Ask @jasmineelynnn:

-180515- /Part 2/

S Y L V I E _ L U C A S T A
động vô cùng. Lâu lâu ngồi xem phần trình diễn của anh ấy, tôi bảo bố:
- Bố ơi, bố nhìn xem C của con cười thật đẹp phải không?
- Ừ, đẹp được chưa. Vẫn không đẹp trai như bố cô nhé =))))
Bố của con, bố nhớ chăm sóc mẹ và bà, cũng nhớ chăm sóc sức khỏe của mình. Con thương mọi người lắm <3
3. Về người luôn tự nhận mình trẻ trung năng động hơn tôi. Tôi viết cho mẹ cuối cùng, vì thể nào viết sẽ rất dài. Mẹ tôi thích làm đẹp, bắt kịp xu hướng theo các "ngôi sao", lâu lâu hỏi tôi cách dùng mấy ứng dụng theo giới trẻ mà tôi phì cười. Mẹ tôi dù bao nhiêu tuổi thì vẫn thế, vẫn rất đẹp, rất trẻ trung. Mẹ tôi nổi tiếng với câu slogan "Còn nhỏ lo học đi, lớn lên trai tự tìm đến". Mẹ tuy thương tôi nhưng cũng rất hay hắt hủi, đặc biệt là hay nhìn kiểu "con này lại hâpd hấp dở dở đấy". Tiểu Mầm cũng khao khát được yêu thương như bao bạn nhỏ khác thôi T^T. Ngày xưa ở nhà cũ, có hôm mất điện, nhà nấu cơm nồi gang, thêm bát canh cua nóng. Thế là mẹ bảo, hè thì phải sắp bát cơm ra trước để nguội rồi mới múc cach, không cả canh nóng cơm nóng có mà chết. Chẳng hiểu sao 6 năm rồi tôi vẫn nhớ như in câu ấy.
Còn một câu chuyện về mẹ và chiếc điện thoại Nokia những năm 2000 nữa. Chả là thời ấy, cái "cục gạch" bây giờ khá là nổi, như điện thoại Samsung, Iphone bây giờ; mẹ tôi cũng có một cái đời mới nhất. Thế nhân một ngày đẹp trời, tôi làm rơi cái điện thoại của mẹ, xước màn hình phải thay. Mấy ngày sau, điện thoại sửa màn hình được mang về, tôi không may lại làm rơi cái điện thoại vào bát canh. Và rồi không còn gì nữa cả, thật đấy, không còn gì đâu.......

