@cm_nh

Iris is sad again

Ask @cm_nh

Sort by:

LatestTop

Nếu chiếc ask này may man đến tay ai thì để lại stk mình phát lộc nhe 🤗🤗

9988271002 Techcombank
Cảm ơn cậu ah :>

Bạn đã bỏ lỡ người thương bạn bao giờ chưa?

Đêm đầu ở Ninh Bình, anh đã nói những điều tệ lắm, rằng anh mong em phải chịu đau khổ gấp đôi trong những tình yêu sắp tới để em hiểu cảm giác của anh và hiểu được rằng những thứ em nói với anh và những điều em nghĩ là sai, và nó không nên là suy nghĩ của em về tình yêu, hay tình yêu của một người khác trao cho mình. Sự thật là những điều mình nói khi mình tức giận là những lời nói thật vô thức của mình trong giây phút đó; dù anh thương nhiều, và mong em bình yên, chắc là ngay lúc này, còn khi anh breakdown thì anh sẽ lại tìm cách đổ lỗi cho em và cầu rằng em không xuất hiện trong anh nữa.
Anh ghét những người không biết trân trọng tình yêu. Còn em là người quá đỗi may mắn khi hết kẻ này đến kẻ khác dâng trọn trái tim cho em, rồi hết lần này đến lần khác em vứt bỏ, đúng như những lời em nói với anh. Ôi anh yêu em nhiều đến mức anh mù quáng tôn thờ em dù đã biết kết cục của anh, đến những giây cuối cùng anh sẽ thảm thương như nào.
Anh không biết phải quên em như nào đây, không ai dạy anh cách quên đi một người đã yêu thương anh tử tế từ giây đầu đến giây cuối của một cuộc tình như thế này. Anh muốn ghét em lắm, nhưng anh yêu em quá đỗi.
Đầu óc anh giờ như đang ở một nơi khác vậy, tay anh gõ chữ nhưng trong đầu không hiện lên dù chỉ 1 suy nghĩ. Không một giọt nước mắt, không có một cơn đau, nhưng khó chịu vô cùng tận.

View more

Hôm nay mình chia tay.

11 tháng chưa tròn, nhưng 2 đứa mình đều tự nghĩ là tròn một năm. Anh nghĩ lần này là thật rồi, khó có điều gì có thể thay đổi quyết định của hai đứa mình lắm.
Hai hôm trước, mình chia tay. Anh nói, rồi anh lại quỵ lụy khốn đốn vì những cơn đau như cắt xẻ cơ thể anh ra làm nghìn mảnh, rồi anh lại cầu xin em ở lại. Em đồng ý, nhưng em vẫn giữ suy nghĩ "đã hết thứ để trải nghiệm ở anh rồi", "anh không có lỗi, anh đã rất tốt rồi" và rồi em đồng ý ở lại, "đợi đến khi nào cãi nhau nữa thì chia tay".
Ôi tình yêu...
Anh chẳng muốn khi đẻ ra, khi lớn lên lại mỏi mệt đi chạy theo tình cảm của người khác, để khi nhận lại có cảm giác mang ơn họ vì yêu thương mình. Nhưng vài lần yêu qua, anh đâu có nhận lại được những gì anh mong.
Em sẽ là cú rơi đau đớn nhất đời anh. Anh biết chứ em ơi, hôm nay anh tê liệt, nhưng vài ngày sắp tới anh sẽ đau đến mức muốn chết đi để dừng lại cái nỗi thống khổ dày vò tâm hồn và thể xác anh. Anh biết anh sẽ đau đến quặn tim, thắt ruột, và anh sẽ nhớ em đến vô cùng, và anh chẳng biết có còn giữ lại được chút xíu tự tôn cuối cùng mà cầu xin em gặp anh thêm vài lần cuối không.
Anh biết anh đang tê liệt vì anh không tin nổi anh sẽ phải xa em mãi mãi, không vì ngoại cảnh, không vì bị ngăn cấm, không có ai xen vào, chỉ là em và anh hướng tới những điều khác nhau, và không một ai trong chúng ta có lỗi, chỉ là em muốn đi cùng anh một đoạn ngắn, trong khi anh trông đến tận 1 đời để yêu thương em, và được em yêu thương.
Anh sợ những ngày sau quá em ơi, chẳng còn ai có thể cứu anh được nữa rồi. Anh ao ước chúng ta khác đi một chút, hay em khác đi một chút để ta cùng nhìn về một tương lai có nhau, có anh, có những con chó con mèo mà đã có thể cùng nhau chăm sóc, và có một đứa con thật xinh của chúng mình.
Anh đang không thể làm được gì cả, y như ngày còn làm ở cty anh thực tập, nó tệ kinh khủng, anh cũng tệ lắm vì không thể quản lý được cảm xúc của mình...
Anh yêu em hơn tất thảy, hơn tất cả mọi thứ anh có trên đời

