@dansuongg

ĐS

...

dansuongg’s Profile PhotoĐS
Hôm nay là ngày cuối năm rồi nè. Cả năm qua mình đã làm được gì nhỉ?
Mình nói yêu thương ba mẹ nhiều hơn, cũng ôm mẹ thiệt nhiều nữa. Những lần đầu tiên còn ngại lắm, nhưng mình cứ như con nít mà sà vào lòng mẹ. Mẹ mình cũng khó chịu lắm, tại không quen, không thích, rồi cứ đẩy mình ra hoài. Nhưng mình "mặt dày" hơn =))) nên dần dần mẹ cũng quen, không đẩy mình ra nữa. Rồi mình bắt đầu nói "nhớ mẹ, yêu mẹ". Mẹ nói mình bị khùm hẻ, nhưng mà thấy mẹ vui lắm.
Rồi những tháng dịch ở nhà, mình nhận ra mẹ chẳng còn khó tính, hay cằn nhằn như trước nữa, mẹ nói chuyện với mình nhẹ nhàng lắm ấy, đôi lúc mình vẫn không quen lắm. Hay do mình lớn rồi nhỉ?
Mình cũng thoải mái mà nói chuyện với mẹ nhiều hơn, vì trước đây mình chẳng hay thường kể lể, hỏi han gì với ai cả. Mình cũng biết thay đổi, điều chỉnh cảm xúc của mình hơn. Nghĩ nhiều hơn cho người khác một xíu xiu, dù rẳng mình vẫn cứ vô tâm. Bao nhiêu đây chắc cũng là một sự thay đổi lớn từ bên trong mình rồi ấy ha.
Mọi người đã bao giờ thử nói yêu thương ba mẹ hay ôm ba mẹ chưa? Thử đi, ấm lắm luôn ấy. Cho dù ngày hôm đó tâm trạng của mình có tệ thế nào, mình khó chịu ra sao, thì chỉ cần ôm mẹ, cùng xem đá bóng với ba,.. là mọi giông bão lòng mình cũng chỉ còn là vài giọt nước nhỏ cuối cơn mưa thôi.
Dạo này mình lười biếng lắm ấy, ham chơi nữa. Mình biết mình cần làm gì, nhưng chẳng thể tập trung lâu được .-. Hôm nay nghe tin bạn mình thi ielts 7. tự dưng lại thấy xấu hổ về bản thân ghê. Mọi người xung quanh mình vẫn đang tiến lên từng ngày, chỉ có mình là mãi ngồi một chỗ mà nhìn về quá khứ thôi. Rồi mình quyết định đây là động lực để mình chăm chỉ hơn, cố gắng hơn. Năm mới đang đến rồi, là một dịp cũng là một lí do thích hợp để mình dẹp bỏ sự trì hoãn của mình trong năm qua nhỉ?
Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi nghĩ về số tiền đóng trọ nhưng không ở những tháng qua và những tháng sắp tới, kiểu cứ bị ray rứt, khó chịu ấy. Mong là qua năm mới, dịch bệnh cũng sẽ được kiểm soát, mọi thứ sẽ sớm trở về bình thường.
Mong một năm mới bình an đến với tất cả mọi người.
Cảm ơn tất cả mọi người, những người anh chị, những bạn bè, những người đã từng đi qua cuộc đời mình, cả những anh, chị, em, bạn mà mình quen biết qua mạng xã hội dù chưa từng một lần gặp mặt... Cảm ơn mọi người đã ở cạnh mình năm qua!
❤️ Likes
show all
damlayhaybien’s Profile Photo SSamStorm’s Profile Photo Nhokcungdau’s Profile Photo CoPhongkhuc_’s Profile Photo Amyyyyyyyi’s Profile Photo tuilamauxanh’s Profile Photo tu016979629541335’s Profile Photo tsuki8999468’s Profile Photo ThuLT’s Profile Photo

