@jasmineelynnn

sylvie

- Có nghĩa, em sẽ tạm không viết gì nữa sao?

Yunero_II’s Profile PhotoPhạm Thanh Phú
Có thể là vậy anh ạ, em cũng không biết nữa, em bây giờ cảm thấy thực sự rất mệt mỏi với mọi thứ. Em nghĩ nên dừng lại, thay vì để mọi người hi vọng em viết một thứ gì đó thật tốt, thật hay hơn. Em không thể viết để giúp mọi người xoa dịu đi nỗi buồn như trước nữa...
+2 answers in: “Vài điều nhảm nhí...”
❤️ Likes
show all
ask_uyn’s Profile Photo thuxx_trang’s Profile Photo Miao_2008’s Profile Photo BauHoLo’s Profile Photo hinhong8’s Profile Photo Hafwenn’s Profile Photo KobayashiUrika’s Profile Photo pthao0809’s Profile Photo huyenmun2k5_’s Profile Photo

Latest answers from sylvie

Ngày 13 tháng 1 năm 2020. Một giờ chín phút.

jasmineelynnn’s Profile Photosylvie
Lần đầu tiên em viết về anh. À thực ra đôi khi cũng viết, nhưng chẳng lần nào ra hồn cả. Em đã từng nói với anh, lần này đến với một mối quan hệ, em chẳng dám mong chờ gì. Vì những gì góp nhặt từ mối tình trước, trái tim em cũng đủ chai sạn rồi.
Nhưng tự dưng vào một ngày Ngô Quyền thật nắng, anh cầm máy ảnh và đi chụp mọi người, em tự dưng lỡ mất một nhịp. Chẳng biết nữa, chắc do anh kiên trì, hoặc là, do em. Chỉ là, em rất biết ơn anh, vì đã kiên nhẫn, chờ đợi một đứa đang học lại cách hạnh phúc như em. Khi em kể cho anh nghe về những câu chuyện cũ, những câu chuyện khiến em khóc và buồn một thời gian dài, anh hỏi em sao em vượt qua được nhỉ. Em chẳng biết nữa. Em từng sống ngày qua ngày với khuôn mặt cố gắng gượng cười nhưng trong lòng em chẳng ổn chút nào. Nhưng mà từ khi gặp anh, em đã sống thực sự rất thoải mái. Em có thể kể cho anh hết mọi niềm vui, buồn tủi, dù có khi em biết anh đã gật gù buồn ngủ rồi, em chỉ mong có ai đó lắng nghe em. Mấy nay em mất ngủ, toàn là đi ngủ khi ông trời thức giấc. Em ngồi đọc lại tin nhắn và tua lại những kỉ niệm. Có lẽ anh nhớ hoặc không, hành lang lớp em là nơi chúng ta có nhiều kỉ niệm nhất. Cũng là nơi, lần đầu em buông “phòng thủ” với anh, để anh tiến vào cuộc sống của em. Có lần em kể lại, chắc anh cũng chẳng để ý, thôi em nhớ một mình cũng được rồi.
Nhiều lần em nói với anh, em sợ mất anh lắm. Anh giờ còn là người thân, bạn thân của em nữa. Không biết anh có coi em thế không, nhưng em thực sự hạnh phúc. Em biết dù nhiều lúc em rất trẻ con, vô lí. Em từng có thể đi xem phim kinh dị, cafe, đi ăn một mình. Nhưng giờ em muốn làm những thứ như thế với anh, vì em biết em có thể làm nũng, có thể được anh chiều hư. Anh không biết đối với em, những việc đấy đáng giá như nào đâu. Những việc ấy, em chỉ đi với những người em thực sự yêu thương thôi. Em từng là một đứa suy nghĩ rất rất già đời. Nhưng ở bên cạnh anh, em muốn em có thể trở lại làm chính bản thân mình. Điều mà em từng rất rất cố gắng để làm. Vì em biết anh sẽ để em làm những việc đấy, đôi khi còn hùa chung với em nữa.
Mấy hôm nay không được gặp anh, anh bảo không gặp nhau mấy ngày chết à. Em chẳng biết nữa, nhưng mà tự dưng em thấy buồn. Em muốn gặp anh, muốn biết anh mấy hôm trời trở lạnh có mặc ấm không, còn ho không nữa thôi. Chắc chúng ta đôi khi lại bất đồng quan điểm nhỉ? Em thực sự, chỉ muốn ở bên anh.
Thôi cũng muộn rồi, em ngủ đây. Không mai anh lại mắng. Em biết anh lo cho sức khoẻ của em, nhưng lúc này ấy, em không thể dừng suy nghĩ được. Chỉ là những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu.
Thôi, lời cuối, mong chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu, càng lâu càng tốt, thế thôi. Anh à, ngủ ngon nhé.