View more

-180515- /Vài câu chuyện nhỏ ngày hè/

S Y L V I E _ L U C A S T A
Hè về rồi, mang theo chút nắng "rực rỡ" cùng chút nhớ nhung thu "còn lâu mới tới" của tôi. Kỳ thực tôi không thích Hè lắm, ngoại trừ được ngắm nắng vàng và chiều tà nhiều hơn, thì Hè với tôi không có nhiều tình cảm lắm. Nhưng Hè lại nằm một góc trong tim tôi với vài câu chuyện nhỏ.
1. Ngày còn nhỏ, tôi ở nhà cũ nằm gần ngoại thành thành phố, mất hơn 1 tiếng đi xe đến trường học. Nhưng tôi thích căn nhà nhỏ ấy lắm. Vì cứ cuối tuần, bà ngoại lại về ngủ với con gái và các cháu. Tôi thương bà, có lẽ gần bằng mẹ. Ngày bé, trước khi ngủ bà sẽ kể cho vài câu chuyện dân gian, có Ông ba bị, Cả ngốc... Đến giờ tôi vẫn nhớ chúng như in, nhớ cả mùi sữa tắm nhè nhẹ của bà. Bà tuy hay mắng cháu, nhưng tôi biết bà thương tụi tôi lắm. Giờ bà đi xa chữa bệnh, tôi lại nhớ mấy câu "mắng yêu" của bà:
- Mày xem mày không ăn, xương xẩu lòi hết ra (lúc ấy tôi khoe bà mình có xương quai xanh). Mày ăn ít, thiếu chất nhìn như "con nghiện" đấy.
Bà nói thế, hơn cả vẫn muốn tôi chăm sóc bản thân tốt hơn. Nhưng bà ơi, bà ở bên ấy còn đau không ạ, bà có ăn uống đầy đủ không ạ? Cách gần nửa vòng thế giới, muốn ôm bà một cái mà không được...
2. Về bố, hay còn gọi là Bà bầu yêu dấu. Biệt danh này có vì từ khi lấy mẹ, bố ngày càng "mập" ra. Đến nỗi bụng bia ấy đã to hơn bụng bà bầu, lâu lâu tôi lại kêu bố là Bà bầu, bố cười rồi bảo:
- Sau này mày lấy chồng nhé, chồng mày còn béo hơn bố =)))))
Bố là đàn ông, nên đôi khi không quan tâm con trực tiếp như mẹ. Có lần tôi với bố mẹ chiến tranh lạnh, bố gọi ra nói chuyện, bố bảo bố không cấm chuyện tôi thích vị thần tượng nọ, bố biết tôi nhịn ăn sáng, lén giấu bố mẹ mua đồ. Bố bảo tôi lớn rồi, cũng tự mình đăng kí thẻ căn cước, nên phải chịu trách nhiệm theo cách "người lớn". Bố biết tôi thích anh ấy, mà bố có một người bạn ở Hàn, thế là có câu chuyện đáng yêu thế này. Tôi nghe mẹ kể, bố hỏi chú ở Hàn rằng nhóm nhạc tôi thích như thế nào, cái anh cao kều giọng trầm tôi thích là người ra sao. Có thể với bạn là bình thường, nhưng đối với tôi chúng cảm

View more

-180504- [Ending Scene]

S Y L V I E _ L U C A S T A
Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm, tôi đi ngủ sớm đến như vậy. Từ rất lâu rồi, chẳng thể ngủ được một giấc ngủ ngon. Có lẽ, thuốc cũng có tác dụng phụ. Và tình cảm cũng thế. Một hai liều lãng quên, lại có tác dụng phụ là đau nhiều hơn. Chợt tỉnh lại, 3 giờ 10 phút sáng, trời tối. Những ngôi nhà xung quanh, tắt hết điện rồi.
Thực sự cảm ơn, vì hôm đấy đã đồng ý xem phim cùng tôi. Bởi vì nếu không, tôi sẽ lại xem phim một mình, uống cafe một mình. Và cảm giác làm gì cũng chỉ "một mình" ấy, thực sự rất đau. Đây cũng không phải lần đầu tiên. Hoặc có lẽ, lâu rồi cuộc sống tôi không xuất hiện thêm một ai khác muốn bước chân vào. Giáng sinh một mình, sinh nhật một mình, năm mới một mình, đến cả nghỉ lễ, cũng một mình.
Thực sự cảm ơn, vì khi ấy đã chìa tay ra hỏi tôi ổn không. Tôi thực sự không ổn. Nhưng câu nói của cậu, chúng làm tôi tự dưng thấy sợ. Tôi sợ một ngày nào đó, cậu cũng sẽ biến mất với câu hỏi ấy. Dần dần, tôi sợ câu nói ổn của mình. Ổn gì chứ, tôi chẳng ổn gì cả. Vậy mà lần nào cậu cũng tin, hoặc để lủng đấy.
Biết gì không, tôi đã mong ngày hôm đó đó mối quan hệ của chúng ta sẽ tốt hơn một chút, hoặc đơn giản là vẫn thế cũng được. Nhưng mà, "Đừng nhắn nữa." thành thật mà nói, thực sự rất đau lòng.
Ừ, vậy coi như mỗi bộ phim đều có đoạn kết, mỗi câu chuyện đều có một kết thúc. Vậy chúng ta cứ như thế mà kết thúc sao? Ừ, có lẽ vẫn nên kết thúc.
"Tôi dùng toàn bộ sức lực để nói câu yêu em, cuối cùng em lại coi đó là trò đùa." Phác Xán Liệt, cuối cùng em cũng hiểu cảm xúc đấy rồi.
[307]

View more

-180501- [Dứa và dưa hấu]