Latest answers from ĐS

dansuongg’s Profile PhotoĐS
Dạo này trời lạnh, ba ở trong rừng xa coi cà phê, tối nằm một lát là mình lại ôm chăn qua ngủ chung với mẹ.
Dạo này mình khá rảnh, rảnh trong sự bận rộn. Nhiều deadline cho bài cuối kì, nhưng mình như bị quá tải ấy, không biết bắt đầu từ đâu, nên mình chẳng làm gì cả.
Dạo này mình nghe radio, nghe chủ yếu là văn học Việt Nam. Nghe trước lúc ngủ vì những giọng đọc nhẹ nhàng, trầm ấm.
Sáng nay sau khi nghe xong Số đỏ, youtube tự chuyển đến một radio khác. Mình thoáng nhìn thấy bản thân ở đâu đó trong một vài mẩu truyện ở đây.
Dạo này mình chơi game. Lâu lâu lại than thở vài câu với những người bạn mà mình quen trong game. Bởi vì mình biết, nếu cứ mãi tỏ ra lạc quan thì chẳng khác nào đang tự lừa dối chính mình, rồi tự đánh ngã chính mình.
Mình lại bắt đầu một quá trình chữa lành mới. Nói cho hoa mĩ thế, chứ thực ra chỉ là đặt mình vào khuôn khổ nhiều hơn, làm mọi việc rõ ràng hơn, bận rộn hơn, kéo mình ra khỏi những suy nghĩ khùng điên mỗi lúc rảnh.
Dạo này mình suy nghĩ nhiều hơn về tương lai, mình đặt mục tiêu cho bản thân, chợt nghĩ đến việc sửa cái nhà này, thay nội thất cái nhà này, để nó sáng sủa hơn, sạch sẽ hơn, ba mẹ được thoải mái, khoẻ mạnh hơn.
https://youtu.be/2d5MStlQVPkdansuongg’s Video 168213235162 2d5MStlQVPkdansuongg’s Video 168213235162 2d5MStlQVPk

View more

dansuongg’s Video 168213235162 2d5MStlQVPkdansuongg’s Video 168213235162 2d5MStlQVPk

+ 2 💬 messages

read all

...

dansuongg’s Profile PhotoĐS
Hmm... thật lâu rồi mới quay lại đây nhỉ?
Hôm nay chỉ là muốn than thở chút thôi.
Dạo này mọi thứ cứ dồn dập và tạo áp lực lên mình, mình mệt lắm, mệt đến mức chẳng muốn để tâm vào chuyện gì nữa, mệt đến phát khóc, cây bút đang viết đột nhiên hết mực cũng khiến mình khóc chẳng dừng.
Hôm nọ mình vô tình đọc được ở đâu đó, chuyện của một bạn bị bạo lực ngôn ngữ, trong gia đình bạn ấy. Một mẩu chuyện đôi dòng thôi, nhưng mình lại thấy nhói lòng. Mình cũng có một khoảng kí ức muốn quên đi như vậy, nhưng chẳng hiểu sao mình lại cứ khắc ghi nó rõ nét. Hôm đó mình kìm nén suốt chặng bay dài, và lén lút khóc suốt 5 tiếng từ sân bay về nhà. Có lẽ những người đi cùng cũng phát hiện ra đôi chút gì đó, (khóc nhiều như thế, mắt mũi tèm lem, cũng dễ phát hiện mà ha) nhưng mọi người im lặng, cũng không nói gì mình, điều đó khiến mình thấy thoải mái hơn.
Dạo này mình lại bi quan với những suy nghĩ rằng mình kém cỏi, vô dụng, chẳng có ý chí cũng chưa từng kiên trì. Mình lại rơi vào vực thẳm chẳng có đường lên rồi.
Đột nhiên mình nhận ra rằng vấn đề từ chỗ mình, nhưng mình lại cứ cố chấp đổ lỗi cho hoàn cảnh, buồn cười nhỉ?

