Ask @LynGx:

[Nhật ký Rùa Mạn Điên]

.Linh
[Em đã chuẩn bị chưa, một người rất trân trọng em, giờ thực sự đã phải đi rồi.]
Giao thừa năm nay, ngắm pháo hoa nở, những bông pháo nở ra, sáng lung linh trong vài giây, rồi vụt tắt. Để lại bao nhiêu hoang hoải, nuối tiếc. Mình chợt nhận ra, ký niệm cũng thế, đẹp rực rỡ, nhưng chỉ bừng sáng vài giây, rồi tắt ngủm, để lại trong lòng ta trăm ngàn vết xước nỗi đau.
Những chuyện cần nhớ, những chuyện cần quên, những thứ cần buông bỏ, những điều cần giữ lại, đối với tôi giờ chẳng còn quan trọng nữa.
Thân mến, mình thực sự hy vọng rằng, mùa hè năm nay, chúng ta lại được sống trong những ngày hè trong trẻo của hai năm trước. Hứa với mình đi, có được không?
Mình thực sự nhớ mọi người khi đó, mình nhớ đến phát điên lên được, đó là lý do mình luôn luôn mong muốn ở lại đây, chờ mọi người quay trở lại.
Là lý do, mình không thể từ bỏ được nơi này.
Thân ái, mùa hè này. Mình đợi các cậu, trở về.

View more

[Nhật ký Rùa Mạn Điên]

.Linh
14.02.1018
[Lễ tình nhân, một mình]
Gửi cô bé của năm 2017: Nín đi, đừng khóc. Em phải tin rằng tình yêu chân thành là có thật. Đã hết lòng với người, đã thực sự yêu, vậy là đủ rồi, tin tôi, em không nợ ai điều gì cả.Tình yêu của thế hệ trước: Một đời chỉ đủ yêu một người!
_____
1. Ông nội lúc đi lính viết nhật ký, trang đầu tiên đã viết: “Thứ nhất không thể quên nước, thứ hai không thể phụ em.”
2. Bà nội và ông nội năm trước là hôn nhân vàng, qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng già rồi. Ông nội đã già, bệnh tình càng ngày càng nặng, ông quên mất tên của con cháu, thậm chí luôn tên của mình, nói cũng không còn rõ ràng. Nhưng là, khi chúng tôi chỉ vào bà nội và hỏi ông đây là ai, ông nội liền có thể nói chính xác với chúng tôi là “Bạn tình của ông”.
3. Tôi không biết chuyện xưa của ông bà nội. Nhưng có một lần khi tôi xem ti vi, bà nội nằm trên ghế sa lon bên cạnh. Lúc ông nội muốn đi ra ngoài đến báo với bà một tiếng, ông cúi người xuống, sát vào bên cạnh lỗ tai của bà nói “Tôi ra ngoài nhé”, sau đó hôn bà nội một cái. Năm đó ông nội đã 70 tuổi rồi, tôi đang học phổ thông.
4. Lễ tình nhân ngày đó tôi ở trên xe buýt, nhìn thấy một bà lão vẻ mặt rất gấp gáp luôn hướng phía ngoài cửa kính mà nhìn. Cửa xe mở ra, một ông lão đầu tóc trắng liền bước lên xe. Bà lão liền tức giận: “Ông làm gì, xe muốn chạy rồi ông làm sao về nhà.” Ông lão cười cười, từ phía sau lưng lấy ra một đoá hồng nói “Cho bà”.
5. Bà ngoại theo đạo hồi, ông ngoại lại theo đạo công giáo.
Từ sau khi ông ngoại cưới bà ngoại, cả đời ông cũng không ăn thịt heo nữa.
6. Ông nội là một người rất ghét phong kiến và mê tín, ngay cả trở về nhà tổ để tế bái tổ tông đều là đứng, cho tới bây giờ cũng chưa quỳ lần nào. Sau này, có một lần bà nội bị té gãy chân, phải nằm viện. Lúc ông nội trở về nhà tổ để bái tế, không nói hai lời, liền phịch một tiếng quỳ xuống.
7. Năm 2009, ông ngoại bị bệnh rất nghiêm trọng, bác sĩ khuyên chúng tôi từ bỏ, nói rằng nếu tiếp tục nữa sẽ khiến bệnh nhân càng đau khổ thêm. Cuối cùng, bà ngoại tự tay tháo ống dưỡng khí của ông xuống. Sau đó bà ngoại liền rời khỏi phòng bệnh, mẹ liền kêu tôi đi theo xem chừng bà một chút. Lúc đi ra tới khúc quanh, tôi thấy bà ngoại cầm tấm hình lúc trẻ của ông và bà, khóc như một đứa trẻ.
___
Tình yêu ở niên đại đó,
Không có hoa tươi, cũng không có chiếc nhẫn kim cương,
Không có thề thốt lãng mạn, cũng không có cao lương mĩ vị.
Có thì chẳng qua là bất ly bất khí, tương nhu dĩ mạt.
Tôi hỏi bà tôi, điều gì khiến cho bọn họ duy trì một đoạn tình cảm dài đến 60 năm?. Bà tôi nói, “Ở thời đó cái gì hư cũng đều muốn đem sửa lại, còn bây giờ cái gì hư cũng đều muốn đem đổi đi.”
Thật ra tình yêu chỉ đơn giản như vậy,
Tới lui cũng không quá 3 chữ:
“Gả cho anh! ”
“Anh cùng em! ”
“Có anh đây! ”
“Thật xin lỗi! ”
Tình yêu tốt nhất, không phải là hoàn mỹ đến không tì vết. Mà là sau khi anh đến, thủy chung ở bên cạnh em, không rời đi nữa. Một lần dắt tay, chính là cả đời.
[lantanidholmi]