View more

Ngày 13 tháng 1 năm 2020 Một giờ chín phút

Tớ có cảm giác dạo này cậu không được ổn, sao cứ buồn như vậy thế? Vui lên đi chứ? Thấy cậu buồn tớ cũng buồn lắm đấy :( -

Tớ đôi khi hay bị thế, cứ tầm mấy hôm là lại bình thường mà. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm nhé. Chúc cậu ngày an. À còn nữa, đừng để tớ hay bất cứ ai làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Tớ dù gì cũng chỉ là một người lạ với cậu, hoặc hơn một chút, nhưng đừng vì tớ mà để bản thân buồn. Một lần nữa cảm ơn vì đã quan tâm tớ nhé.
Tớ có cảm giác dạo này cậu không được ổn sao cứ buồn như vậy thế Vui lên đi chứ

Are you happy about yourself?Why?🙂

Mình không. Mình lúc nào cũng tự ti với bản thân mình. Mình suốt ngày hỏi Olif là mình với một cô bạn nào đó, ai hơn. Hỏi nhiều đến mức cậu ấy bảo, sao mày cứ phải so sánh mình với người khác thế, tự tin lên. Nhưng mình không tự tin, không hạnh phúc, không thoải mái một chút nào.
Mình luôn tự nhủ là mình chỉ cần cố gắng hơn một chút, mình sẽ được chọn. Nhưng không bao giờ, từ trước đến giờ đều vậy, người được chọn chưa bao giờ là mình.
Nhiều lúc mình tự ti đến kinh khủng ấy. Mình chẳng muốn ra khỏi phòng nữa, chỉ trung chăn khóc cả ngày, không ăn uống gì. Mình soi gương, mình thấy mình là bản sao của người khác. Khi một người bạn thân của mình thân với ai khác, mình sẽ tự hỏi cậu ấy chọn mình hay chọn người kia nhỉ? Cuối cùng mình tự rút lui. Kể cả trong một mối quan hệ tình cảm, người kia chỉ cần thân thiết với một ai đó, là mình nghĩ mình sắp bị bỏ rơi rồi. Trẻ con thật đấy, nhưng mình luôn trong trạng thái lo sợ. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn.
Mình từng mong mình sẽ hạnh phúc hơn một chút, nhưng tất cả mình có bây giờ, một trái tim rỗng, thể xác và tinh thần đang ngày càng mục rữa. Mình thực sự rất mệt mỏi. Mình ước gì có ai đó ôm mình một cái thật chặt, bảo là mình đã cố gắng rồi, chỉ cần một chút nữa thôi. Mình thấy, nỗi buồn của mình chẳng đẹp chút nào. Chúng thực sự rất tệ. Mình nghĩ thuốc giảm đau sẽ có tác dụng, nhưng mà mình vẫn đau lắm. Làm ơn rút ống thở ra đi. Mình mệt mỏi lắm rồi. Đừng cho mình hy vọng nữa.

View more

Are you happy about yourselfWhy

[Ngày 6 tháng 2 năm 2019]

jasmineelynnn’s Profile Photosylvie
"Nếu một ngày em quên hết tất cả, em sẽ nhớ điều gì nhất?"
/em sẽ nhớ nụ cười của anh lắm/ [xóa]
"Nếu một ngày em không còn thấy được gì nữa, em sẽ muốn thấy gì nhất?"
/em muốn thấy anh và bà ngoại hạnh phúc/ [xóa]
"Anh đến đây để quên một ngày, còn em đến đây để nhớ một người."
/nhưng dù gì, chúng ta cũng đã gặp được nhau/ [xóa]
"Nếu một ngày chúng ta gặp lại, tôi hứa sẽ tìm em sớm hơn"
/em chờ anh/ [xóa]
Em muốn nói với anh những điều này, sau khi xem Summer in closed eyes, vì em thấy lời thoại, có chút giống lời anh nói. Nhưng những tin nhắn này em chẳng bao giờ gửi, vì em biết dù có gửi hay không, anh sẽ không quay trở về nữa. Và rồi em lại tắt điện thoại, ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Em thấy hôm nay nắng thật đẹp, mây cũng thật xinh, cảnh vật hài hòa. Chỉ là em thấy trong lòng đang có một cơn mưa. Em từng muốn cùng anh đi Đà Lạt, đi Higashikawa, muốn cùng anh ngắm pháo hoa. Em muốn, dù có em hay không, dù em chỉ là một cái tên đã lâu không được nhắc đến trong cuốn sổ của anh, thì anh vẫn phải thật hạnh phúc đấy.
Em vẫn thích cà phê, thích nhóm nhạc nọ, thích mặc áo thun vàng, vẫn rất rất thích anh.