View more

+ 6 💬 messages

read all

Mèo con thương chú cá Bỏ mặc cuộn len rơi Mải mê nhìn dòng nước Cuốn cá bơi mất rồi. Mèo con chỉ thương cá Mặc kệ sợi nắng vàng Gió khẽ đưa chiếc lá Cuộn vào lòng mèo con Mắt long lanh ánh nước Buồn hoe với ánh nhìn Mèo con thương chú cá Bỏ mặc cuộn len rơi

Mèo con thương chú cá
Bỏ mặc cuộn len rơi
Mải mê nhìn dòng nước
Cuốn cá bơi mất rồi.
Mèo con chỉ thương cá
Mặc kệ sợi nắng vàng
Gió khẽ đưa chiếc lá
Cuộn vào lòng mèo con
Mắt long lanh ánh nước
Buồn hoe với ánh nhìn
Mèo con thương chú cá
Bỏ mặc cuộn len rơi.

Hiện tại e đg học lp8,có mục tiêu là học,ôn thi chuyên Anh nhưng lại học thêm đội tuyển Lý. Vậy có nên dừng học Lý lại kh ?

[Shoutout]
Nếu như em có nền tiếng Anh tốt thì chị nghĩ là em vẫn có thể vừa học đội tuyển lý vừa ôn thi chuyên được. Cũng lâu quá rồi, nên chị không rõ chương trình đội tuyển bây giờ có nặng quá không, nhưng chị vẫn nghĩ là ổn. Còn nếu em cảm thấy bị mệt, bị áp lực hay gì đó tương tự thì em có thể dừng đội tuyển để ôn Anh nếu em thật sự chắc chắn là mình có thể đậu chuyên Anh.
Hồi đó chị tham gia thi cuộc thi tiếng Anh, vừa học đội tuyển toán, sau đó thì chị vào chuyên lý :'>
Chúc em may mắn, và nhớ giữ sức khỏe

...

dansuongg’s Profile PhotoĐS
Hôm trước ba gọi điện, hồi mình ở nhà, hiếm khi nào thấy ba gọi cho chị lắm, mà từ hồi mình đi học xa nhà là ba gọi mình hoài luôn, mà ba kiệm lời, hỏng nói gì hết chơn, hỏi qua cuộc sống hàng ngày, nay làm gì, ăn gì thôi, nói mình gầy đi nhiều, rồi đưa điện thoại cho mẹ, mẹ dặn mình ăn uống nhiều vào, mẹ kêu mẹ gửi đồ xuống, mà gửi cho chị được thôi tại chỗ mình xa chỗ chị. Hôm nay chị gọi điện nói là mẹ gửi đồ, khi nào có ở nhà thì chị mang qua cho. Mình mới tự thắc mắc là mẹ có nói gì đâu ta. Tối nay chị mang đồ qua, mở ra thì là một bó rau cải từ nhà, một chai nước cốt dâu tằm, 2 cái này là mẹ gửi xuống nè, một bịch rau củ sấy, cái này thì hong biết có phải mẹ gửi không nữa, 2 bịch bánh tráng, 1 hộp nho xanh, 2 bộ quần áo mặc nhà, 1 lốc sữa gạo, mấy cái này thì mình chắc chắn là của chị luôn. Và không có thứ mình thích mà bữa giờ mình nói với mẹ, là chuối và chanh xanh sau nhà. Nên mình lại càng chắc là mẹ gửi chị rồi chị gom thêm mang qua cho mình á. Í chòi oi, cả nhà ai cũng yêu thương cô bé hết chơn. Cần gì một ai đó coi mình là công chúa trong khi mình đã là công chúa của cả nhà rồi ha. Nove iuuuu

View more

...

