@hoahonghonghoa19082001

Mei

❤️ Likes
show all
LionlionFrozen’s Profile Photo jasmineelynnn’s Profile Photo GetChill’s Profile Photo hiencoi9b’s Profile Photo thuyninhhi812’s Profile Photo AnhDucTran198’s Profile Photo hinhong8’s Profile Photo TungPt1689’s Profile Photo tinhlang_’s Profile Photo

Latest answers from Mei

Lâu lắm rồi đấy, lâu lắm rồi người ơiiiiiiii

Ừ, lâu thật rồi.
Lâu thật rồi không có ngồi lại viết như thế này nữa, cũng lãng quên phần nhiều những điều mình từng để dành ở đây.
Cũng đủ lâu để mấy ai đó từng là kí ức của mình giờ không còn nữa. Cậu có ổn không? Cô gái của tôi giờ như thế nào rồi? Người hay ask dạo chúc tôi ngủ ngon luôn để chế độ ẩn danh kia còn đó không?
Ừ thì, sẽ trở thành đã từng là như vậy...
Nhưng dù sao cũng cảm ơn các cậu đã trở thành một phần nhiều trong kí ức của tôi nhé.
Lâu lắm rồi đấy lâu lắm rồi người ơiiiiiiii

[...]

Đừng nói chuyện với 1 người quá nhiều, cũng đừng coi trọng người khác quá, em biết không. Họ xuất hiện, họ cho cảm giác, rồi dần dần rời đi. Trong thế giới của em, dễ bước đi quá chừng vậy sao. Ai cũng dễ đi như vậy, thì còn em như thế nào.
Em biết mình không đủ níu kéo, em biết mình không có lí do nào đủ thật để người ta ở lại.
Đành chấp nhận thế giới này sẽ thiếu đi họ vậy. Đành chấp nhận quay về mấy hôm lòng mưa bão.
Em dặn, làm ơn đừng ai như vậy với em nữa được không. Em đau.
Đừng nói chuyện với 1 người quá nhiều cũng đừng coi trọng người khác quá em

+ 1 💬 message

read all

[22.07.2020]

Gửi những người tớ đã gặp, đang gặp và sẽ gặp...
Tớ đã từng gặp cậu, thật may mắn. Tớ đã rất vui vẻ và thoải mái. Một khoảng thời gian đủ để tớ ghi nhận và cho nó vào 1 ngôi nhà trong trái tim tớ. Trong này chứa hẳn cả 1 ngôi làng, mấy điều nhỏ bé sẽ là một căn..
Đang gặp. Có nghĩa là hiện tại. Cảm ơn vì luôn lắng nghe, rep tin nhắn, không chê tớ phiền. Gặp được rồi trò chuyện được hẳn là một kì tích rồi. Nên tớ sẽ trân trọng hiện tại. Mặc cho nếu nó sẽ và sắp trở thành đã từng gặp...
Sắp gặp được. Cậu tới muộn cũng được, lấy lí do kẹt xe tắc đường tớ chấp nhận hết. Chỉ hi vọng cậu đến đúng lúc, đúng thời điểm, và không bỏ lỡ tớ ^^
Tớ rất sợ khi bị bỏ lại một mình, thật đó. Tớ không muốn ngồi một mình im ru mà thay vào đó tớ có điện thoại lướt web trò chuyện với bạn. Tớ không thích ghé vào quán ăn một mình,tớ sợ bị phát hiện tớ đang một mình....
Dạo này, cảm xúc tiêu cực lại quay về bám tớ. Chống cực, khảng cáng....tớ cần một ai đó lắng nghe mình.. À không, tớ cần cụ thể hơn là một người sà cạnh quan tâm mỗi lúc....

