Chán quá chị à.. Điểm phẩy Văn của e k nổi 7 phẩy nữa. Chưa bao h thấy tệ như thế này :) Biết là điểm chẳng giải quyết đc điều gì mà sao cứ thấy chán. Thất bại khiến mình lười cố gắng :))
Hãy nhìn đi. Nhìn vào đứa học giỏi nhất lớp. Tại sao nó lại được gọi là học giỏi nhất lớp? Tại sao nó có thể đạt phẩy cao môn Văn mà em lại không làm được? Vì nhà có điều kiện? Hay vì giỏi bẩm sinh? Không. Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ở chỗ bọn nó có động lực học tập và có mục đích phấn đấu gì đấy, nên nó chăm. Mình cùng tuổi với nó, nó làm được, tại sao mình thì không? Bằng cách nào nó lại đạt được kết quả cao như thế? Hãy tự đặt câu hỏi cho bản thân để tìm ra chỗ thoát cũng là một cách để giải quyết vấn đề hiệu quả. Nhưng phải nghiêm túc nhé.
Mỗi khi thua kém con bạn của chị, chị cũng hụt hẫng lắm em :)) Học kì I chị thua nó hai phẩy, khá cay. Nhưng chị biết là chị đã cố gắng, dù gì cũng đã cố gắng, nên cũng khá vui. Kết quả chỉ thể hiện một phần thôi, quan trọng là mình đã vượt qua giới hạn của bản thân, vượt qua những nỗi chán chường vì thất bại và chiến thắng. Thứ hạng ư? Chẳng sao hết. Quan trọng là mình đã thu được gì sau cuộc tàn kia kìa.
Okay, chị chúc em thành công. Thứ ba vui vẻ nhé.
Mỗi khi thua kém con bạn của chị, chị cũng hụt hẫng lắm em :)) Học kì I chị thua nó hai phẩy, khá cay. Nhưng chị biết là chị đã cố gắng, dù gì cũng đã cố gắng, nên cũng khá vui. Kết quả chỉ thể hiện một phần thôi, quan trọng là mình đã vượt qua giới hạn của bản thân, vượt qua những nỗi chán chường vì thất bại và chiến thắng. Thứ hạng ư? Chẳng sao hết. Quan trọng là mình đã thu được gì sau cuộc tàn kia kìa.
Okay, chị chúc em thành công. Thứ ba vui vẻ nhé.