View more

[Ngày 20 tháng 11 năm 2018] [Thư gửi em] [trời hôm nay nắng thật]

jasmineelynnn’s Profile Photosylvie
Thu rồi, cúc hoạ mi cũng nở,
Mà tôi, vẫn chưa thấy em về.
Tôi nhớ những ngày còn trẻ
Được cùng em chạy trốn dải ngân hà,
Tay trong tay, gió khẽ thổi nhẹ;
Em còn nhớ hương rừng thông khi ấy không?
Tôi muốn trở về ngày xưa ấy, Được cài lên tóc em một cành hoa,
Được cất nụ cười em vào nắng hạ,
Chạm môi nhau khi trời lại mưa rồi.
Rốt cuộc bao giờ em mới chịu về nhỉ?
Dã quỳ cũng nở vàng rồi,
Gió thu lại ghé thăm nhà nhỏ.
Còn tôi vẫn ở đó, đợi em thêm một mùa thu.
Ảnh không phải của mình. Chúc các cậu có một ngày tốt lành <3
Ngày 20 tháng 11 năm 2018 Thư gửi em trời hôm nay nắng thật

8 ngày kể từ khi gặp Elio. [Rốt cuộc, tuổi trẻ chúng ra có gì?]

jasmineelynnn’s Profile Photosylvie
Rốt cuộc, tuổi trẻ chúng ta có gì nhỉ?
Chúng ta có những ngày học ba bốn ca liên tiếp, khi tôi thấy bản thân mình gần như gục vì đói, vì mệt trước đống đề thi trước mặt. Đống đề thi ấy tựa một con quái vật vô hình, nuốt chửng tất cả chúng tôi trong cuộc chạy đua điểm số, thành tích. Bạn có từng trả qua cảm giác giờ tan học, bạn bè được bố mẹ đón về ăn cơm thì mình lại mua vội chiếc bánh hay hộp xôi nhỏ rồi chạy hối hả vào lớp học thêm. Đến khi phố lên đèn sáng rực, dòng người cứ thưa thớt dần, đến khi chẳng còn chút sức lực thì mới đặt chân về nhà. Thế nhưng tôi, hay bất cứ ai trong các bạn vẫn cố gắng tiếp. Vì ta biết, nếu giờ không cố gắng, sau này sẽ chỉ còn là hối hận thôi. Học chung một mái trường, lớp học mà đứa vào trường giỏi, đứa không. Rồi phụ huynh lại đem bản thân mình ra so sánh với người khác. Nên điều thứ nhất, bạn muốn thành công, bạn phải cố gắng.
Chúng ta có can đảm. Cái này không sai đâu, thật đấy. Tôi nhớ những trưa hè bà ngoại cầm quạt nan nhỏ quạt cho tôi, bà bảo trẻ con giờ gan thật, ngày xưa bố mẹ đặt đâu ngồi đấy, giờ tụi nó tự quyết hết rồi. Bạn có chắc rằng mình chưa bao giờ làm điều gì trái với nguyện vọng của bố mẹ. Đôi khi, hãy thử can đảm bày tỏ quan điểm của mình. Với bố mẹ, thầy cô, hay thậm ý chính bản thân bạn. Trong khi bố mẹ thì bận rộn trong việc kiếm tiền để cho mình một môi trường học tốt nhất, thì ta lại mong bố mẹ có thể lắng nghe một chút về câu chuyện hôm nay mình đã làm gì hôm nay, gặp ai, buồn vui những gì. Có can đảm thì làm bất cứ điều gì ở bất cứ tuổi nào đều không phải quá muộn. Vậy nên, điều thứ hai, bạn muốn làm bất cứ điều gì, phải có can đảm.
Và cuối cùng, chúng ta có một trái tim dại khờ. Bạn đã từng trải qua cảm giác khi thích một người thì cố gắng học tập, làm việc để người đó chú ý chưa? Nếu chưa, hãy thử một lần. Mặc kệ kết quả có ra sao, cố gắng vì người mình thích có gì không tốt chứ? Tôi từng thích một người, điên cuồng học môn học vì đó là môn cậu ấy thích. Nhưng cuối cùng tôi bỏ cuộc trong việc thích cậu ấy, nhưng vẫn theo đuổi môn học kia. Nghe lạ đời thật, đến tôi cũng chẳng hiểu sao nữa. Dính tí tình cảm vào một là học tập tiến bộ, hay là đi xuống. Ở đây ta cứ tạm nói về tiến bộ trước đi. Bạn thích người này, liền lấy người đó làm động lực học tập. Lâu lâu mệt quá lôi ảnh người ấy ra ngắm rồi cất vào túi áo, cúi đầu làm bài tiếp. Trái tim của những-đứa-trẻ-mang-hình-hài-hoặc-tâm-trí-người-lớn của ta cứ dại lắm, tự dưng lại nhộn nhịp chỉ vì câu nói động viên học tốt của một người bạn thôi. Nhưng đừng vì tình cảm mà đánh mất bản ngã của mình, vẫn là phải biết cân bằng hai việc đó. Và điều cuối cùng trong danh sách này, hãy làm mọi thứ với một trái tim sẵn lòng, mở lòng ra với mọi người, cứ yêu đời thì những điều tốt đẹp, dù đôi khi hơi không tốt lắm sẽ đến. Và nhớ là, cơ hội đến phải nắm bắt, cố lên!
Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn thôi.
For sleepless nights: https://www.youtube.com/watch?v=DlKIrocyuyUjasmineelynnn’s Video 151862010308 DlKIrocyuyUjasmineelynnn’s Video 151862010308 DlKIrocyuyU .
Ảnh từ @zdream.

