Thường mỗi một truyện chị sẽ có ít nhất 2 cái sidenotes, một cái chứa các mốc thời gian và tóm tắt diễn biến cốt truyện (plots), mấy cái còn lại có thể là phục trang, kiến trúc blah blah... chị thường viết trên dt nên lưu hết trên dt, lâu lâu đi tắm hay nấu ăn đột nhiên nghĩ ra câu thoại hoặc tình tiết gì hay ho thường ghi ngay vào. Cơ mà cuối cùng khi viết vì ảnh hưởng cảm xúc nên tình tiết cũng thường hay bị thay đổi hoặc thêm thắt. Nói chung viết mấy cái oneshot thì không cần nhưng truyện dài mà ko có sidenotes thì với số lượng hố đồ sộ chị đang đào chắc chị nổ não sớm :v
Nghe bảo hay nhưng chưa xem em ui...
Chị cắn má em chị quài, thấy thường mà. :V
ss rắc lông... chóa được hem em? :"DDDD
Là kiểu bất đắc dĩ á em? Ừ chị lười màn đấm đá nội tâm lắm, một ác hai hiền thôi em ơi. :D
Ờ mà thị Vũ cũng hãm hại người vô tội ý, có điều bả hong có mâu thuẫn nội tâm cho lắm... :v
Chị... không có gì để nghĩ hết haha. :v Chó chị có nuôi, thịt cũng đã từng ăn, nói chung không có gì đặc biệt, chị không ưa những người cứ xem việc ăn được thịt chó là ngầu lòi các kiểu rồi chèo kéo người khác ăn chung, bảo không ăn uổng sống gì gì đó, cũng không ưa nốt những người nhạy cảm quá đáng hễ nhắc đến việc ăn thịt chó là nhảy đỏng lên chửi cha mắng má những đứa ăn. Chị nghĩ đơn giản lắm, ăn được thì cứ ăn tiếp, không ăn được thì cứ không ăn, không việc gì phải công kích nhau, dành thời gian ngồi like dạo để buff tinh thần cho bạn bè có lý hơn. :v
Ôm tym nằm vẫy vẫy hehe~~
Chỉ là cách nghĩ thôi em, việc thì vẫn lì ra đó, mình muốn sửa cũng không thể sửa, hãy xem nhẹ nó đi, xem đấy chỉ là hình thức mua bán trao đổi ngoài xã hội, một việc mà em phải làm để kiếm sống. Thế, không ràng buộc đạo đức tình cảm gì cả, vậy là làm được. :)
Đúng là thà tặng hiện vật như bên Tây vẫn ý nghĩa hơn, cơ mà đã thành nếp thì mình phải chịu thôi. Thật ra việc rất đơn giản, người ta đi em bao nhiêu em ghi lại vào note dt, mốt người ta cưới em đi lại bấy nhiêu. Việc vốn không gây mệt, cái mệt là ý nghĩ và cách minh nhìn nhận vấn đề. Em chắc thuộc dạng sòng phẳng, không thích nợ?
Chính xoác. :3
Đó là vì người hướng nội thường sở hữu các nguyên tắc đạo đức khá cao. Khi ở công ty, công việc của em gắn liền với những cá thể em không quan tâm thân thiết, vì thế em thấy dễ dàng giả tạo với họ. Nhưng về nhà với những người nuôi dạy em mấy chục năm, nguyên tắc đạo đức không cho phép em giả tạo với họ, còn với những người không thân mà em cũng không buồn giả tạo thì chỉ có một câu, kẻ ất nơ nịnh nọt cũng méo lợi lộc gì, nên dẹp. :v