có lẽ là một cô gái khó rung động trước những cám dỗ của vẻ đẹp hình thức. Nhưng em lại dễ rung động bởi những sự chân thành cùng những hành động kèm theo đó. Mọi người đều nói là em kén chọn, khó yêu, khó chiều nhưng không phải vậy đâu. Khi anh thực sự hiểu được con người em, anh sẽ nhìn ra được nhiều thứ vốn dĩ chưa từng xuất hiện trước đây. Em cũng chỉ là đứa con gái, em cũng chỉ muốn được yêu thương thôi.
Chỉ một phần nhỏ trong đó thôi. Mở rộng mối quan hệ và làm những việc tốt đẹp cho bản thân cũng như cho người khác. Rồi một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra thế giới đẹp đến nhường nào. Người tốt sẽ luôn ở bên cạnh, ngỏ lời giúp đỡ khi bạn cần. Đừng chỉ vì một nhóm cá thể nào đó mà hoài nghi về lòng tốt luôn tồn tại quanh ta nhé. <3
Cái khó gặp nhất giữa nhân sinh này đó là gặp được kẻ tử tế để chỉ ra những cái sai, cái thiếu sót, của bản thân chúng ta trên con đường tìm cho mình sự an nhiên.
Vì thế, gặp được họ, hãy lắng nghe họ, trân quý họ, đừng phản bội họ, đừng khiến họ trở thành kẻ bất lực với bạn.
Lần đầu tiên , hai đứa mình hẹn gặp nhau để đi chơi với tư cách bạn bè . Bạn ấy hôn mình và mình cũng có một chút tình cảm với bạn ấy . Nhưng sau đó bạn ấy nói mình không là bad boy , mình còn tệ hơn nữa đó là f**** boy 😞. Mình buồn lắm cả đêm đó mình không thể ngủ được 😞..
Biết được là f*** boy thì nên chạy ngay và luôn đi. Để sau này có chuyện gì không hay xảy ra thì hối không kịp. Đời còn nhiều người tốt mà, cứ vui lên đi ^^
Mình là người yêu chia tay được 1 tháng. Sau khi ct thì a ấy có nym luôn. Còn mình cố gắng yêu tìm hiểu một vài người nhưng vẫn ko thể quên được anh ý. Mình lên làm thế nào đây ạ
Sao chia tay rồi mà còn lưu luyến vậy. Là anh ta không tốt nên mới chia tay mà. Tìm người khác thích hợp hơn mà yêu. Đừng vì người không đáng mà hành hạ chính mình. Cố lên cô gái. 😉
Cảm giác lúc đầu chắc thấy mình hơi tệ. Sau đó chắc đặt ra cả đống câu hỏi xoay quanh cái sự tệ đó. Rồi lại so sánh mình với người ta, rồi tự làm mình buồn. Dù biết điều đó sẽ chẳng giúp bản thân tốt hơn nhưng hầu như ai cũng vậy. Mỗi người đều ẩn chứa đâu đó những ưu và nhược điểm của riêng họ. Đó là quy luật bù trừ. Sẽ chẳng có ai hoàn hảo về mọi mặt. Chung quy lại bạn của hôm nay chỉ cần tốt hơn bạn của hôm qua đã là tốt lắm rồi.
Mình có đọc được cái này: Bất kể bạn bao nhiêu tuổi, tính cách có ra sao, chỉ cần bạn có đặc điểm là dễ tin người, thì đó chính là điểm chết tuyệt đối của bạn! Bạn nghĩ sao về nó hở bạn?
Mình nghĩ nó đúng đấy chứ. Bạn dễ tin người quá bạn sẽ dễ bị người khác lợi dụng đó. Ngoài gai đình và những người thân thiết ra tốt nhất đừng tin ai quá nhiều.
Thành thật mà nói thì mình trước giờ kiểu không có hứng thú mấy với phim Việt á. Không phải là có định kiến gì nhưng mà nó hông đáp ứng được nhu cầu của mình cả về nội dung lẫn dàn cast (trai xinh gái đẹp mới xem cơ 😁). Nên là vấn đề này mình cũng hông biết đâu nè :)))
rất hay mà tự nhiên tôi lại chả biết nói gì nữa . tôi hình như bị chột dạ rồi chẳng biết nói gì chẳng biết làm thế sao cũng chẳng biết tìm cậu ở đâu nữa
Không biết nói gì cũng không sao cả mà. Nếu muốn tìm tớ thì có thể add fb trong bio của tớ nha. Mình có thể làm những người bạn tốt. 😊
trưởng thành là tỉ lệ thuận mọi thứ kể cả hạnh phúc niềm vui hay khó khăn nào cũng sẽ nhiều hơn lúc ta thơ ấu
cũng có một số người thì hạnh phúc niềm vui sao ít ỏi đến thế .
cái gì cũng chỉ lệ thuận kể cả cô đơn nhưng chỉ riêng niềm vui lại đi ngược chiều với mọi thứ đang tỉ lệ thuận kia
Lúc nhỏ thì luôn ao ước được lớn. Khi đã lớn rồi thì lại muốn trở về làm một đứa nhỏ. Để một lần nữa được sống trong sự bảo bọc, yêu thương, quan tâm từng li từng tí của ba mẹ và người thân. Để làm một đứa trẻ với những niềm vui nhỏ bé cùng nụ cười ngây thơ luôn nở trên môi. Để không phải suy nghĩ quá nhiều về những điều xảy ra trong cuộc sống như bây giờ. Gần 2 năm về trước mình đã từng nghĩ việc bước chân vào cánh cổng đại học, rời xa vòng tay ba mẹ là một điều tuyệt vời, thỏa đam mê được tự do của mình. Nhưng không mình sai rồi. Xa nhà sống tự lập mới thấy được tầm quan trọng của gia đình. Mình thực sự nhớ gia đình của mình, nhớ tất cả mọi thứ và đặc biệt mình rất muốn quay về khoảng thời gian trước. Mình thậm chí không dám gọi điện về nhà vì mình sợ mình sẽ khóc rồi làm cho ba mẹ lo lắng. Bây giờ cũng gần 2 năm rồi mọi thứ dần đỡ hơn một xíu. Mình cũng học được cách mạnh mẽ hơn một xíu nữa rồi. Sau cùng, mình chỉ muốn nói: trưởng thành là một giai đoạn tất yếu của một đời người, vì vậy hãy sống cho thật xứng đáng. Ở đó dù có khó khăn thế nào, có cô đơn thế nào thì vẫn phải cố gắng vượt qua vì chúng ta còn trẻ mà. 😊 (những lúc tâm trạng như thế này mình nghĩ sao thì viết vậy thôi nên có lẽ sẽ lủng củng lắm nhưng cũng cảm ơn vì đã đọc nha kkk)
Everything has double-edged, but I think in this case it will be more negative. When you compare yourself to others, you only see their best characteristics. Therefore, you will feel inferior if you are not equal to them and even a little disappointed. It feels worse if you don't stop thinking about it. But sometimes there are some people who look at that negative point to try to cultivate and enhance their own values. It also has positive, right? Anyway, it depends on how you think and how you see the problem. 😊