View more

Related users

Một người suy quá nhiều như mình thì sẽ càng có nhiều tiêu cực đúng không?

Tôi là người nghĩ nhiều, gọi là overthinker cũng được. Có đôi khi đầu tôi có quá nhiều thứ chồng chéo lên nhau, không, có nhiều khi ấy, nếu không muốn nói là mọi lúc, làm tôi hỗn loạn rồi zone out khỏi thực tại.
Tôi ghét cảm giác lúc 3, 4h sáng mắt bắt đầu nhắm lại, những suy nghĩ bắt đầu hiện liên rồi làm tôi bị anxiety attack, tôi ghét cảm giác lúc check tin nhắn khi mới mở mắt ra thức dậy buổi sáng rồi thấy tin nhắn từ một người lạ hỏi về chuyện trường lớp của tôi, khoảng thời gian chờ người ta reply lại tin nhắn thì cùng lúc đó tôi cũng bị panic attack dữ dội. Tôi cực kì ghét cảm giác đợi chờ một điều chẳng lành mà biết rõ sẽ chắc chắn đến, vì trong lúc đợi chờ đấy tim tôi đập nhanh, khó thở, tay chân thì run lẩy bẩy, bụng thì quặn lên chực nôn.
Thế đấy.
Tôi ghét làm người tâm lý yếu kinh khủng.
Tôi cũng ghét việc tôi cứ nghĩ quá lên về mọi chuyện và mất ngủ triền miên, giờ chỉ ước làm sao để có thể đi ngủ bình yên thôi thật ấy.
Tôi từng không ngủ buổi tối trong 2 tháng ròng, chỉ game cho đến khi kiệt sức rồi ngủ, tôi đoán trong khoảng thời gian đấy bệnh dạ dày tôi nặng hơn, đến giờ uống một cốc rượu thôi cũng thấy xót ruột rồi.
Ước gì giờ mới là học sinh lớp 10 để đỡ phải nghĩ về nhiều thứ đến thế. Chưa tệ nạn, đời vẫn đẹp, tình yêu vẫn đẹp, mental health thì như l nhưng mà ít nghĩ hơn giờ được tí, ít nhất thì đêm đến vẫn ôm gấu bông mà ngủ ngon được.
Làm người lớn mệt vl :)

View more

Thay vì cứ giấu trong lòng, thì nói rõ cho nhau nghe, càng giấu thì lại càng lộ rõ ra thôi.

Nếu càng giấu càng lộ thì người ta đã không cần phải nói rồi =]

tớ chẳng bao giờ giận được người ấy, vì tớ yêu người ấy nhiều lắm, tớ luôn có cảm giác sợ mất đi người ấy

Lệ thuộc vào một con người đôi khi là một điều rất tồi tệ, nhưng nó lại là một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của tình yêu. Mình cũng là một kiểu người lệ thuộc vào người yêu (đáng buồn), mình biết bởi vì năng lượng cho một ngày của mình sẽ lên xuống thất thường dựa theo cảm xúc của người ấy. Nhưng đôi khi vì quá yêu nên chúng ta lại quên mất cảm xúc của bản thân mình. Mình không cổ súy chia tay nhưng đôi khi để một người ra đi để tìm lại chính mình lại là điều thích đáng.

nếu tháng tư chỉ là lời nói dối, thì tháng năm dài rộng cũng ích gì, nếu tình yêu chỉ là điều màu nhiệm thì làm sao phải khao khát đôi khi..