View more

8 ngày kể từ khi gặp Elio
Rốt cuộc tuổi trẻ chúng ra có gì

[2]

nhớ về tớ, về Hoa nhài. Nhưng hoá ra tớ vẫn lầm. Cậu từng bảo muốn che ô cho tớ cả đời, nhưng tớ thấy vẫn nên bị ướt mưa một lần mới tỉnh ngộ được. Tình cảm của tớ đến đích rồi, chỉ là đích không phải trái tim cậu nữa thôi. Cậu rút ống thở ra đi, để tình cảm này, mở quán hệ này được chết.
Và rồi tôi bỏ về nước, cũng không muốn nghe cậu ấy nói gì nữa. 1 tháng sau, thiệp đỏ gửi đến nhà. Cậu ấy, chính thức không còn của tôi nữa rồi.
Khi nói lời ấy, tôi còn thương cậu ấy nhiều lắm. Nhưng chúng tôi không phải những con người của tuổi 18 ấy nữa. Tôi không đủ sức chờ cậu ấy thêm mười năm nữa. Thất vọng cứ gom vào chất đó trong lòng là có thể tự buông bỏ. Yêu thương, tốt nhất đừng để khoảng cách quá xa. Bởi đâu phải ai cũng yêu bằng cả con tim.
Tôi vẫn thích, thích tôi của năm ấy, đã thích cậu nhiều như thế."
[4:22][2018.08.05] [My star-crossed lover]

View more

nhớ về tớ về Hoa nhài Nhưng hoá ra tớ vẫn lầm Cậu từng bảo muốn che ô cho tớ

Cậu kể tôi nghe một câu chuyện tình buồn được không ?

Xin lỗi cậu vì câu trả lời trễ. Dạo này tâm trạng mình cũng không tốt cộng với vết thương ở tay nữa, người trẻ chúng ta trả quá nhiều giá cho hạnh phúc nhỉ?

