Ask @hoahonghonghoa19082001:

---

Mei
Người ta nói:
"Lúc còn trẻ không nên gặp được người quá tuyệt vời. Nếu không cả đời này đều sẽ mãi vì vương vấn không quên được mà cảm thấy cô đơn, người đó quay lưng nhẹ thôi nhưng đã mang đi cả thanh xuân của bạn. Bạn không nói rõ được người đó tốt ở điểm nào nhưng mà chẳng ai có thể thay thế được. Những người quá tuyệt vời một khi gặp được quá sớm hoặc là quãng đời còn lại chính là người đó, hoặc là quãng đời còn lại đều chỉ là hồi ức."

View more

[...]

mình đi qua bộ nhớ ngắn hạn bằng một cái hắt hơi mùa đông
cây, lá, cành và những bông hoa dịu dàng cởi áo
những ly trà nóng, những bàn tay cợt nhả, những khuôn mặt là lạ
mình đi qua nhau bằng những gót giày mòn
mùa xuân còn xa lắm mà quãng đường sắp được rào chắn
mình không tìm được lối thoát hiểm trước khi những tia nắng cuối cùng
đốt cháy từng tế bào già cỗi đã mong được thoát xác
mình ngồi nghe người ta nói về những người ta khác
người khóc, kẻ cười, mùi bánh quy, mùi khói thuốc
những hỗn độn hoàn hảo cho một kẻ thất tình nửa vời đang
say con chữ trước khi khi bào mỏng ký ức
mình đi qua định nghĩa thời gian, không gian, hữu hình
nhón chân để khỏi làm nứt mặt băng lạnh
mình thấy có người vừa thức giấc vừa mỉm cười vừa chiêm bao
mình đi qua hàng chục dải ngân hà hư hao
gieo xuống tiểu tinh cầu B612 hạt mầm tuổi trẻ
khẩn cầu những dòng vừa viết ra biến thành bản vẽ
cho những chú cừu lông trắng trốn đông
mình đi qua những nồng nàn trống không
bằng trí tưởng tượng của một đứa trẻ vừa tập đếm.
- Làm sao để nhớ về những dòng sông? | Thụy Nguyên

View more

[...]

"Trên thế giới này, có lẽ có một người, đến từ những tháng năm tuổi trẻ, mà chúng ta giấu kỹ tận đáy lòng, nhớ nhung người đó, nhớ tới cả những tháng ngày tươi đẹp đã qua, những tháng ngày hạnh phúc hồn nhiên ấy. Nhưng nếu thật sự có một người như vậy, phải hướng lên trời cao cầu nguyện, chúng con suốt đời không gặp lại nhau. Giống như một tấm hình cũ, cần đặt nó trong tập sách ảnh, hồi ức và trân trọng. "
[Trao người một đóa hoa diên vĩ - Đường Thất Công Tử]

View more

Em đang mong chờ điều gì vậy ? Là người quan tâm em vào lúc em cô đơn nhất ? Em muốn có người quan tâm mình ? Hay là em muốn quay lại ?

Tình cờ thật nhỉ. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi mình cần điều gì đâu chứ? Cứ làm theo quán tính, cảm xúc thế rồi một ngày đầu đông nhận ra tất cả đều là hơi thở phả vào trời tan biến..
Có bao giờ đâu, có bao giờ em tự định hình cho mình những câu hỏi tưởng chừng như hàng trăm đáp án đang đợi sẵn. Có bao giờ em luẩn quẩn ở đâu đó thế rồi một ngày nhận ra bản thân không có gì ngoài những tiếng vỡ tan trong lòng ngực.
Em đang đợi, đang chờ mong là thật. Nhưng không rõ là đang đợi, đang chờ mong điều gì. Em vừa muốn có một người quan tâm, hiểu mình, vừa không muốn ai chạm đến nơi xuất phát của những tiếng vỡ tan ấy.
Em thật ích kỉ đúng không? Nhưng phải làm sao bây giờ, mọi cảm xúc trong em trống rỗng vô cùng.
Quay lại? Đi đâu, trở về đâu chứ? Em muốn trở lại em của ngày xưa, vô tư lự bên lũ bạn? Em muốn trở về nơi mà em chưa định hình được cô đơn khác cô độc thế nào. Em muốn suy nghĩ của em chỉ dừng lại việc vui vẻ hay chưa đủ hạnh phúc trong những phút giây trôi qua của ngày. Em chỉ muốn vậy, được không?
Trưởng thành thực sự rất đáng sợ..
|04.12.2018|

View more

[...]

Sẽ có những ngày bạn cảm thấy thật sự mệt mỏi, bạn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa, bạn muốn buông bỏ tất cả. Bạn chỉ muốn chôn vùi vào những giấc ngủ mà không nghĩ ngợi gì. Sẽ có những ngày như thế, sẽ có những ngày bạn không là chính bạn được..