Mimiuu_01’s Profile Photomi dzui la dc
Tháng tư con người lừa dối nhau để tháng năm người ta nhận được một sự thật phũ phàng. Chính vì tình yêu là điều màu nhiệm nên mới làm người ta khao khát.
Liked by: mi dzui la dc

sự im lặng có đáng sợ không?

Cũng vài ngày rồi tôi chẳng nghe tin gì từ người ta nữa, tôi đoán chắc người ta phải giận tôi lắm. Cũng phải thôi, tôi từng nói đấy chính là hình phạt thích đáng cho con người tồi tệ mà tôi đã trở thành mà nhỉ.
Sự im lặng thật sự rất đáng sợ, nó có đủ sức mạnh để phá vỡ mọi mối quan hệ. Sâu sắc hay chưa cũng vẫn vậy. Nhưng tôi tin rằng cái gì thuộc về mình thì mãi mãi vẫn sẽ thuộc về mình, dù có lạc mất nó vẫn có thể tự về bên mình. Bản thân tôi cũng đã trải qua vài lần im lặng từ vài tháng đến cả năm với vài người bạn rất thân và cũng với vài người không thân lắm, mối quan hệ của tôi với những người bạn rất thân đấy vẫn rất khăng khít, còn ngược lại, những người không thân lắm kia thì một đi không trở lại luôn =))
Nên là, sự im lặng vẫn rất đáng sợ, nhưng nó làm mình nhận ra giá trị của mối quan hệ, nên chắc theo tôi nó vẫn có ích bằng một cách nào đấy.

View more

Nếu tình yêu chỉ mang đến muộn phiền và đau khổ thì tại sao con người vẫn cứ đâm đầu vào nó?

Có thật sự khi yêu, lúc nào đằng ấy cũng cảm thấy toàn khổ với đau không? Hay còn là được ôm, được hôn, được che chở, được quan tâm, được yêu chiều, được nắm tay, được thấu hiểu, được là bản thân mình mà không phải cố che giấu bất kì điều gì thiếu khuyết?
Nếu tình yêu chỉ toàn muộn phiền và đau khổ, tôi tin là sẽ chẳng còn ai muốn yêu trên đời nữa. Đối với tôi tình yêu là một điều kỳ lạ, nó phi thường, nó khó có thể miêu tả thành lời, thật sự ấy.

Chắc là ngoại hình của mình cũng không xấu xí lắm đâu...nhỉ?

Đừng để ai làm mình tin mình xấu xí. Nếu hôm đấy lúc mặc quả váy mới mua cậu cảm thấy cậu xinh vkl, thì cậu đã xinh vkl rồi, ít nhất là trong mắt tớ. Đôi khi tớ fake làm người tự tin, tự nhiên tối đấy đi chơi hay đi date thấy mình sexy hơn 1000% luôn =)))
Nhưng mà nghiêm túc này, tớ đã có những khoảng thời gian suy nghĩ, à không, mặc định rằng tớ xấu vãi zồl, và tớ không thể giao tiếp xã hội một cách bình thường được. Cho đến khi tớ được vài người quan trọng trong đời tớ khen xinh/đẹp trai thế tớ mới bắt đầu tin rằng tớ không thực sự xấu như tớ đã từng nghĩ. Đôi khi, sự xinh đẹp của mình nằm ở cách mình nhìn nhận bản thân mình, và chính mình là người duy nhất có thể vận động thay đổi những tư duy tiêu cực đó, vậy nên là, cậu xinh lắm đấy, thế nhé :>

Mình sẽ không bao giờ ghét nổi người mình từng thương...