" Tôi và cậu ấy hẹn hò từ năm cấp ba. Với chúng tôi của những năm đó, con trai không cần đảm như giờ. Hai chúng tôi chỉ nắm tay cùng nhau đi qua mùa hè, đôi khi trốn học đạp xe ra biển vì nhớ cái mùi mặn thấm đẫm của làng chài. Vào ngày biển lặng, gió cũng chẳng thổi, cậu ấy dẫn tôi lên Hoa nhài. Hoa nhài thực ra là một quả đồi, được bao trùm bởi màu xanh của cây cối và vài bản nhạc trong chiếc radio đã cũ. Vì tên tôi cũng có nghĩ là Hoa nhài, nên cậu ấy bảo đây là ngọn đồi của chúng ta, là kỉ niệm đẹp nhất của tôi và cậu ấy.
Mấy năm sau thì Đại học, cậu ấy chọn trường trong miền Nam, còn tôi chọn ở lại miền Bắc, ở lại với nơi có Hoa nhài, có những trưa hè đầy ấp tiếng cười của chúng tôi. Tình cảm xa nhau cũng dần dần thay đổi. Tôi không còn là người duy nhất trong tim cậu ấy nữa. Cậu ấy dần bỏ bánh quẩy và sữa đậu nành khi xưa mà thay thành bữa sáng sang trọng. Không còn áo phông trắng đầy bùn đất mà là bộ vest phẳng phiu. Cũng mấy năm chẳng về thăm tôi nữa. Tôi hiểu, con đường khó khăn này, kết quả đã thấy được ngay từ đầu. Chỉ tiếc là, dù cố gắng thế nào tôi cũng chẳng dành tình cảm cho ai nhiều như cậu ấy.
Năm nay cậu ấy cuối cùng cũng trở về. Vẫn là nụ cười ấy, sao khác thế nhỉ? Cậu ấy rủ tôi đi Paris, tôi cũng muốn đi đâu đó, rời khỏi nơi này đi khắp phá thế giới.
Cậu ấy hẹn tôi cùng đi thăm tháp Eiffel. Nhưng tôi lại từ chối vì bệnh đau dạ dày bỗng tái phát của mình. Tôi biết có người quan trọng hẹn cậu ở đó. Cậu ấy cũng thương người ta, phải thôi. Trời lạnh vậy mà. Nhưng vết thương của tổ ai thương? Vẫn là tôi không đủ tốt, không thể dùng ánh sáng của mình cướp cậu ấy từ chốn phồn hoa về. " Paris là chia ly" quả chẳng sai. Tối đấý tôi rủ cậu ấy ra một quán bar. Tôi nói:
- Này, I miss you.
- Bao năm không gặp lại, tớ cũng nhớ cậu.
- Không, ý tớ là, tớ đánh mất cậu, tệ thật nhỉ. Tớ từng mong cậu sẽ

View more

Như thế nào là Tình yêu ?

Xin lỗi cậu vì trả lời muộn.
Thực ra với mình, tình yêu là một khái niệm đơn giản. Đó là khi cậu thích một con người, một đồ vật, một món ăn... Tình yêu cũng chẳng quan tâm đến tuổi tác, xuất thân. Nếu cậu yêu một ai, hãy cứ can đảm tỏ tình. Vì chúng ta còn trẻ, còn thời gian tìm hiểu. Hãy ở bên người cậu yêu thương, quan tâm, chăm sóc thật tốt. Khi cậu yêu một ai, cậu sẽ vì người ta mà cố gắng, vì người ta mà trưởng thành. Nhưng không có gì là mãi mãi, tình cảm cũng thế. Chúng ta yêu được thì buông được, đừng vì một người mà đánh mất tất cả.
Cậu biết không, Taylor Swift và Selena Gomez đại diện cho hai kiểu người khi yêu. Nếu TS yêu một cách dứt khoát, chấm dứt là hết thì SG lại hơi lụy người cũ (đây là theo quan điểm cá nhân của mình). Nhưng cậu thấy không, cuối cùng người Justin chọn là một cô gái khác, chứ không phải người ở bên mình bao năm. Nếu là người cậu yêu, cậu có thể chờ, có thể đợi. Nhưng đừng để vụt mất yêu thương. Đừng để khoảng cách và sự mệt mỏi sau một ngày dài mà gắt gỏng với nhau.
" Chúng ta nên yêu, chứ đừng rơi vào tình yêu. Bởi khi thứ gì đó rơi, sẽ vỡ..."

Thật ra mình đã viết bài này 3h sáng hôm trước, nhưng quên lưu...

View more

Như thế nào là Tình yêu

- Anh cũng không biết mọi người cần gì, nhưng với anh, thật sự, anh chỉ muốn em ở đây, nơi anh có thể tìm được. Vì dường như mọi người đều rời đi cả...

Yunero_II’s Profile PhotoPhạm Thanh Phú
Em vẫn ở đây, em không đi đâu cả. Em vẫn trả lời câu hỏi của mọi người. Chỉ là em không muốn viết về Mars và Camillia nữa. Em muốn viết về em, về cuộc sống của em.
Anh cũng không biết mọi người cần gì nhưng với anh thật sự anh chỉ muốn em ở đây

Language: English