Mình 17 tuổi, còn đi học và tháng sau mình 18 . Từ nhỏ mình gặp những chuyện khiến mình muốn tự sát nhiều lần, nhưng đa phần toàn thất bại . Giờ mình định đi làm để quên đi chuyện đó, nhưng đi kiếm hoài thật sự không có nổi một công việc . Áp lực học tập lại đồn đến, lại muốn tự sát thêm lần nữa .
Cuộc sống luôn khó khăn như vậy. Mỗi người đều phải tự vượt qua thôi, lựa chọn cái chết là bỏ mặc hạnh phúc. Trời đâu khổ cho ai mãi. Tặng cậu một cái ôm nhé
1)Cậu cảm thấy biết ơn vì điều gì trong cuộc sống của mình?
2) Lần cuối cùng cậu khóc trước mặt mọi người là khi nào?
3)Bạn đã bao giờ gửi nhầm tin nhắn cho nhầm người chưa?
1) Mình không biết, mình thấy ổn với mọi thứ, mọi thứ hiện tại mình đều biết ơn 2) Mình chả nhớ nữa, mình luôn đi tìm chỗ trốn để khóc, nếu không nhịn được mình sẽ khóc trước mặt cha mẹ, còn lại mình chỉ giữ trong lòng thôi 3)Có 1, 2 lần thôi
Giờ tôi đang tiêu cực về mọi thứ.. có cách nào để giải thoát không ạ?
Ngủ đi, đừng nghĩ gì nữa. Hoặc là nếu không làm được, cứ nghĩ, nghĩ cho hết lòng mình, sau đó tự khắc sẽ ngủ thôi
Thật tệ khi buồn vẫn phải đi học
Haha, thử coi học là niềm vui xem
Ba mẹ nói tôi ít nói, nhưng họ đâu biết là chính những lần cãi vã của những năm tháng đó đã khiến tôi kiệm lời
Tội cho nàng, cố lên nhé
Họ nói tôi ít nói, chảnh, khó gần, nhưng họ đâu biết tôi đã trải qua những gì
Kệ họ
Cũng ước có bạn qua mạng, nhiều khi muốn tâm sự nhưng bên cạnh lại kh có ai. Ừ thì cũng có bạn nhưng kh đủ thân để mình có thể tâm sự hay nói chuyện 1 cách tự nhiên 🥹
Mỗi người đều có cuộc sống riêng, tâm sự thì tâm sự, coi người ta là thùng rác cảm xúc hoặc khiến họ nghĩ vậy thì họ sẽ rời đi. Không có gì là mãi mãi. Hãy tốt với họ, nhé. Mà đừng tin ai qua mạng, cảnh giác vậy là tốt
Làm sao để có pồ 🥲
Nâng cấp bản thân
Crush người ta lâu như vậy , nói cũng đã nói rồi , làm sao để cậu ấy đừng im lặng nữa đây
Nói với cậu ấy đi, thà đau thẳng 1 lần, còn hơn cứ chờ đợi rồi lại tuyệt vọng rồi lại nhung nhớ