S Y L V I E _ L U C A S T A
Mùa hè, hãy ăn một quả dưa hấu
Đi biển
Ngắm nắng vàng cát trắng
Và yêu bản thân mình hơn.
Mùa hè, hãy mua một trái dứa
Cắt vỏ rồi để tủ ướp lạnh
Rồi mang ra vừa ngắm chiều tàn vừa ăn.
Mùa đông, mua thêm vài cái áo
Và thêm tách trà nhỏ
Thế là đủ ấm rồi.
Mùa đông, hãy cùng nhau nắm tay
Để sửa ấm
Học yêu thương mọi thứ hơn,
Và chăm sóc bản thân thật tốt.

View more

-180413-

S Y L V I E _ L U C A S T A
Trà sữa hay cà phê, em chẳng bận tâm nữa.
Anh lại nghe em nói này,
Tình ca, em chỉ hát cho mình anh nghe.
Cà phê, em chỉ pha cho mình anh uống.
Văn thơ, em chỉ viết cho mình anh đọc.
Cùng nhau sáng tối,
Anh có nguyện làm người em thương?
Vì nắng sắp tắt rồi, phố sắp lên đèn.
Giữa những ồn ào cuồng loạn ấy,
Tay lỡ buông, là lạc mất nhau cả đời.
Nên nhân lúc mặt trời chưa xuống núi
Mình ở bên nhau đi.
Cho những lúc cái tính ích kỷ nhỏ nhen sắp thâu tóm con người mình, muốn viết gì đó ngọt ngào để cân bằng mọi thứ lại.

View more

-180412- /Dành cho 285 ngày vừa qua, chàng trai của tôi/

S Y L V I E _ L U C A S T A
Cũng hơn hai tuần không viết gì lên trên đây rồi. Tự dưng tôi thấy nhớ, nhớ da diết cái cảm giác cũ ấy,dù chúng đã được cất kĩ sâu trong tim. Bằng cách nào đó, kí ức cũ như dòng chảy len lỏi vào trái tim này. Tất cả, tôi lại một lần nữa bị đánh gục bởi chúng.
Tôi từng rất thích ngọt. Nhưng từ sau cốc trà sữa cậu mua chẳng thể thích vị ngọt ấy nữa. Dù có uống thêm bao lần, chúng cũng không có vị giống trà sữa cậu mua, không còn giác vui mừng khi uống nữa. Dần dần, tôi tập uống cà phê, giống như thay chúng vào chỗ trống cậu để lại, che lấp hết đi. Cà phê thực sự rất đắng, Mars ạ, nhưng nó lại khiến tôi quên đi cậu.
Biết không, tôi ngày xưa rất thích ra Nhã Nam, vì nơi đó có sách, có cà phê, và có cậu. Nhưng giờ không có cậu nữa rồi. Thành phố này thực tốt, tốt vì có thể bao dung nỗi cô đơn đến thế.
Mars, cậu cứ vui vẻ như trước được không? Đừng ở một mình, đừng nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, nhớ nắng làm cậu xao xuyến, quên mất tôi thì sao? Cũng đừng buồn vì tôi nữa. Nhắm mắt lại đi, tôi sẽ cho cậu thấy một bầu trời sao đầy tinh tú, còn những gì buồn, để tôi lo được không? Hãy sống thật tốt, thật thoải mái như cậu đã từng.
Nhớ cậu, nhớ luôn tiếng cười...

