nói chung là nói theo kiểu không cho rồi mày có xin nữa cũng vậy thôi :<
Chắc mẹ m không mua cho m vì có lý do thoi. Sợ m không tập trung học hành nài, đôi khi vì vấn đề tài chính nữa? Dù sao nếu không cần thiết quá thì dùng điện thoại cũng chẳng có lợi ích gì. Tin tao đii, m sẽ nghiện sấp cmn mặt luôn. Thế nên tranh thủ lúc chưa có điện thoại thì làm gì có ý nghĩa hơn đii, và cũng đừng trách mẹ m nhiều quá. Mẹ nào mà chả muốn tốt cho con cơ chứ?!
Mẹ mày hứa sẽ mua điện thoại cho mày nếu như mày được HSG trong khi đó HK 1 mày chỉ đc 6.5 qua học kì 2 mày phải được 8.8 thì mới đc HSG mà mày lại là đứa học kh được tốt môn đó :< Nhưng cuối cùng mày cũng đc HSG nhưng mẹ mày lại đéo làm như lời hứa :< Thì mày phải làm sao ?
Người lớn lúc nào cũng thất hứa :> m cũng nên quen với điều đấy đi. Đôi khi sau này có lúc m phải trở nên như vậy..
Người ta nói khi bắt được một chiếc lá phong rơi xuống thì sẽ có tình cảm với người đang đi cùng mình. Cũng giống như bắt được cánh hoa anh đào đang rơi, thì tình yêu đầu sẽ trở thành hiện thực.
Còn 22 ngày nữa... Tôi rất sợ phải nói ra 2 từ tạm biệt. Chúng ta đừng lớn nữa, cứ học mãi như thế này không được hay sao? Nắng vàng rơi đầy trên khung cửa sổ, tôi, cậu, chúng ta cùng nhau nghe một bài hát. Sẽ không còn vui sướng vì những trận mưa ngập đến lụt trường rồi "xắn quần lên tận bẹn" mà lội nữa, không còn những lời ca mà tôi và cậu đều biết hát sai lời vẫn cố mở mồm ra hát nữa. Người ta cứ nói, sau này ra trường, xa cách sẽ khiến tôi và cậu chẳng còn như xưa được nữa, tình bạn của chúng ta cứ thế mà tan ra. Tôi không tin như vậy. Chỉ cần chúng ta muốn, cậu vẫn sẽ mãi là người chị em của tôi. 10 năm sau hay 20 năm sau cũng vậy, tôi sẽ mãi bên cậu, con của tôi là con rể của cậu, già rồi thì vào viện dưỡng lão cùng nhau, cùng phá tan cái bệnh viện của người ta ra. Hứa với tôi nhé?