View more

Dạo này, tôi không cười nhiều như trước nữa. Tôi cứ tập cười, cuối cùng lại thành không dám khóc. Hai bức ảnh, vẫn cùng là một người chụp, vẫn là tôi, chỉ là trong những thời điểm khác nhau. Một bức chụp lén, một bức bạn bảo cười lên nào. Bạn bảo, em cười xinh hơn. Tôi không rõ, chỉ thấy rất buồn.

vs

[Nhật ký Rùa Mạn Điên]

.Linh
06.02.2018
[Những ngày trời Đông, gió lùa qua khe cửa sổ, lạnh ngắt, lòng người bởi vậy cũng đóng băng]
Cũng là độ hơn một tuần kể từ ngày trời chuyển lạnh, khiến mười đầu ngón tay đỏ tấy và tê dại rồi. Người ta nói, trời lạnh như thế này thì cần lắm một cái ôm, còn đối với em, trời lạnh, lòng em cũng lạnh, khiến một cái ôm cũng chẳng đủ làm bản thân ấm lên chút nào.
Có những ngày, ngồi lặng im trong một góc, lẳng lặng nghe những bản nhạc từng nghe, những bài hát người thích, những bản nhạc bản thân thuộc đến từng dấu câu, những lời ca sắc nhọn cứa từ từ vào lòng, chẳng làm em đau nhói, mà đau âm ỉ, mãi chẳng ngừng. Có những ngày như thế, mặc kệ người run lên bần bật vì lạnh, em vẫn cứ thẫn thờ vì những chuyện đã cũ, những người đã xa. Có những ngày, bản thân không còn là chính mình nữa, lại lấy chính những thứ người làm mình tổn thương mà tự dày xéo mình, những lời nói, những con chữ mà người khác dành cho mình, lần lượt đem ra mà tự ngược đãi bản thân. Có những ngày, nước mắt chẳng còn rơi, chỉ độc một cái nhếch mép cười.
Có những ngày, em muốn trốn chạy, tới một nơi xa thật xa, không ai biết mình là ai, tự do tự tại mà sống.
Có những ngày, em thầm mong rằng có ai đó tới bên cạnh và hỏi em rằng, Em có đang hạnh phúc không? Sau đó em sẽ òa lên khóc nức nở và chui vào vòng tay người. Mặc kệ tất cả, em chẳng thèm cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa, mặc kệ tất cả, em sẽ rúc vào lồng ngực người mà bảo Em mệt lắm rồi.
Nhưng mà, chẳng có ai làm thế với em hết. Nên em đành tự cười mình, tự cười và cũng tự bảo vệ lòng mình thêm bởi những mảnh gai sắc nhọn.
Không ai cần em cả. Em cũng thế. Em chẳng cần ai.
Và rằng là, những câu nói bây giờ, cũng đã là quá muộn rồi.
Không xuất hiện bất kỳ giọt nước mắt nào, từ đôi mắt của em. Ráo hoảnh, khô khốc, lặng im.
___________________
“Tôi xóa em cậu ngày hôm đó, tôi lạnh nhạt với em ngày hôm đó, tôi làm em khóc, là bởi vì, tôi sợ, tôi chẳng có đủ dũng khí đứng trước mặt em và nói lời yêu thương. Rằng, tôi yêu em. Gửi em, cô gái nhỏ từng là của tôi.”
Có một lá thư nhàu nát nhòe đi vì nước mắt, chẳng thể đến tay người nhận, bởi tôi không đủ dũng khí. Rằng là tôi là kẻ hèn nhát, một kẻ trốn chạy. Thật lòng xin lỗi em.

