Ask @chiakhoa:

@DongTra

Key
Chị không dám nhận mình là người có học thức, có văn hóa, nhưng người ta xúc phạm và đặt điều quá, khiến chị cảm thấy nhói lòng.
Chị vốn không phải loại người sống vì người khác, đừng nghe người khác nói gì, chỉ mình mới biết mình là ai, mình hiểu mình là được. Nhưng sao trong lòng vẫn ấm ức đến lạ.
Chị nghĩ rằng, nhịn nhục là cách tốt nhất để mối quan hệ không bị rách tươm thêm nữa, nếu chị im lặng sẽ tốt hơn. Và im lặng trong sự nhẹ nhàng, bình yên, chứ không phải tức tối.
Chị đã học cách đếm hơi thở, hít vào thở ra ổn để tâm luôn bình yên, không bị biến động xô đập. Tâm thái dù chuyện gì cũng không buồn, không vui, ai có nói gì không tốt về mình, cũng mặc kệ, họ nói họ nhận.
Nếu ai đó cho mình một món quà, mình không nhận thì coi như là của người ấy. Chị không nhận những lời nói đó, vì nó không xứng, nên coi như là của họ, họ nói họ mang nghiệp. Họ đã vô văn hóa, nếu mình nói lại cũng bằng họ, tổ phí thời gian.
Có một số người họ đôi co lại với loại người đó, thậm chí còn văn tục, khi người khác nói sao họ như vậy thì họ nói " họ cũng là con người" nhưng mình là người có học thức, lại giỏi văn, đã từng viết những lời hay ý đẹp nhưng mình lại chẳng biết vận dụng vào tình huống. Nhất là đối với những người chỉ biết chỉ trích, đặt điều, soi mói góc khuất người khác. Chấp làm gì?
Chị đã từng xích mích với một người bạn, chỉ chọn phương cách im lặng, dù sắp phát khóc đến nơi, nhưng im lặng sẽ ổn hơn nếu chị đôi co lại, chắc hẳn chị sẽ có mối quan hệ tồi tệ hơn lúc im lặng. Đôi khi, với một số người, không có lỗi cũng xin lỗi, đó là cách tốt nhất. Mình xin lỗi họ, dù mình không có lỗi, cũng đừng nghĩ mình cao thượng, nếu làm việc cao thửọng mà nghĩ mình cao thượng thì mình cũng không phải như vậy. Thỉnh thoảng hạ mình cũng hay.
Trà thấy chị nói đúng chứ?

View more

Key cute ơi Key dễ thương à (((:

Đông Trà
Suy cho cùng, ai cũng muốn được yêu thương, quan tâm, Trà nhỉ?
Tự nhiên nhìn những người yêu nhau, chị lại thấy hạnh phúc, chị lại thấy tất thảy, tất thảy mọi người xứng đáng được nhận yêu thương, quan tâm.
Bệnh lải nhải tái phát, chị cũng xứng đáng được đắp bồi thương yêu. Trà, là cô gái rất dể thương và biết làm vừa lòng người khác.

View more

Chị Key, chị có thể viết tiếp câu chuyện ở dưới được không?. ^^ Phần 3 đi ạ :))