View more

-180327- /Sauvée/

S Y L V I E _ L U C A S T A
Có những chuyện, bạn không hể nào ngờ tới, tự như con thuyền đang lặng yên trên mặt sông bỗng lật lại, tựa ma xui quỉ khiến. Một số chuyện, bạn nhất thiết không phải biết, cũng không muốn biết, nhưng cuộc sống là vậy. Điều gì xảy ra nhất định sẽ xảy ra, cái chúng ta làm được, là học cách đối mặt, điều khiển cảm xúc của mình.
Dành tình cảm cho một người cũng vậy. Đó không là đúng, hay sai, hay theo bất cứ quan niệm cao xa nào mà người đời vẫn nói. Đó chỉ đơn giản là yêu một ánh mắt, yêu một nụ cười, thậm chí yêu vì chẳng lí do gì cả. Mặc kệ người ngoài bảo gì, tôi vẫn khuyến khích ta hãy yêu thương nhau đi. Nhưng yêu thương đúng cách, cho bản thân, cho đối phương, và cho mọi người liên quan. Đừng bao giờ nói sau chia tay nhất định phải quên nhau. Nếu tim bạn không quên được, sao cứ ép buộc bản thân làm gì? Thay vì quên đi mà đau lòng, tôi sẽ chọn âm thầm đơn phương người cũ hơn. Dù tôi biết đấy là ngu ngốc. Nhưng bạn à, khi yêu, ai cũng là kẻ ngốc, theo bất cứ nghĩa gì nữa.
Nhân lúc ngày chưa tắt nắng, đêm chưa xuống và mang đi màu sắc rực rỡ của trời ban ngày; hãy nói ra hết tâm tư của mình. Ai bảo khi biết kết quả không đau? Có thể đau, có thể không, nhưng quan trọng, là mình biết bản thân mình ở vị trí nào, mình và người ta như thế nào. Đừng cố đẩy bản thân vào mối quan hệ không rõ ràng. Nếu được, hãy yêu người kia bằng những gì bạn có, bạn đã có, bạn sẽ có. Tôi mong mỗi người chúng ta sẽ biết trân trọng những gì mình có, vì cái khó người ta trân trọng, cái dễ lúc mất mới thấy hối hận. Hãy suy nghĩ thật kĩ, về hậu quả, về sức ảnh hưởng với đối phương khi nói ra. Không ai có lỗi cả, chỉ là duyên mỏng, tình chưa sâu.
Tôi viết cái này cho một người, mong anh ấy có thể quyết định mọi việc thật tốt, bảo vệ được tình cảm của mình. Mong anh ấy đọc xong có thể cảm thấy thanh thản, không âu lo nữa. Nếu bạn cảm thấy thật mệt mỏi, hãy nghỉ lại một chút. Nghỉ lại để thế giới cũng dừng lại theo, để cảm nhận, hoài niệm những gì đã qua, để yêu thương bản thân chút nữa.

View more

“ ... cậu gầy đi so với hồi trươc nhiều . Áo sơmi giờ tay rộng thùng thình ...”

My Dung Do Le
Đoạn này tôi không muốn nói rõ nhưng nếu cậu hỏi tôi sẽ giải thích. Thực chất ban đầu, cậu ấy mặc áo thì ống tay vừa, nhưng dạo gầy đây lại gầy đi, bị ốm nữa, nên tay áo bị rộng. Rộng hơn so với ngày xưa.

View more

+1 answer in: “-180321- /Ngày tắt nắng/”