View more

22072020

Mấy hôm rỗng tuếch

Mình lại suy sụp
Không hẳn, nhưng suy sụp mới là từ phù hợp ở đây..
Tủi thân: một mình làm hết mọi chuyện, không một lời hỏi thăm, quan tâm, một mình chống đỡ, một mình đi, một mình tiến về phía trước
Xui xẻo: đã một mình lại gặp mấy chuyện chẳng đâu vào đâu thì hết sẩy, combo chồng chất nhau..
Trầm cảm: mình đã từng nghĩ tới vấn đề này nhiều. Triệu chứng trên google, facebook mình đọc được đều có sự trùng lặp. Không biết có nên tin tuyệt đối hay 50/50. Thật đáng sợ...
Mình vừa thu mình lại vừa mở lòng ra??? Khó hiểu nhỉ. Chính là lúc ở đám đông mà "tâm" mình ở đâu tận trên mây. Mình rất bất lực. Có, muốn sống chứ, rất muốn sống tiếp, nhưng bản thân lại không cho phép làm điều đó.
Mình, sẽ phải làm gì tiếp theo đây?

[...]

Ừm,
tớ đã thích một người,
...
rất lâu.
____________
Lâu rồi mình không viết. Chính xác là viết về một ai đó hay chuyện gì buồn của riêng mình.
Mình luôn đi tìm kiếm, và đọc, lưu, share chỉ mình tôi.
Nếu do cuộc sống ở đó quá mệt. À không, mình không có quyền nói về nó. Phải không nhỉ? Nhưng chỉ một chút thôi, nó bận rộn đến nỗi mình đôi lúc cũng nghĩ đã quên thôi nghĩ về những chuyện đã cũ..
..cho đến khi
Hôm nay là một ngày âm u. Không nắng không mưa kèm theo gió mùa.
Tớ lại mơ về ai đó. Trong mấy giấc mơ về họ, tớ đều có cùng một cảm giác. Nhưng tớ vừa vui vừa sợ biết bao, khi lâu lắm rồi lại mơ lại...về họ. Vui vì cảm giác đó lại ùa về. Không còn chai sạn vì cái bận rộn ở thành phố nữa. Sợ vì đánh mất, sụp đổ vì nó thêm nhiều lần..
Ơ, mấy câu chữ của mình lủng củng quá. Câu chuyện lại không đầu không cuối. Duy chỉ một điều vẫn muốn nói, tớ thực sự nhớ cậu đó rất nhiều, nhiều lắm luôn. ?? Nếu cậu đọc được, nếu có muộn phiền, hãy chia sẻ cùng tớ. Mess tớ luôn đợi cậu mà. ( nhiều lần tớ tự ý tìm đến cậu trong vô thức ấy). Mà cậu ấy khóa ask rồi =)) tớ đang nói chuyện một mình thôi.
Cảm ơn mọi người đã đọc nó-mấy câu chữ vụn vặt của tớ.

View more

Ừm
tớ đã thích một người

rất lâu

Lâu rồi mình không viết

From: To:

Hôm nay mình vô thức nhận ra một điều.
Có một thứ mình vẫn luôn mang theo bên mình. Có một người mình vẫn luôn nhớ. Hình ảnh cậu ấy luôn tồn tại trong từng ngõ ngách trái tim. Mọi ký ức về cậu ấy cứ luôn chạy dài trong tâm trí. Từ giọng nói, ánh mắt, nụ cười, bóng lưng, tất cả mọi thứ. Bằng một cách nào đó, gương mặt của cậu ấy hiện lên. Những chuỗi khoảnh khắc cứ lặp đi lặp lại, những câu nói, những kỉ niệm tưởng chừng như sẽ không bao giờ được nhớ tới nữa, bỗng dưng tràn ra. Vỡ òa.
Mình nhớ cậu ấy thật nhiều.
Và thật ra thì...
"Trong cuộc đời chúng ta, sẽ luôn tồn tại một người được gọi là: cả một trời thương nhớ."
---------------------
Đôi lúc mình tự hỏi liệu bây giờ người ấy ra sao, có nghĩ đến mình chút nào hay không. Và nếu như người ấy vẫn còn là một phần cuộc sống hiện tại của mình, mọi chuyện đã có thể khác đi như thế nào?
Cậu có buồn không, có tiếc không, khi đáng lẽ tất cả đã có thể khác?
Nhưng rồi những suy nghĩ, cũng chỉ đơn thuần là suy nghĩ mà thôi. Mình chẳng có cách nào ngoài việc tiếp tục bước đi, tiếp tục giữ lại những hình ảnh, những nhớ thương ấy cho riêng mình.
#Sal
Một bài mình đọc được ở "Chuyện của Hall" ...
Đôi lúc muốn làm phiền, kể lể về cuộc sống, những chuyện hiện tại mình trải qua với cậu. Nhưng chắc không được đâu nhỉ? Mình chỉ cần viết thôi. Nếu cậu đọc được thì.. không đọc được thì mình tự đọc lấy vậy..