Là câu người cũ nói với tôi lâu lắm rồi, từ cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 17 lúc họ nói chia tay, tôi ngập ngụa nước mắt lúc viết những tin nhắn mong người ta đừng đi. Yêu xa mà, nếu tôi có thể ở cạnh người, tôi đoán mọi thứ sẽ khác, đứa trẻ 14 tuổi trong tôi nghĩ vậy.
Redamancy.
Năm năm trôi qua tôi trải qua vài mối tình, nếm trải từng cung bậc cảm xúc, dù hơi extreme, mà tình yêu mang lại. Có gần gũi lại rồi chia xa. Tình yêu không đẹp như tôi đã kỳ vọng, nó có hạnh phúc, nhưng lại nhiều tủi hờn, nhiều cay, nhiều đắng. Đến tận giờ tôi vẫn không ngừng tin, không ngừng hy vọng vào nó, đúng hơn là vào một ngày tôi có thể yêu, có thể vì một người mà trở thành một phiên bản tốt hơn của hiện tại.
Câu nói đấy vẫn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ, vẫn đúng với tôi, với mọi mối quan hệ yêu đương hay na ná yêu đương mà tôi đã qua, dù đáng lẽ nếu tôi có thể lí trí hơn chút, tôi đã căm thù người ta đến tận xương tủy vì cái cách họ đập nát lòng tự trọng của tôi trong một vài đêm Hà Nội trở mưa, mưa tạt vào mặt nhưng chỉ lòng tôi thấy buốt.
Lớn lên một xíu, tình yêu không còn đến dễ dàng như cách hai đứa trẻ từng tìm thấy nhau rồi yêu nhau đến điên cuồng như vài năm trước. Đôi khi tôi cảm thấy tôi không xứng đáng để được yêu thật, nhưng tôi cố thuyết phục bản thân mình đã sai, rồi lại lùng sục kiếm tìm tình yêu ở những con người khác nhau và khác lạ. Cái cảm giác được yêu thương, được khao khát, được che chở khi yêu làm tôi mù quáng, làm đôi khi nếu không có được họ, tôi sẽ chọn cách đẩy người ta ra khỏi đời tôi, dù cho sâu trong thâm tâm tôi không hề muốn.
Hanoi, 12.5.22

View more

Thật ra là mình không lường trước được rằng bây giờ mình vẫn để cái cảm xúc đấy tồn tại

Chẳng ai biết được vào một ngày đẹp trời nào đấy mình đã yêu, cũng chẳng ai biết trước được vào một ngày xấu trời nào đấy mình vỡ thành từng vụn. Giờ tôi đang nghĩ tại sao tôi lại đem tình yêu ra làm mục đích theo đổi, tôi coi nó như lẽ sống trên đời, trông mòn con mắt cũng chẳng đâu ra, rồi thì ai cũng bỏ mình đi mất.

Kể từ giây phút gặp gỡ một ai đó... chúng ta không thể đơn độc nữa rồi... .. Lời nói dối tháng tư..

Dù gì đi nữa tháng tư vẫn là một kỉ niệm rất đẹp. 30 ngày, 720 tiếng, 43 200 phút, 2592000 giây người bước vào cuộc đời tôi, làm tôi vui, làm tôi buồn, và đi mất.
Tháng tư là tháng tôi sẽ nhớ nhất năm này, tôi biết rõ vậy.

vào một ngày nghỉ đẹp trời, bạn muốn ra ngoài, nhưng bốc máy lên thì nhận ra không có ai để rủ đi cùng.