-180321- /Ngày tắt nắng/

S Y L V I E _ L U C A S T A
Tôi khẽ nhìn ra khung cửa sổ nơi những bông hạ tuyết đang nở rộ ấy, chậm rãi quan sát. Gió từ đôi thổi tới làm lá cây rì rào, nghe êm tai tựa giọng nói của cậu vậy. Chúng khắc sâu vào tâm trí tôi bằng một cách kì lạ nào đó, và nếu biết tôi đã không để mình ghi nhớ giọng nói của cậu như thế. Tình cờ, tôi nghe người ta kể về cậu, rằng mối quan hệ của chúng ta, có chút khác gì những gì tôi đã biết. Nhưng kệ đi, dù thế nào, tôi vẫn dành cho cậu một tình cảm đặc biệt, thân mến ạ.
Tại sao lại gọi là ngày tắt nắng? Vì nắng tắt rồi, mặt trời gần khuất ra xa xa phía sau những cánh rừng lớn, bao trùm lên cây cối một màu vàng cam đượm buồn. Tôi thích cảm giác khi ngắm nhìn khung cảnh đó, yêu tĩnh, thoải mái, tựa như ở nơi không gian không tiếng động, dù xung quanh vẫn rất ồn ào. Tôi ước tôi và cậu có thể cùng nhau ngắm cảnh đẹp này.
Cậu gầy đi so với hồi trước nhiều. Áo sơmi giờ tay rộng thùng thình, tôi bảo rồi, dù thế nào, cậu với tôi cũng là một liều thuốc không có cách giải, dù có chuyện gì, tôi vẫn thích cậu. Tôi thích cách cậu cười, cách cậu ngồi lặng yên giải những bài toán, cách cậu ân cần giảng bài cho tôi. Thích cậu không có hồi kết.
Thành phố ngày tắt nắng thật buồn. Tôi đã đi dọc theo góc phố khi chiều tàn nhiều lần. Khi những khung cửa sổ của các hộ dân cư dần hiện lêm hình ảnh lũ trẻ nhỏ ra về, líu lo như một chú chim đáng yêu bé nhỏ. Đó là khi tôi ngửi thấy đâu đó mùi bếp than củi nấu bếp thơm phức. Khác lạ làm sao, tôi lại rất yêu thích mùi hương ấy. Có lẽ vì từ nhỏ hay ở với bà nên quen chăng? Nhưng dù thế nào, trong tiềm thức tôi vẫn có chút gì đó về mùi hương này, tượng trưng cho màu vàng nhạt của lúa nếp, của gia đình, của bữa cơm sum vầy. Tôi từ nhỏ đã thích như mùi hương nhè nhẹ, không quá nồng, như của hoa đại, hoa hồng, dạ tuyết. Thế mà lại thích, đúng hơn là nghiện mùi hương của cậu. Nó đặc biệt, không lẫn đi đâu được.
Thân mến, tôi nhớ cậu.

View more

+1 answer Read more

-180308- /Những năm tháng rực rỡ/

S Y L V I E _ L U C A S T A
Lâu lắm rồi mới đi xem phim, nhớ không làm, đợt cuối tôi đi xem là Trải nghiệm điểm chết. Nhưng khác với mọi lần trước, lần này tôi đi xem một mình. Thực ra còn có bố với em gái, nhưng hai người xem phim hài, còn tôi chọn Những năm tháng rực rỡ.
Tôi muốn đi xem phim này từ lâu rồi, bởi lẽ ban đầu đã ấn tượng với màu sắc đậm chất rực rỡ từ trailer của nó. Rực rỡ với màu vàng đậm chất Đà Lạt cùng núi rừng, những mái nhà nhấp nhô đủ màu và không khí những năm 1974 - 1975 rất mượt. Với tôi, bộ phim này đủ tinh tế để níu chân bạn giữ rừng phim hành động, ngôn tình đủ thể loại.
Bạn biết mà, chủ đề tuổi trẻ - thanh xuân chưa bao giờ là cũ. Nó luôn khiến người ta lưu luyến mỗi khi nhớ về, như một thói quen đã ẩn nắp sâu trong tiềm thức. Bộ phim với những cảnh quay chất lượng, dàn diễn viên ổn, đồng đều, diễn rất tròn vai. Diễn viên không phải những người quá nổi tiếng trên mặt báo, ai ai cũng biết, nhưng họ để cho tôi ấn tượng về diễn xuất tự nhiên. Có lẽ tôi thiên vị vai diễn Tuyết Anh hơn chút. Bởi động lại trong tôi là hình ảnh cô gái kiêu sa, lạnh lùng nhưng lại rất mạnh mẽ, cô độc. Và Jun Vũ đã nhập tâm vào nhân vật khá tốt. Nhạc phim đậm chất thập niên Việt Nam những năm 1970. Và đặc biệt là bản tình ca Yêu với sự thể hiện của Hoàng Yến Chibi trong trường đoạn tái hiện cảnh hát dưới mưa kinh điển của tác phẩm ca vũ nhạcSingin' in the rain cũng là điểm cộng đáng giá dành cho bộ phim này.
Cảm động nhất mà nói, thì là phân cảnh cả nhóm Ngựa hoang ngồi xem lại video ngày xưa họ từng qua. Tôi đã khóc rất nhiều khi xem cảnh ấy. Chúng làm tôi nhớ về Camillia.

