.
1 tháng kể từ khi gặp gia đình mới.
Hôm nay nắng rất đẹp, có thể là ngày nắng tôi thích nhất cả năm nay. Cái không khí khô lạnh của mùa thu khiến bàn chân của tôi tê rát, nhưng tôi chẳng để ý mấy. Tôi đã chờ đợi nguyên cả một mùa hè chỉ để cảm nhận cái se lạnh này. Giao mùa khiến con người ta nảy sinh trong lòng vô vàn cảm xúc, tôi thì man mác buồn, đúng hơn là xót xa.
Hôm nay tôi giật mình nhận ra, thì ra chúng tôi đã thực sự xa nhau rồi. Hồi tầm 4 5 tháng trước, chúng tôi vẫn bù đầu vào đống đề thi, đến lớp chỉ muốn gục đầu vào vai nhau vì quá mệt mỏi. Bây giờ không còn đề thi nữa, nhưng chúng tôi lại mệt vì cái khác. Mệt vì không có nhau.
Tôi không còn đủ thời gian để lắng nghe chuyện của từng đứa nữa. Dealine sấp mặt, rồi nhiệm vụ clb, nhiều lần tôi ước giá như 1 ngày có 42 tiếng thì tốt. Khi còn ở nhà cũ, nụ cười của từng đứa là động lực lớn nhất để tôi học tập, nhưng giờ chắc phải đợi cả năm mới lại thấy được điều ấy. Cấp 3 đến với mỗi đứa như 1 cú tát, đúng hơn là vỡ mộng. Cái gì cũng không tốt, chuyện học hành, chuyện bạn bè, những drama vô tình dính phải. Tôi nhớ mẹ H, nhớ nhà, thực sự.
Mỗi đứa đều đang có cuộc sống của riêng mình. Câu chuyện chúng tôi kể không còn có nhau trong đó nữa. Tôi đang lo sợ, sợ một ngày chúng tôi sẽ xa nhau, dù là không ai muốn. Khi con người không còn gì để nói với nhau nữa, họ sẽ tự động tránh mặt nhau. Đó là một bi kịch.
Anywayyy, đó là chuyện của tương lai, và giờ thì tôi sẽ cố gắng để giữ mối quan hệ này. Vì tôi thực sự không biết sẽ ra sao nếu thiếu các cậu :)
Hôm nay nắng rất đẹp, có thể là ngày nắng tôi thích nhất cả năm nay. Cái không khí khô lạnh của mùa thu khiến bàn chân của tôi tê rát, nhưng tôi chẳng để ý mấy. Tôi đã chờ đợi nguyên cả một mùa hè chỉ để cảm nhận cái se lạnh này. Giao mùa khiến con người ta nảy sinh trong lòng vô vàn cảm xúc, tôi thì man mác buồn, đúng hơn là xót xa.
Hôm nay tôi giật mình nhận ra, thì ra chúng tôi đã thực sự xa nhau rồi. Hồi tầm 4 5 tháng trước, chúng tôi vẫn bù đầu vào đống đề thi, đến lớp chỉ muốn gục đầu vào vai nhau vì quá mệt mỏi. Bây giờ không còn đề thi nữa, nhưng chúng tôi lại mệt vì cái khác. Mệt vì không có nhau.
Tôi không còn đủ thời gian để lắng nghe chuyện của từng đứa nữa. Dealine sấp mặt, rồi nhiệm vụ clb, nhiều lần tôi ước giá như 1 ngày có 42 tiếng thì tốt. Khi còn ở nhà cũ, nụ cười của từng đứa là động lực lớn nhất để tôi học tập, nhưng giờ chắc phải đợi cả năm mới lại thấy được điều ấy. Cấp 3 đến với mỗi đứa như 1 cú tát, đúng hơn là vỡ mộng. Cái gì cũng không tốt, chuyện học hành, chuyện bạn bè, những drama vô tình dính phải. Tôi nhớ mẹ H, nhớ nhà, thực sự.
Mỗi đứa đều đang có cuộc sống của riêng mình. Câu chuyện chúng tôi kể không còn có nhau trong đó nữa. Tôi đang lo sợ, sợ một ngày chúng tôi sẽ xa nhau, dù là không ai muốn. Khi con người không còn gì để nói với nhau nữa, họ sẽ tự động tránh mặt nhau. Đó là một bi kịch.
Anywayyy, đó là chuyện của tương lai, và giờ thì tôi sẽ cố gắng để giữ mối quan hệ này. Vì tôi thực sự không biết sẽ ra sao nếu thiếu các cậu :)