Đây chính là tôi hồi năm nhất, GPA chạm đáy, mất xe máy, bạn bè ở xa, ở trọ một mình trong vòng 3 tháng, phải tự nói chuyện với chính mình để nghe tiếng bản thân khi liên tiếp 7 ngày trời không giao tiếp với con người, dính vào những mối quan hệ toxic, và hoàn toàn không có nổi một người bạn đại học. Không-một-ai-luôn. Kể cả bạn cùng lớp. Tôi thèm cảm giác gió tạt vào mặt lúc đi xe máy, tôi thèm cảm giác được chở ai đó đi một vòng Hồ Tây và nói về absolute nothing và everything that came to mind. Cảm giác có thể đi ra ngoài bất kì khi nào và bất cứ nơi đâu mình muốn là một kiểu tự do, tôi không phủ nhận, nhưng cảm giác tất cả mọi người mình có thể gọi để đi cùng mình, đi dạo thôi, không đâu xa cả, đều từ chối, hay lúc đấy mình không biết phải gọi cho ai vì biết trước câu trả lời của họ, lại là một kiểu cầm tù. Cái khoảnh khắc đấy nó cô đơn đến cùng cực, và đoán xem, tôi bị crippling depression và hơn một năm sau tôi mới healing thành công, dù giờ mental health của tôi lại đang ăn đồu buồy tiếp rồi :))

View more

Tớ nhớ cậu

Dần lớn thì tớ dần cảm thấy ít muốn kể cho người khác biết những cảm xúc của mình hơn. Đôi khi tớ còn cho rằng cảm xúc là một thứ nên được giấu đi, đấy là nếu tớ có thể làm được. Tớ có một người, -từng có một người, người đấy tuyệt vời đến nỗi nếu tớ có một ngày tệ hại, cậu ý chỉ cần nhắn một điều gì đấy ngok nghek là tớ lại có thể vui như một chú bé đần. "Tớ nhớ cậu" là một trong số đó, dù tớ chỉ được nghe câu đấy duy nhất một lần trong mối quan hệ của chúng tớ. Tớ cảm thấy không ổn tí nào khi cảm xúc của tớ cứ phải lệ thuộc vào người đấy, và tớ thực sự rất muốn kể cho cậu ấy nghe về cảm xúc của tớ, ngày hôm nay tớ cảm thấy thế nào, tớ nhớ cậu ấy ra làm sao, tiếc là họ không muốn lắng nghe, nên tớ đang dần học cách nói ít đi, tiếc là tớ đánh mất người ta rồi.

Hôm qua khi mình say, mình lại gọi cho người mà mình vừa end mqh mập mờ. Chán thật, quê thế không biết. Mà quan trọng nhất, là mình nói gì mình còn không nhớ nữa huhuu ai đó an ủi mình với

Sau quá nhiều lần vạ mồm lúc say rồi khi tỉnh không nhớ mình nói gì thì tôi nghĩ lúc say mình chỉ nên đi ngủ, đi thở, đi hút thuốc, đi nôn, tất cả mọi thứ ngoài chuyện mở mồm ra nói, lúc say không thể nói cái gì tốt đẹp được đâu ấy =))

Trong lòng thật khó chịu

Đáng lẽ sau chuyện tối qua tôi phải phát điên lên rồi chứ nhỉ, nhưng giờ là 3 rưỡi sáng và tôi bây giờ lại làm tôi nhớ đến câu tôi miêu tả nyc: "bình tĩnh đến đáng sợ". Tôi sợ cảm giác numb lắm, nhưng mà chắc lại nữa rồi. Ừ thì đành ah shit, here we go again thôi. Tôi đã trải qua đủ mọi thời khắc kiệt quệ nhất của bản thân rồi, tôi biết là tôi có thể chịu được sự biến mất của một người mình rất thương trong cuộc đời mình, dù cho giờ tôi không cảm thấy gì cả, trống rỗng, cái xác không hồn, đầu óc treo ngược cành cây. Vài ngày sau chắc tôi lại vẫn sẽ nhớ người ta như dồ như dại, tôi nghĩ tôi vẫn chịu được, dù khổ sở, tôi đoán vậy. Đằng nào tất cả mọi thứ thành ra như này đều là lỗi của tôi.

You had me at hello. Bạn hiểu là gì ?