Có lẽ tôi không còn là Jasmine năm ấy nữa. Không còn thích ra ngoài mà thu mình lại một góc, không muốn mở rộng thế giới nhỏ ra nữa, chỉ khép lại thôi. Tôi giờ chỉ thích nghe những bản nhạc cũ, những gì mang đậm chất hoài cổ. Tôi vốn không kết giao với bạn học tốt, nhưng giờ thì ổn rồi. Quanh đi quẩn lại, vẫn một mình, ngày cứ như vậy trôi một cách chầm chậm, để không còn tổn thương nữa.

View more

Cho mình một lời khuyên được không? Mình bắt đầu có tình cảm với bạn thân của mình cũng gần 1 năm rồi. Và dạo gần đây mình bắt đầu có suy nghĩ rằng là mình im lặng nhưng mà điều đó lại sẽ làm bản thân mình buồn hay là mình nói ra nhưng sẽ làm nó buồn. Mình thật sự không biết nên chọn cái nào nữa?

Vuyveilu
Xin chào cậu, xin lỗi vì mình trả lời hơi muộn. Cậu với bạn thân chơi với nhau, và cậu thích cậu ấy cũng được kha khá thời gian, sao không thử ngỏ lời đi? Nếu cậu ấy là một người tốt, có thể ở bên chăm sóc cậu, thì cứ nói ra tình cảm của bản thân. Đừng im lặng. Nói ra, dù cậu ấy có thích cậu hay không, vẫm nhẹ lòng hơn.
Cậu biết không, có một số người yẻu nhau mà chẳng được thổ lộ, thậm chí, chưa nói lời yêu đã phải xa nhau. Cậu có thể còn trẻ, còn thời gian, vì vậy cứ yêu đi. Đừng lo lắng quá, không thích vẫn có thể quay lại làm bạn mà.
Cố lên nhé. Dù cậu chọn thế nào, mình sẽ ủng hộ. Phải luôn vui vẻ nhé. Cậu tối an <3

View more

-180304- /Một chút rung động, một chút đau lòng/

S Y L V I E _ L U C A S T A
Có những ngày Jas thấy mệt mỏi với mọi thứ. Cậu ấy vẫn đăng bài, vẫn đi học, vẫn là nụ cười rạng rỡ như ánh dương ấy, nhưng phảng phất màu xanh của nỗi buồn. Jas vẫn là cô gái thích nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nắng vàng chơi đùa trên cành lá. Chỉ là, lá có đôi có cặp, còn cậu ấy một mình.
Nhiều người hỏi, Mars đã đi lâu rồi, sao không tìm người mới. Cậu ấy chỉ mỉm cười, lắc đâu nhè nhẹ ý không nói. Không phải muốn chờ đợi. Mà bản thân thực không có cách nào mở lòng với người khác. Giống như những di chứng xuất hiện sau tai nạn hoặc phẫu thuật khiến nạn nhân bài xích. Có chút, thấy đáng thương cho cậu ấy.

Có những người không bao giờ thay đổi. Họ khi buồn chỉ đến một nơi, ngồi đúng một vị trí quen thuộc và với tách cà phê không cần nói tên mà nhân viên cũng biết. Họ chỉ thích nghe quanh đi quẩn lại vài bài hát, không có nhiều bạn bè hay các mối quan hệ. Jas cũng như vậy. Cậu ấy cứ ở nhà, trốn trong mai rùa của mình mà không muốn ra ngoài. Thật muốn nói với cậu ấy hãy kéo rèm cửa sổ ra, ngắm nhìn cuộc sống quanh cậu ấy đi. Nhưng nhìn cô gái ấy, khóe mắt còn vương chút nước mắt, dáng vẻ gầy đến như vậy, lại không nỡ. Muốn nhìn cậu ấy sống thật vui vẻ, ăn thật nhiều, có thể mỉm cười mà nhìn Mars tay trong tay với người khác. Nhưng điều tưởng chừng đơn giản ấy lại quá tàn nhẫn với cậu. Vì thế Jas này, cứ sống đi, theo cách cậu muốn, dù thế nào cũng phải hạnh phúc.
Người ta bảo sau bão tố sẽ là bình yên. Nhưng là bình yên trong vỏ bọc màu xám, hay bão tố với vỏ bọc màu hồng, chỉ người trong cuộc mới hiểu. Câu chuyện của hai người họ, không cần có một cái kết viên mãn, chỉ cần có một dấu chấm. Chấm thật đậm ở đó, kết thúc cho tất cả. Cho Jas, Mars, và mọi người liên quan.

