A ơi e trở thành con đàn bà trước hôn nhân r, e đã làm chuyện đó, e hối hận quá. Chúng e k kìm được nhau,và bây giờ e lo lắm. Chúng e k dùng bất cứ đồ bảo vệ j, bây h e mới lớp 10, e sợ có con. Mặc dù a ấy hứa chịu trách nhiệm nhưng e vẫn sợ lắm. E phải làm j đây? Có nên nói với bố mẹ? (1)

(2) e sợ chia sẻ với bố mẹ hay người thân vì em sợ bị kì thị. Mặc dù a ấy động viên rất nhiều, thậm chí còn đưa e đi khám xem có con không, nhưng e không thể nào ngừng nghĩ về chuyện ấy. A ơi, e sợ lắm, e phải làm j đây? E đã trở thành con bé mất lần đầu r, đã thế còn chưa kết hôn...
__________________
thực tình là anh đã khônh dùng ask 1 thời gian khá lâu rồi, cũng không rep ai cả nhưng tự dưng hôm nay vào check thấy câu hỏi của em anh thực sự không thể ngồi yên... xin lỗi em nếu anh có rep chậm 2 ngày, mong trong 2 ngày vừa rồi không có gì vượt quá tầm kiểm soát.
thôi, bình tĩnh em ạ, cứ bình thường một chút. vì chuyện này cũng chẳng trách được ai ngoài em và người yêu em, giờ có trách hai đứa quan hệ không dùng biện pháp an toàn (bcs) cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa...
điều em lo sợ là đúng đấy, chắc gì ny em đã chịu trách nhiệm, mới lớp 10... hic mấy con giời. ít ra nó còn tử tế đưa em đi khám. đi khám chưa đấy? sao không đi đi lo cái gì nữa, việc cấp thiết nhất bây giờ là phải xem có con không chứ?? dằn dứ cái gì, bây giờ nhé, nếu em không có con thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn, còn anh sẽ nói theo trường hợp tệ hơn là em có con.
nếu dính em bé, thì em hãy bảo bố mẹ, bố mẹ sẽ không kì thị em vì chuyện này đâu, mắng chửi, đánh đập, khóc lóc thì có. nhưng em không còn lựa chọn nào khác, hãy để người lớn sang gặp nhà ny em, bắt nó phải chịu trách nhiệm. thực sự, xã hội này tàn khốc lắm, thà em mang tiếng lấy chồng đẻ con sớm còn hơn là chịu tiếng chửa hoang. đằng nào cũng hư hỏng thôi, anh khuyên là hãy nói cho bố mẹ. kiểu gì ny em cũng sẽ phải cưới em vì đó là con ADN mà, nếu không chịu cưới, thì thuê đầu gấu đập chết mẹ nó đi. và anh cũng đoán chắc là, cưới xong được 1 2 năm khả năng li dị là rất cao, trẻ người non dạ, còn đang muốn bay nhảy. lúc đó người khổ nhất là em thôi, phận con gái chôn vùi tuổi trẻ vì phút bốc đồng. nhưng không phải là dập tắt, hãy cố học để mà lấy cái bằng, tại chức cũng được, đi làm, tự nuôi con, đừng phụ thuộc vào nhà chồng, hay về nằng nặc đòi bố mẹ đẻ, bố mẹ đã khổ lắm rồi.
đây là anh nói trường hợp xấu nhất, hãy kiểm tra xem có con không đi nhé rồi quay lại đây, ráng lên em. anh biết là em đang rất khủng hoảng. nhưng việc em làm chuyện đấy trước hôn nhân không phải điều ghê gớm gì, nhiều người cũng vậy mà, nhưng họ không dính bầu... đó anh hy vọng là em không dính đứa bé, hy vọng thôi...
mạnh mẽ lên em, hãy đối mặt và nói chuyện thẳng thắn với ny, kiểm tra xong rồi hãng tính, khổ thân em còn nhỏ tuổi... anh không biết khuyên gì hơn. dù thế nào đi chăng nữa cũng phải tự quyết định, tự gánh vác nhé, có điều kiện hãy gặp bác sĩ tâm lý, vậy nha.

The answer hasn’t got any rewards yet.