plhhihi
Run run đôi tay mở lá thư ra đọc.
Các con gái yêu quí của mẹ! Ngày các con sinh ra đời, mẹ đã cười rất tươi, dù khá mệt mỏi nhưng mẹ hạnh phúc vì được trông thấy cái hình hài máu mủ của mình, một sinh linh bé nhỏ và đáng yêu.
Ngày các con đi học, mẹ đã bước theo các con ngày nắng, ngày mưa. Chèo ghe được các con vượt lũ, cùng chia sẽ buồn vui của việc học. Dù mẹ ít học nhưng mẹ vẫn hạnh phúc, vẫn cố gắng để các con trưởng thành nhớ cái chữ.
Về sau, mẹ chưa kịp thấy các con thành danh, chưa kịp nhìn con với hạnh phúc riêng của mình. Mẹ rất buồn, nhưng mẹ mãn nguyện lẳm rồi.
Và bây giờ, mẹ tạm biệt con với cuộc đời. Mẹ tặng mỗi chị em một chiếc chìa khóa vàng. Dù thành đạt, thân bại danh liệt hay thế nào mẹ vẫn luôn bên cạnh con, cùng con đi đến cuối đoạn đường, mẹ sẽ luôn có mặt bên các con, ở trong tim các con. Mẹ yêu các con nhiều lắm!
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi và các em lần lượt đỗ đạt và có được công việc ổn định trên thành phố. Nhưng quê tôi nước lũ vẫn về hàng năm, tôi lại nhớ đến bàn thờ má còn đó, nhớ lại những ngày tháng cơ cực vừa ăn, vừa lội. Trước đây, bé ba đã hứa thành đạt rồi sẽ đưa má lên sống trên thành phố. Má bảo, má không thể rời xa nơi này dù biết sống chung với lũ chẳng thoải mái chút nào, nhưng đó là quê mình, là nơi sinh ra mình. Má nói má vốn chữ nghĩa ít nên chỉ nói được thế. Nhưng tôi hiểu, má tôi là người trân trọng những gì thuộc về hai tiếng quê hương.
Chị em tôi bận đi học, đi làm thêm cứ ăn cơm bụi cơm bờ mãi, chúng tôi chẳng còn mang theo gói cơm mo cau ngày nhỏ của má. Giờ đây, những ngày lễ tết, khi nhìn con cháu người ta ở xa tề tựu về nhà ăn cùng bữa cơm gia đình, nhìn những hạt cơm trắng và mớ cá kho, tôi chạnh lòng nhớ đến má. Nhớ thật nhiều về những buổi sớm tinh sương, má dậy nấu cơm kho cá, trao cho chúng tôi gói cơm mo cau, dặn dò đủ chuyện rồi chờ chúng tôi đi khuất má mới trở về nhà.
5 năm sau....
Bây giờ, chị em tôi đã thành doanh nhân thành đạt. Tôi đã đứng trên lễ đường cùng với người đàn ông tôi yêu thương, tôi dành trọn cả cuộc đời. Trong tay tôi, vẫn là chiếc chìa khóa vàng của má, tôi xem nó như báu vật của đời mình, dù đau, buồn tủi khổ hay thế nào, hình ảnh má vẫn luôn hiện hữu trong trái tim tôi, trong từng hoàn cảnh sống của tôi, cho tôi sức mạnh bước tiếp.
Ngày tôi có con, tôi đã kể cho nó nghe thật nhiều về bà ngoại. Về sự hy sinh thiêng liêng và tấm lòng bà dành cho chúng tôi, bà sợ tôi không vững chãi bước đi khi thiếu bà, chiếc chìa khóa luôn là động lực của tôi và con, là người bạn không bao giờ nói, là vật tri kỉ là tình yêu chất chứa những năm tháng nhọc nhằn, chắt chiu. Là chiếc chìa khóa mở cuộc đời tươi đẹp cho chúng tôi.
Khi chúng tôi có cuộc sống đủ đầy, má lại bỏ chúng tôi mà đi. Cuộc sống tuy khá giả, nhưnng tôi vẫn nghe thiếu thổn rất nhiều - thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ nghèo và gói cơm mo cau nặng trĩu ân tình.
---
Nguồn ảnh : @diep1156
|6:15Pm|
|27.07.2016|
IKeyI

View more

Cậu có câu nói nào mình tâm đắc nhất, hoặc là thích nhất không?

U Tịch cư
Tôi có khá nhiều câu tâm đắc, tôi nghĩ nó đều cần thiết cả.
---
Tôi rất sợ làm ai đó tổn thương. Vì tôi đã từng tổn thương, tôi sợ ai đó cũng có cảm giác đau âm ỉ như tôi từng trải qua.
Ý chí là chìa khóa của sự thành công.
Là con người với nhau, hãy đặt cảm nghĩ của người khác vào chính bạn thân mình để biết họ đang nghĩ gì và cảm xúc của họ như thế nào. Tránh dùng những cử chỉ, lời nói khiến họ đau lòng.
Hãy quan sát những điều đang xảy ra xung quanh người mình yêu thương hoặc bè bạn. Bạn sẽ thấy được những điều rất giản đơn mà bạn bỏ qua.
Người âm thầm chúc phúc cho người khác, đó là sự cho đi vô hình.
Người cứ đem chuyện tầm thường thành nghiêm trọng, tự nhiên tâm hồn hóa khổ đau.
Sống với ngày vô vị, giờ lãng phí, chẳng làm gì ích lợi. Chẳng khác nào một tên ăn trộm?
Quan hệ với một người, đừng nghĩ mình phải được lợi gì, làm việc cho một đoàn thể, đừng nghĩ mình có những gì. Cho đi trước đã.
[Key]
---
Đó là những câu nói tâm đắc nhất mà tôi tự viết ra, tự mang theo bên mình trong đường đời, nhưng có câu tôi vẫn tâm đắc nhất.
" Phàm làm người, làm việc gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau. Bạn phải biết rằng, việc bạn làm ảnh hưởng đến ai và hậu quả nó sẽ như thế nào. " Nó cũng có trong bài viết về Pr của một người ẩn danh tag tên U Tịch.