View more

-180225- / /

S Y L V I E _ L U C A S T A
"Có những người, trong lòng chấp nhất yêu hận. Có những người, tâm tư lại chấp niệm đúng sai. Quanh đi quân rlaij đều là một vòng cay nghiệt bi thống, lại không cách nào buông bỏ, cũng không muốn tiếp tục vướng bận."
"Giữa những xô bồ quay cuồng, chỉ thấy trước mắt một bóng hình lạnh lẽo, mà dẫu kêu gào đến khản cổ, người đó cũng sẽ không quay mặt về phía tôi nữa."
[Chiều không gian ngược với chúng ta]
"Tình yêu của chúng ta giống như dải ruy băng mỏng manh, cho dù buộc chặt đi nữa, rồi thì vẫn sẽ có lúc tuột ra và buông lơi. Không thể nào níu kéo, cũng không thể nào nói "giá như"."
[Cho những bâng khuâng rơi xuống bình yên]

View more

-180220- /Cảm động/

S Y L V I E _ L U C A S T A
"Bạch Hiền à, em phải biết, anh có thể bắt tay với bất kỳ cô gái nào, nhưng anh chỉ nắm tay với duy nhất mình em.
Anh có thể nói chuyện với tất cả mọi người, nhưng chỉ duy nhất mình em tâm sự.
Anh có thể là một gã đào hoa cả cuộc đời nhưng sẽ chỉ yêu một người, vì người ấy mà cười, vì người ấy mà khóc.
Anh có thể cố gắng mạnh mẽ để làm mọi việc trên thế giới này, chỉ duy nhất một thứ chưa từng nghĩ, đó là rời xa em."

View more

-180215- /Nhà bà ngoại/

S Y L V I E _ L U C A S T A
Cũng lâu rồi không về nhà ngoại, dạo này lại ở đây để chăm bà. Bệnh của bà lại tái phát. Thế là bà phải mổ, và lưng bà lại đau rồi. Tôi không nhớ lần cuối đến biệt thự chơi với ngoại là khi nào nữa. Vì thời gian gần đây, lâu lâu chỉ gọi cho ngoại vài cuộc, học hành bận, đến khi ngoại có lễ gì cũng không về được. Bà ngoại mổ ở cốt sống, đi đứng không được. Tôi và anh Chuối ở lại chăm bà. Mấy hôm trước còn có Đại ca, giờ anh ấy về rồi, chỉ còn mấy đứa. Bà ngoại vẫn như thế, chỉ là, bà chỉ nằm ở trên giường, mọi việc đều nhờ người khác. Ông dạo này cũng hay đến thăm bà, hai người cũng không cãi nhau nữa. Ngày xưa, cứ Tết là lại về công ty hoặc biệt thự ở với bà, đông cháu đến nỗi nằm đè lên nhau mà ngủ. Công ty có nhiều cảnh đẹp, cứ mỗi lần về là cả đám rủ nhau lấy xe đạp, đạp lung tung cả cái xưởng to của ông. Giờ nhớ lại, chỉ biết khẽ mỉm cười. Năm nay ngoại không gói bánh chưng nữa, nhưng tôi vẫn gói bốn cái. Ngoại không chăm lũ giặc này nữa, vì năm nay tụi cháu chăm ngoại. Sắp giao thừa rồi, cũng không mong gì, chỉ mong ngoại mau khoẻ. Lucasta này, năm mới rồi, phải sống thật tốt nhé, sống thật tốt. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, và, có thể quây quần bên gia đình.