dansuongg’s Profile PhotoĐS
Chào mọi người, là ĐS và những câu chuyện xàm xí trong cuộc đời.
Cho mình xin một chút tiêu cực ngày hôm nay, lần sau sẽ là một bài đáng yêu khác bù vào nhé.
Đã một tuần làm quen với nơi ở mới, trường mới, và vẫn chưa quen á. Bài tập chất đống, deadline đè chết đi sống lại, bài thuyết trình dồn dập. Kì này mình học 9 môn, đuối không vớt nổi luôn. Hai hôm trước, bài thuyết trình mà tụi mình đã rất cố gắng để hoàn thành, bị cô chê, cô nói rằng tụi mình không chuẩn bị, chỉ làm hời hợt cho qua lượt. Tụi mình chỉ biết nhìn nhau nhún vai và thở dài. Chiều hôm đó, quay về phòng trọ, mình đã ngồi trong phòng tắm khóc thật to. Không phải vì bài thuyết trình, mình cũng không rõ vì điều gì, chỉ là mình muốn khóc, mình mệt mỏi và không thể gồng thêm được nữa. SG thật muộn và vội vã, mình không quen, và mình thật sự mệt. Mình nhớ BL của mình, nhớ những buỗi sáng mờ sương, nhớ những buổi chiều dù đông đúc nhưng vẫn thấy nhẹ nhàng và dễ chịu. Ở đây mình quá lười để bước ra khỏi phòng, quá lười để ăn một thứ gì đó, đói quá thì ăn cho qua bữa vậy thôi. Mình cứ ở một mình và để mặc cho những tiêu cực xâm chiếm tâm trí mình.
Trưa nay gọi điện về cho mẹ, hôm nay giỗ ông cố, cậu về, qua nhà mình bắt cá, rồi lại qua bà ăn cơm, mình nói mẹ gọi điện để mình nhìn và nói chuyện với ông bà, với cậu, dì, với mấy đứa em, nhìn mâm cơm cả gia đình. Ông ngoại hỏi mình rằng ăn cơm chưa, ăn có ngon không? Mình buột miệng nói rằng ăn một mình sao ngon được. Mình thật sự nhớ nhà. Nhớ bữa cơm gia đình. Mình vốn dĩ không hề thích thành phố náo nhiệt này.
Chiều nay mình chạy quanh khu, kiếm nhà sách lớn để vào lựa một quyển sketchnote, dạo lòng vòng một tí cho thoải mái, nhưng không thấy. Mình tạt vào một hiệu sách nhỏ, các chị nhân viên ở đấy nhiệt tình hỏi mình cần gì. Mà mình có biết mình cần gì đâu, mình chỉ muốn đi loanh quanh thấy gì hay thì mua thôi. Mình đã miễn cưỡng lựa một quyển truyện trinh thám mà mình chưa bao giờ nghe tên, và một hộp ngòi, thanh toán rồi ra về. Tối nay làm xong bài pp để thuyết trình cũng đã hơn 11.30, đánh răng rửa mặt xong thì mình nhớ ra là còn 1 bài deadline 30/8 nữa, vậy là lại lục cục đi làm, lúc bấm nộp bài thì đã qua ngày mới được 26 phút rồi. Hiếm khi mình thức khuya đến thế này. Có hơi buồn ngủ, nhưng nhắm mắt vào thì lại trăn trở đủ điều, nghĩ cách để giải quyết từng công việc sắp tới, vậy là không ngủ được. Lướt fb thì đọc được một câu chuyện ma ám tại một căn nhà đã từng xảy ra một vụ án mạng. Đọc xong bài đó thì lên mạng tìm đọc cả vụ án luôn, đọc xong thì ám ảnh. Câu chuyện ma ám kia không đáng sợ, nhưng vụ án đó thì thật sự quá là khủng khiếp, và tai mình lại như có tiếng hàng trăm con ve đang kêu dội vào. Mình dậy uống nước, đặt báo thức, kiếm cái tai nghe, bật lên bài nhạc nhẹ mình hay dùng để ngủ. Nhưng nhắm mắt vào thì mình lại nghĩ, lại lo cho chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia,...
Và tới giờ này thì mình quyết định thức đến sáng luôn.