View more

Chị Key, chị có thể viết tiếp câu chuyện ở dưới được không?. ^^

Yuly
Rồi mùa lũ lại đến. Bếp ngấp nước hết nên má phải bắc cái lò lên mấy cái thùng phuy đựng nước và gạo để nấu. Củi ước, bếp ẩm, nồi cơm nấu mãi không chịu sôi. Thấy má vất vả, chị em cứ đòi ăn mì gọi nhưng má không chịu, nó nói dù sao cũng có miếng cơm để ấm bụng, dằn lòng. Bởi thế, nước lũ ngập khắp nhưng bếp nhà chúng tôi vẫn đỏ lửa, chị em vẫn quây quần quay nồi mắm kho, mấy quả dưa cà và bông điên điển nấu chua. Những lúc như thế, tôi để ý thấy trên khuôn mặt lấm tấm mồ hồi của má nở một nụ cười thật tươi, tôi chắc má đang mơ đến một căn nhà cao ráo, sạch sẽ để những khi lũ về, các con của má không phải vừa ăn vừa lội thế này. Bé ba đã từng nghe má ước như thế khi hái điên điển ngoài đồng.Những ngày nắng hạn thì má có thể cho chị em chúng tôi đi bộ nhưng lũ đến thì má phải chèo ghe, gánh thêm một công việc nữa là đưa chị em chúng tôi đi học. Má bảo, nước cao, lại mưa to gió lớn, sợ chị em không vững bước đi.
Tôi biết má lo cho chúng tôi trước những cơn giận dữ thất thường của thiên nhiên. Thương má, tôi thường khuyên các em phải học hành chăm chỉ để má được vui. Chẳng biết do tôi nói đúng hay các em biết thương má mà học rất giỏi, năm nào cũng có giấy khen và nhiều phần thưởng. Ngày khô ráo, những tấm giấy khen được má tự hào dán lên vách nhỏ của nhà. Mùa nước dâng, má gỡ xuống, cuộn tron lại cho vào một cái ông treo lên thanh tre cao nhất ở mái mái nhà. Chị em tôi nhìn và hiểu rằng, mỗi sự tiến bố của con cái là một niềm vui cho má.
Thời gian thắm thoát thoi đưa, đến ngày bé ba thi đại học, má gần như không ngủ suốt đêm để chuẩn bị cho nó. Má xem lại cái áo, cái quần rồi nhìn qua cái cặp xem nó đã đầy đủ bút viết chưa. Má xé vài ba tờ lịch trên tường để nó làm nháp. Rồi má ra bờ rạch đê kiểm tra lại mái chèo, cái ghe để sáng mai đưa nó đi. Thấy má cứ lục đục cả đêm, nó chạy đến bên má, sà vào lòng má, hứa sẽ thi thật tốt để trả ơn sinh thành để trả ơn sinh thành và dưỡng dục của má. Má xoa đầu nó ân cần : Má đâu cần con trả ơn, chỉ cần con có cuộc sống tốt hơn má là má vui lòng rồi, con gái yêu của má. Nó đậu đại học, má mừng như van lơn, nấu một nồi chè đãi cả nhà mà khóe mắt má cay cay.
Trong khoảng thời gian nuôi nấng các con, má bị bênh nan y mà tôi chẳng hay biết. Tình cờ má đi sau nhà, tôi thấy tờ giấy xét nghiệm của y tế rớt ra sau túi má. Tôi kêu ba chị em ra sau nhà đọc, chúng tôi bàng hoàng biết má đến giai đoạn cuối của bệnh. Toàn thân chúng tôi lạnh toán, mồ hồi chảy nhiều và cả những giọt nước mắt đau khổ. Đúng lúc đó má bước ra sau nhà, biết chúng tôi hiểu hết chuyện, má ngất lịm đi.
Má nói có thể lần này má không qua khỏi nữa rồi. Má trao cho ba chị em ba chiếc hộp thiếc, mỗi hộp chứa một chiếc chìa khóa vàng nhỏ xíu, là vàng tay thật. Là sự tích góp của má trong mấy năm vất vả làm việc, kèm theo một lá thứ đẫm nước mắt.
(Phần 2)
---
|1:05Pm|
|19.07.2016|
IKeyI

View more

Next