View more

-180208- /Chuyện ngày xuân buồn buồn của cô chủ nhà/

S Y L V I E _ L U C A S T A
Lại đây nghe cô chủ nhà kể chuyện.
Chuyện là có hai người thương nhau, là Jas và Mars.
Nhưng bỗng phải chia xa.
Jas im lặng, Mars cũng chẳng đáp.
Cứ thế, rồi mất nhau.
Nhiều năm sau, gặp lại.
Cậu mỉm cười, tớ cũng cười theo.
Năm ấy, tụi mình trẻ con thật.
Cứ ngỡ cùng nhau, là đi được đến ngày mai.
/a sleepless night story, for you/

View more

Bạn có đang hạnh phúc không?

Không hiểu bản thân chút nào. Cảm thấy bản thân thật vô dụng, không làm tốt mọi việc. Nhiều việc, thực ra, trong lòng biết rõ phải bỏ đi, nhưng vẫn cố chấp, như chiếc thuyền giấy trôi về phía Bill vậy, mời gọi quỷ thần về.
Mình ước, một chút gì đó có thể giúp mình ngủ một giấc thật ngon. Mong bà ngoại phẫu thuật thành công, làm được bài thi HSG, quan hệ với mọi người trong lớp cải thiện hơn một chút. Và mong bố mẹ hôm nay có thể về nhà ăn cơm một bữa. Mình thực sự rất ghét cảm giác cô đơn này. Thực sự rất ghét bóng tố, nhưng trong phòng tắt hết điện, mới cảm thấy an toàn.
Bao lâu rồi mình không cảm thấy an toàn nhỉ? Mình đã từng có cảm giác này khi cậu ấy ở bên. Nhưng cậu ấy như ảo giác ấy. Lúc thật, lúc giả. Và mình như đang bị lún sâu vào rồi.
Có thể, nhiều người đọc đến đây sẽ cảm thấy không liên quan, nhưng ước gì, cậu trải qua, mới hiểu được

View more

+1 answer Read more

Cái đó...quả thực rất khó nuốt /_\ Ngoài việc cố gắng ra, không còn cách nào khác rồi ㅋㅋ Mầm tương lai của đất nước, con gái hai bố và người em yêu quí của anh và chị Mặc. Chúc em thi tốt, anh tin tưởng em làm được ~ Cố gắng một chút, hai chút, và nhiều hơn nữa. Em sẽ thành công. /chaiyoo/

Aiyowei, tôi nay có nhiều điều đặc biệt bé xinh quá a, trái tim be bé xinh xinh của em thay mặt chủ nhân cảm ơn mọi người rất nhiều /cúi cúi/ Em sẽ làm hết 27111992 phần trăm cho mọi người xem =]]]]]
Thật ra thì từ hôm qua đến hôm nay em có chút mệt. Xong lại dính cảm nữa. Nhưng may có mọi người. Ôiii, yêu cái ask này quá cơ <3333

View more

Hehe, chính cái sự lủng củng ấy lại động viên tớ mỗi ngày ý :'/ Tớ follow cậu lâu rồi nhưng hnay mới can đảm để bày tỏ hihihi <3 Ôn rồi nhớ thi tốt và đừng buồn nha <3 Love diu

howl
/ôm tim lắc qua lắc lại/ Aiyooo, đáng yêuuuuuuu. Ưa, tớ biết rồi. Nhất định sẽ ôn thi tốt nha. Cho tớ làm quen. Cậu có thể gọi tớ là Mầm, Lucasta... Tớ cũng là bông hướng dương xinh xinh trong vườn của chú và baby. Có thể gọi cậu là gì?

View more

Lời văn của cậu rất nhẹ nhàng và dịu dàng, tớ rất thích <3

howl
Hì hì, cảm ơn cậu nhiều lắm. Kì thực, tớ thấy bản thân viết đối lúc cứ kiểu bị lủng củng, tại nghĩ gì viết hết ra. Tớ cảm thấy thực sự rất vui, vì lời khen của cậu. Tuy một chút động viên tinh thần but you made my day. Cậu tối an nhé <3 /từ một người đang bơi trong đống đề ôn thi và buồn như bé chuồn chuồn =)))/

View more

Next