View more

From
To

Ba chấm cho những ngày chẳng có gì...

hoahonghonghoa19082001’s Profile PhotoMei
có một ngày khi đọc lại tất cả những gì đã từng viết, nước mắt mình không thể ngừng rơi. có một cảm giác nào đó như thể bất lực và nuối tiếc dành cho những cảm xúc đó, cho một cái tôi những ngày đó vậy. thật khó để có thể diễn tả thành lời, vì tất cả là những câu chuyện, những con người với những cảm xúc thật thà nhất.
thế nhưng thời gian gần đây thật khó có thể ghi lại được những cảm xúc ấy, mình cảm thấy thật sự khó để có thể diễn tả thành lời. viết rồi lại xóa, rồi bỏ đi, không còn muốn tìm cách để chia sẻ nữa..
Ba chấm cho những ngày chẳng có gì

Đã, đang, và sắp..

Sài Gòn..ngày đầu tiên vào mình muốn đặt vé về nhà ngay lập tức..
Kiếm trọ không được, lại khóc muốn về nhà
Ở ghép, còn được 12k trong người, lại khóc, tủi thân, và thực sự rất bất lực
Nhưng dần dần, mình đã ổn. Mình có một số người bạn mới quen.. Mình tham gia hoạt động bên đoàn khoa, nào là tình nguyện đêm trung thu, nụ cười tân sinh viên,... Tham gia vào clb truyền thông, được học hỏi, năng động hơn, và mấy anh chị còn cưng chiều mình nhiều lắm. Thực sự rất cảm động..
Có đôi lần dừng lại, suy nghĩ về những thứ mình tưởng chừng không vượt qua được giờ đã vượt qua, suy nghĩ về những điều hiện tại mình có và tương lai cần những gì..
Mình nói chuyện nhiều hơn với mấy đứa bạn thời chập chững bước đi đã chơi và học cùng nhau. Mình tìm lại một số người bạn cấp 3 nói chuyện, hỏi thăm. Đôi lúc buồn chán vì không có người tâm sự cùng, đôi lúc thèm cơm mẹ nấu kinh khủng, đôi lúc tự dặn bản thân rằng sẽ ổn thôi. Bởi vì ai cũng có mối bận tâm riêng, người ta đâu rảnh để đi dành hết thời gian cho bạn nhỉ?
2020 sắp đến. Mình muốn tạm biệt 2019 thật chân thành. Vì đã vùi dập,vì đã khiến mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mong 2020 ở đây mình sẽ tốt hơn, mọi người xung quanh mình luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Cảm ơn và gửi 2019 vào hồi ức đẹp!

View more

Đã đang và sắp

Hồi ức..