Là sự kết nối tôi có thể cảm nhận khi lần đầu gặp lại người ấy sau một khoảng thời gian rất dài và hiếm liên lạc. Tôi và người ấy vibe cùng nhau như đã quen nhau cả thế kỷ, và cũng là lần đầu đi date(?) mà tôi cười nhiều đến thế. Tôi thích Negroni, vì vị nó như nói về cuộc đời tôi vậy, toàn đắng với cay. Hơi cringe nhưng mà tôi thấy vậy =)) Rượu hôm đấy tự nhiên ngon lạ, Nê cũng không còn đắng còn cay, mà lại rõ hậu vị ngọt. Ngay từ lúc đấy tôi đã cảm nhận được đã có gì đấy thay đổi trong tôi rồi, cũng không sai. Tôi tìm được sự kết nối với con người đấy, ừ thì, tôi trót yêu mẹ rồi. Nên đối với tôi "You had me at hello" không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nó là yêu từ sự kết nối đầu tiên.

Càng ngày tôi càng đánh mất mình Tôi không còn vui còn buồn.. Tôi không còn muốn làm gì nữa… Một vé đăng xuất lúc này liệu có ổn…..

Tôi lại bắt đầu bước vào khoảng thời gian tê liệt rồi, không khóc không cười, không có hứng làm bất kì điều gì cả. Đầu óc tôi giờ trì trệ kinh khủng, và điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là viết để ghi lại cảm xúc của mình khi vẫn còn, chút nào hay chút ấy. Người duy nhất làm tôi có cảm xúc trở lại thì tôi lại đẩy người ta xa mất rồi. Tôi vẫn rất trân trọng người ấy, cảm giác khi ở cạnh người ta dù ngắn ngủi nhưng tôi lại có thể yếu lòng. Không còn suy tính nữa, cũng không thấy mệt mỏi, thấy bình yên lắm. Nhưng lúc đấy tôi cảm thấy dễ bị xâm phạm, không, như nào nhỉ, vunerable mới là từ đúng, tôi không biết dịch ra tiếng Việt như nào nữa. Thêm một lần yêu, thêm một lần vui trở lại, cũng thêm một lần vụn vỡ. Nhưng tôi vẫn còn nhiều hy vọng lắm, life is full of suprises mà, ai biết ngày mai cuộc đời này mang lại cho mình cái gì đâu nhỉ?

View more

Không nói thì nặng lòng, nói ra thì cảm xúc như một mớ đổ nát vậy. Cảm giác tệ nhỉ?

Tôi gặp rất nhiều rắc rối với những lời tôi chọn nói ra, dù trong khoảnh khắc đấy tôi thật sự muốn nói, rồi sau lại hối hận. Có người từng nói với tôi đừng làm tổn thương nhau bằng lời nói, lời nói gió bay nhưng làm nhau buồn, chỉ cần hiểu ý nhau là được rồi. Tôi nói thật mãi rồi tôi chẳng khôn ra tí nào được, phải nói vào mặt tôi tôi mới biết được. Tối nay tôi đã làm một chuyện cực kì tệ, và tôi nghĩ không điều gì có thể cứu nổi mối quan hệ của chúng tôi nữa, tất cả đều vì những điều tôi đã nói, dù cho tôi không thật sự muốn. Nhưng lỡ rồi thì thôi thôi chứ biết sao được giờ.
Liked by: Tối Thứ 7

Có bao giờ bạn chợt thấy nuối tiếc những thứ vừa vụt qua không

Lala
Có chứ, tự dưng nghĩ mình là chúa tể của sự đánh mất các thứ =))) Mình vừa kết thúc một mối quan hệ chưa bao giờ có sự mở đầu, vỏn vẹn trong vòng 1 tháng, dù vậy người ta làm bao thể loại cảm xúc vụt qua cơ thể tôi. Tôi đoán chắc người ta nói đúng, đôi khi nó chỉ là cảm giác na ná tình yêu thôi, nên tôi chọn cách đẩu người ta ra xa, dù không muốn một tí nào =))

Language: English