View more

...

dansuongg’s Profile PhotoĐS
Mình đã xuống SG được 5 ngày rồi, cuộc sống cũng đang dần ổn định, um... ý mình là ở trong phòng trọ, vì mấy bữa nay mình chỉ mới đi loanh quanh khu vực mua đồ lặt vặt, còn hầu hết thời gian mình ở nhà, nấu cơm, giặt đồ, sắp xếp đồ đạc và học onl. Tuần sau mình phải học ở trường, mình không muốn xíu nào, mình vẫn chưa sẵn sàng để tiếp xúc trực tiếp với cái nội quy khó nhằn và sự phức tạp của việc gửi xe trong trường.
Cũng cả tuần không đi dạy giáo lý rồi. Không biết tụi nhỏ có học hành đàng hoàng không nữa. Thực ra là mình khảo khó lắm :'> nhưng mình rất nhẫn nại và nhẹ nhàng luôn. Ngoài chị trưởng giáo lý viên thì mình là người hay la nhất. Mỗi lần mà tụi nhỏ không nghiêm túc trong nhà thờ hay trong giờ học, mình la đến khan cả tiếng. Mình hay hỏi lắt léo các câu hỏi và thêm cả các câu hỏi ngoài luồng để chắc chắn là tụi nhỏ hiểu bài chứ không phải học vẹt. Mình cũng hay gật đầu khi trả lời đúng để tụi nhỏ can đảm trả lời tiếp nhưng mình không hề nhắc các từ khóa đầu mà để từ từ cho tự nhớ ra, tự trả lời, sau đó còn nhắc chỗ nào dễ nhầm, dễ sai rồi chỉ cho cách nhớ và phân biệt nữa. Mình quá là kiên nhẫn với 65 đứa trẻ trong 45 phút mỗi ngày ấy chứ nhỉ? Mình có xứng đáng được một tràng pháo tay không nhỉ? :'>
Ban sáng mẹ gọi điện, nói đủ thứ hết, mẹ nói rằng 2 đứa trẻ gần nhà đi lễ về ngày nào cũng hỏi "Chị Sương đâu?" "Bao giờ dì Sương về?", còn kể mấy bạn trong lớp cứ hỏi sao chị Sương không đi dạy giáo lý, tụi nhỏ nói thích mình khảo giáo lý vì mình khảo chậm, không bị bắt đọc nhanh làm tụi nhỏ hoảng mà dễ quên như mấy chị kia. Vậy mà mình cứ nghĩ là mình khó .-. Nhưng mà tự dưng vui á, vui khi có người vẫn nhớ đến mình ấy. Mấy đứa nhỏ lớp năm ngoái mình dạy vẫn nhận ra và "em chào chị Sương" mỗi khi gặp mình ở ngoài đường. À, mình còn chưa nhớ hết tên của lớp này nữa, vì covid nên thời gian tiếp xúc ít mà :( nhưng tụi nhỏ cứ níu tay níu chân mỗi lần ra lễ, tíu tít "Lát chị khảo bài em nhá" "Tí nữa chị khảo em với bạn này trước cho tụi em về sớm nha chị" "Nay khảo giáo lý hay khảo kinh vậy chị?"... Aww nhớ ghê nơiii.

View more

...

dansuongg’s Profile PhotoĐS
Một chiều mưa cuộn tròn trên giường, chị An thì loay hoay với vài quyển sách, tôi buột miệng nói chị cho một câu văn nhận xét về bản thân. Chị nghĩ ngợi...
"Em như nước chảy trong suối vào đầu mùa xuân vậy, lạnh và khó nắm bắt."
Tôi gật gù. Tôi không bao giờ có ý kiến về những lời nhận xét, tôi thích nghe người khác nói về mình, dù tốt dù xấu. Một lát sau, khi cơn mưa vừa ngớt, chị buông quyển sách rồi lại quay qua: "Em như cái tên của mình vậy, nhẹ nhàng mà lạnh. Cách em giải quyết vấn đề cũng nhẹ nhàng và lạnh lùng như vậy." Tôi cười "Là hời hợt và cục súc á chị."
Chị chẳng nói gì, lại cắm đầu vào quyển tiểu thuyết lãng mạn gì đó mà tôi cũng chẳng buồn hỏi tên.
Một chiều mưa cuộn tròn trên giường chị An thì loay hoay với vài quyển sách