Năm 2019 gần kết thúc rồi..
Mình đã có quá nhiều cảm xúc dành trọn cho 1 năm có nhiều biến cố này
Mình đã từng rất rất vui vẻ bên những người bạn của mình ở năm cuối 12. Cùng nhau trò chuyện, đi ăn, kề cạnh nhau từng giây từng phút.
Ngay mấy hôm gần thi đến nơi nhưng chỉ cần một câu rủ rê là mình bỏ mặc tất cả mà đi cùng cậu ấy. Cậu ấy rất dễ thương, xinh đẹp.(một cô bạn thân cũ?) Chuyện gì cũng nói, kiểu như 2 đứa quá hợp gu nhau. La cà khắp ngõ xóm, qua nơi này đến nơi nọ, khi nhà nhà lên đèn, ba mẹ giục về mới chịu khép lại một ngày. Tối về còn nhắn tin nhau, lúc thì than thở chuyện học tập, lúc thì tám chuyện,..trời ơi, nói bao nhiêu cho hết...
Mình từng buồn vì một số chuyện xảy ra ở trường, lớp. Mấy cô bạn luôn ở bên. Mình từng chán nản, tuyệt vọng, họ vẫn ở đó.
Mình từng day dứt vì đến ngày cuối chia tay lớp 12, kí áo, gửi lời chúc chân thành nhất đến những người bạn, nhưng mình không thể xin "cậu" ấy kí áo giùm mình ?
Mình từng khóc, lần đầu uống thật nhiều bia, lần đầu thả lỏng bản thân quá mức chỉ vì tối đó là lần liên hoan cuối của lớp. Chỉ vì lần đó, dưới danh nghĩa chung lớp, mặc chung một màu tím, chúng tớ đã bên nhau rất hạnh phúc, rất buồn, cũng rất tự hào và mãn nguyện vì thời thanh xuân đó đã gặp nhau, tạo cho nhau hồi ức tuyệt đẹp..
Mình từng khóc đến không thở được sau khi kết thúc khóa học ôn thi trên trường, sau khi biết điểm đại học quá thấp đến nỗi mấy nguyện vọng lúc đầu mình mơ ước hóa hư vô. Mình từng nằm dài trên chiếc giường, đêm nào cũng khóc, không muốn khóc thì nước mắt vẫn tự ào ra..tựa như chính bản thân không thể kìm nén được. Ngay cái giây phút đó, ngay cả một người bạn kề cạnh mình cũng chẳng có. Tất cả, ở đâu rồi?
Và rồi mình chọn đi, đi thật xa.
Sài Gòn..

View more

18.11.2019

Cậu từng bảo, lạc lõng so với cô độc còn đáng sợ hơn
Đó là loại xúc cảm không dễ hình dung. Chỉ là khi bạn đứng giữa phố thị đông đúc, nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi, trong lòng cảm thấy chênh vênh đến lạ lẫm. Cảm giác dường như bạn không thuộc về thế giới này, cũng không hòa nhập được vào sự nhộn nhịp kia
Có những lúc bạn đứng giữa những người thân quen, mọi người đều cười nói vui vẻ, bạn cố gắng đuổi kịp câu chuyện của họ, nhưng từ đầu đến cuối, câu chuyện kia vốn dĩ đã không có chỗ cho bạn
Cũng có những chuyện khiến bạn rất mệt, rất muốn giãi bày với người khác. Nhưng danh bạ dài đến vậy, lại không ai có lấy một khắc rảnh rỗi cho bạn. Bạn bè nhiều đến thế, cũng không ai thật tâm muốn nghe những chuyện kia
Lâu dần, bạn cũng chỉ muốn đem những câu chuyện ấy giấu sâu vào trong lòng, lấy lời nói hóa thành nước mắt về đêm. Đợi trời sáng lên, nhất định sẽ không mệt nữa
Bạn giống như một con cừu đen lạc giữa bầy cừu trắng. Xung quanh đều bị những bức tường trong suốt vô hình bao lấy. Bạn có thể nhìn thấy mọi hỉ nộ ái ố của người bên ngoài, họ cũng có thể thấy bạn đơn độc đứng đó. Nhưng cả hai đều chẳng thể làm gì, vì căn bản bức tường này, không có lối vào, cũng chẳng có lối ra
Tôi chẳng hi vọng sau này vào những lúc bất lực bạn sẽ có người ủi an. Chỉ mong rằng năm tháng dài rộng phía sau, bạn có thể tìm lại cái tôi đã từng lạc lối của mình
Uyển
________________

View more

18112019

Language: English