Anh ơi, sao dạo này anh bỏ ask ạ. Mong một ngày anh onl rep em, muốn hỏi anh mà không biết liên lạc kiểu gì huhu...

Chào em, chào các cậu.
Hic là tớ đây, Hoài An đây, không biết đã ngoi lên lặn xuống bao nhiêu lần ở đây rồi lại mất tăm mất hút rồi.
Cũng đã 1 tháng kể từ lần gần nhất tớ viết gì đó hay rep ai đó, không biết nói thế nào nhỉ... Như kiểu bỗng dưng bị hút cạn sức sống vậy, không còn sức sáng tạo, không còn cảm hứng, không còn động lực để tớ làm bất cứ cái gì. Bất cứ cái gì... Vậy nên, tớ đã hờ hững và dửng dưng với tất thảy mọi sự chuyển động quanh mình. Hàng ngày tớ vẫn nhận được noti các câu ask của các cậu, nhiều lắm, nhiều, ấn vào kéo mãi không hết...
Thực sự tớ rất cảm kích và tớ nghĩ mình nên nói gì đó, trước sự tin tưởng và hy vọng của các cậu trao cho tớ qua những câu hỏi. Tớ biết, dù đây chỉ là mạng xã hội, là câu chữ bàn phím, nhưng cảm xúc là thật. Và tớ trân trọng những tâm tình gửi gắm đó của các cậu. Nâng niu lắm, dài lắm, vô tận lắm. Nhưng tớ cũng... mệt lắm. Dường như tâm trí tớ không thanh thản và tỉnh táo cho lắm, lâu lắm rồi tớ chẳng tin tưởng được vào điều gì, ngay cả bản thân tớ, tớ nghĩ nếu ngay cả chân lý để mình tin vào cũng không còn, thì mình có thể động viên ai, trả lời ai, "dạy đời" ai? Đó cũng chính là lí do lớn nhất mà tớ ngưng mọi hoạt động trên mạng xã hội, nhất là Ask.fm và Instagram - hai nơi mà tớ dành nhiều tâm huyết và tình cảm nhất.
Vì thà rằng không làm, còn hơn làm không trọn. Tớ không muốn rep các cậu trong trạng thái chán nản và câu chữ hời hợt như vậy. Vì các cậu xứng đáng với sự tận tâm, với sự trau dồi, vì đó là cảm xúc của các cậu, trái tim của các cậu, không phải điều có thể bừa bãi đem ra chơi đùa được.
Các câu hỏi gửi đến đa phần là chuyện tình cảm, chuyện gia đình, chuyện trường lớp và cả những sự thú tội nữa... Đến hôm nay khi kéo kho ask đọc 1 lượt, tớ mới nhận ra sự phong phú và đa dạng của những tâm tình gửi cho tớ... Và tớ buồn lắm, tớ buồn vì bỏ ngỏ sự gửi gắm của các cậu sang 1 bên, chỉ vì sự mệt mỏi của mình mà gạt đi mọi niềm tin và ngóng trông của người ask...
Tớ thấy thật tệ, vậy đó...
Cho nên các cậu, tớ cảm ơn các cậu, đã luôn tin và trò chuyện với tớ. Tớ cảm ơn cả những người bạn tớ quen trên ask này, bỏ thời gian và tình cảm ra tâm sự với tớ, lắng nghe tớ... cảm ơn các cậu, nhiều lắm.
Nhiều lắm.
Đã đến lúc tớ quay trở lại dọn dẹp đống ngổn ngang của mình... Xin lỗi đã để các cậu chờ nhé :( Vậy nên, các cậu ask đi, tớ rảnh, tớ sẽ rep ngay...
Nếu mà muốn trực tiếp nói chuyện với tớ, cứ direct thẳng Instagram @leehoaian nhé. Nó sẽ tiện hơn nhiều đấy.
Lần nữa, cảm ơn và xin lỗi!

The answer hasn’t got any rewards yet.