...

dansuongg’s Profile PhotoĐS
Tháng 10 của 2 năm trước, mình phỏng vấn để du học. Và mình rớt. Thực ra mình cũng không bất ngờ cho lắm, nhưng mà hơi thất vọng một tẹo. Kế hoạch du học đến với mình một cách bất ngờ, nên mình cũng không nói cho bất kì ai biết cả. Giữa học kì 2 lớp 12, mẹ hỏi mình có muốn du học không, mẹ và bạn mẹ sẽ làm hồ sơ cho mình và bạn mình cùng đi với nhau. Trước hết là 2 đứa mình xin học bổng, bước này khá là suôn sẻ, có vài trường nhận tụi mình với mức học bổng là 50 - 75%. Mình sẽ học QTKD và Thùy sẽ học bác sĩ, như những gì mà 2 đứa từng mơ ước. Thực ra là làm dịch vụ nên sẽ có người tập phỏng vấn cho 2 đứa trước, thề là lúc đầu tụi mình trả lời dở tệ :)). Hành trang đi phỏng vấn của tụi mình gồm cái giấy báo nhập học, học bổng, bảng thành tích cấp 3 chói ngời, và 7 miếng đất (đùa đấy, ý là tài sản gia đình), không hề có một cái chứng chỉ quốc tế nào luôn. Lúc đầu tìm hiểu thì mình cũng biết là nên học ielts để dễ kiếm học bổng và dễ phỏng vấn hơn một tẹo, nhưng thành phố nhỏ, chưa có 1 nơi dạy tiếng anh thật sự chất lượng (ít nhất là thời điểm đó), quan trọng hơn là 2 đứa mình lười :))). Hồi đó mình tự an ủi bản thân rằng là mọi thứ xảy ra đều có lí do và mục đích. Và có lẽ covid là lí do chăng? Vậy mà mình tự cho đó là thất bại và mình mất gần 4 tháng để làm quen, đối diện với điều đó (tào lao dễ sợ).
Dạo này mình hơi tăng động, làm khùng làm điên, hát hò, rồi quay story. Mình đăng lên ig, cái ig chẳng ai theo dõi dù để public, nên những chiếc story đó cũng hỏng ai xem luôn, hơi buồn một tẹo .-.
Trong 1 bài viết của mình có thể có những câu chuyện không liên quan gì đến nhau á, chỉ là đột nhiên mình nhớ ra và muốn kể vậy thôi.

View more

...

dansuongg’s Profile PhotoĐS
Hmm... những khi ở một mình, mình thường nói tiếng Anh. Nếu như hôm đó tập trung thì mình sẽ nói những câu có nghĩa, kể những câu chuyện tự mình nghĩ ra bằng tiếng Anh, đúng cấu trúc ngữ pháp, mà những lần tập trung của mình thì ít lắm. Đa phần thì mình sẽ nói tào lao cái gì đó, hoặc hát một giai điệu nào đó mà mình tự nghĩ ra. Tất nhiên, nó không có ý nghĩa gì cả, đôi khi là những từ rời rạc vừa xuất hiện trong đầu, đôi khi là những từ mình cũng không rõ nó là gì. Kiểu như chỉ là ngữ điệu phát âm thôi ấy.
Tối nay, trong lúc đang lướt lướt fb một cách trống rỗng, mình đột nhiên thở dài và buột ra một câu: "Sometimes, I ask myself about the mean of while."

Language: English