View more

Thế quái nào, bằng cách nào đó, chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi, em ạ!

Mei
Hồi nhỏ, có lần lỡ làm đổ vỡ cái gì đó, nghĩ đến lúc bị bố mẹ đánh mắng mà sợ, cảm giác trời đất tối sầm không lối thoát. Thế quái nào, bị mắng khóc lóc một lúc, sau đấy lại cười tươi như chưa bao giờ.
Lớn một chút, lần đầu bị điểm kém, thua bạn bè, sợ bố mẹ mắng, thầy cô ghét, ức đến phát khóc trên đường về. Thế quái nào, mấy hôm sau được cô khen tiến bộ, lại vui như chưa bao giờ.
Lần đầu yêu, cũng là lần đầu thất tình. Cảm giác đổi cả thế giới cũng không thể thay một người, đau khổ đến chết đi sống lại, mấy ngày không ăn uống gì... Thế quái nào, một vài năm sau nhìn lại, lòng đã có chút yên bình, lại thấy mình ngây ngô đáng cười như chưa bao giờ.
Lần đầu bị sa thải, thất nghiệp. Thấy bản thân mình vô dụng, nhìn tương lại không thấy gì là hi vọng, không tiền, không tình, không bạn bè, không quan hệ...có lúc nghĩ chết quách cho xong. Thế quái nào, 3 tháng sau xin được việc, lương thấp thôi nhưng lòng nhẹ nhõm tươi sáng như chưa bao giờ…
Lần đầu phải vĩnh viễn rời xa ai đó thân thuộc nhất… Phía trước cuộc đời thiếu vắng họ, sao có thể tiếp tục được đây? Ấy vậy mà, vẫn phải chấp nhận, nhiều năm sau mình đã ổn hơn để an ủi người khác rồi.
Cuộc sống này đa phần toàn những điều không như ý. Cuộc đời thì lúc buồn nhiều hơn lúc vui. Thế quái nào, bằng một cách nào đó, chúng mình cũng vượt qua hết những cái lúc đời hoang mang vô cùng tận nhỉ? Mỗi người một câu chuyện, một nỗi đau khác nhau, nhưng mà cuối cùng, chẳng phải đã tốt lên rất nhiều rồi sao?
Vậy nên là, chẳng may đang gặp đúng cái lúc khó khăn “nhất” cuộc đời này, thì cũng cứ bình tĩnh mà lẩm bẩm: “Thế quái nào, bằng cách nào đó, chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi em ạ!”
Ai, rồi cũng sẽ bình yên ấy mà..
|21.11.2018|

View more

Khoảng thời gian đẹp nhất.

Ask auto hay sao nhỉ? Hi vọng là không phải..
Vì nó đúng, đúng là chúng ta đang trải qua khoảng thời gian đẹp nhất. Mặc dù hàng đống bài tập chết mê chết mệt thế mà vẫn luôn nghĩ mình phải thật vui, phải thật trân trọng. Thời gian chỉ đếm trên những con số lẻ ngày càng thưa đi. Ai cũng bận học, bận lo nghĩ về những cái xa xôi. Rồi một ngày khi không còn ở đây, lại day dứt nuối tiếc "giá như.."
Kì thực nó chỉ là con đường một chiều, chẳng bao giờ có thể quay lại một lần nào nữa.
Liệu cậu có nuối tiếc không, có nuối tiếc vì đã không mở lòng mình ra dù chỉ một chút?

View more

29.10.2018

Mei
cố gắng nhiều như vậy, thế mà chỉ có thể làm cảm động được chính mình..
biết rằng nhiều năm về sau, khi nhìn lại khoảng thời gian này, em cũng sẽ chỉ chậc lưỡi mà bảo “chỉ là dăm ba nỗi buồn hồi trẻ thôi ấy mà”. vậy mà em vẫn không thôi buồn bã được. vì nó sắp tiêu diệt chính em mất rồi .

View more

Nó kiểu dành cho những ngừoi tiếc nuối thời học sinh ấy. Hoặc chắc là do mình coi lúc học ĐH nên mới có cảm giác đó. Mê phim đó vì cái bài nhạc, cứ mỗi lần nghe là nhớ đến phim, nhớ đến cái thứ mà không có được lúc đi học.

Đa số người ta luôn dành nửa cuộc đời của mình để nuối tiếc về một số điều, thời học sinh là lại nằm trong một số điều ấy..
Có nhiều bộ phim thật muốn giận .-. vì lúc xem xong sẽ để lại nhiều cảm giác mơ hồ, buồn vui, rồi tự thốt lên rằng "Giá như tuổi trẻ ấy của mình cũng vậy thì tốt biết nhường nào"

View more

+10 answers in: “..”
Next