View more

[Nhật ký Rùa Mạn Điên]

.Linh
03.02.2018.
[Nếu như mà, mỗi người đối cử với nhau vị tha một chút, thì cuộc đời này, đớn đau hẳn là sẽ bớt đi rất nhiều.]
Ở trường mình, ai cũng có ý muốn giúp đỡ gia đình bé Nhật Linh, mà chẳng ai chịu đứng ra hết. Vậy là, mình đứng ra làm, chạy loanh quanh khắp trường mấy ngày nay cũng được kha khá chữ ký rồi.
Mình cũng đã gửi đi cả rồi.
Bạn hỏi mình không sợ rủi ro à,rằng chữ ký của người Việt Nam cũng đâu có tác dụng, rằng nó chẳng có cơ sở pháp lý nào hết, rằng nhỡ có chuyện gì phát sinh thì cậu phải gánh toàn bộ trách nhiệm đấy.
Bạn nói nhiều lắm, mình nghe và hiểu rằng bởi bạn lo cho mình nên mới nói vậy. Nên mình chẳng phản đối gì hết, chỉ ngồi nghe thôi.
Mình cười, nói, vậy Cậu có ký không?
Bạn lắc đầu.
Mình cũng cười, chỉ bảo với bạn rằng, thực ra sống trên đời cũng đừng suy xét quá, chỉ là làm việc mà bản thân mình cảm thấy đúng đắn thôi. Cho dù những chữ ký này chẳng có ý nghĩa gì đi chăng nữa thì tớ vẫn thấy vui vẻ, vì đã làm được một điều gì đó, có ích cho đời. Nên là, cậu đừng cản mình làm việc này nha?
Suy cho cùng cũng đâu thể trách họ được, mỗi người một suy nghĩ quan niệm khác nhau, không thể ép người khác phải làm theo ý mình muốn, phải không?
Sau chuyện này, nhiều bé khóa dưới biết đến mình hơn, đi trong trường thi thoảng cũng được nhận ra và gọi tên, khiến mình cảm thấy vui vẻ trong lòng rất rất nhiều. Facebook cũng có nhiều lời mời kết bạn hơn, mà các bé đó dễ thương lắm, đi gom chữ ký còn nhanh hơn cả mình nữa, một câu chị Linh, hai câu chị Linh, đáng yêu lắm.
Hôm bữa còn được gửi cả đồ ăn tới lớp nữa. Mọi chuyện đều rất tốt mà, nhỉ?
Chữ ký đầu tiên của tờ cuối cùng là chữ ký của mình đó, rất là xinh mà, đúng không?

View more

[Nhật ký Rùa Mạn Điên]

.Linh
30.01.2018
Điện thoại rung. Hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn đến, "Căn cứ bí mật". Tôi nhìn mà thở dài, Lại thế nào rồi.
Tôi thấy bóng cậu trầm tư phía xa xa, đôi chân ngắn đong đưa đong đưa trong mẩu nắng tàn cuối chiều, nhìn đi đâu không rõ, chỉ biết ánh mắt cậu vẻ như mơ hồ lắm.
Tôi ngồi cạnh bên, một lúc lâu. Rồi cho đến khi nắng tắt hẳn, chúng tôi vẫn cứ im lặng như lúc đầu. Vậy mà tôi chẳng thấy chán gì hết. Tôi thích sự tĩnh lặng bình yên.
Rồi bỗng chợt, tôi muốn hỏi cậu, liền quay ra hỏi cậu ấy, Này, cậu sống có hạnh phúc không?
Bạn chỉ cúi đầu im lặng, tiếng thở nhè nhẹ bao trùm hết khoảng không tĩnh mịch ấy, im lặng một lúc lâu, lâu đến mức tôi có cảm giác bạn hóa đá mất rồi, tôi nghe thấy tiếng bạn trả lời khe khẽ, Không, Tớ không hạnh phúc chút nào hết. Tớ muốn sống hạnh phúc, nhưng hình như cuộc đời không muốn điều ấy xảy ra với tớ.
Tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn đâu đây. Tựa như không gian và thời gian như một tấm kính bị bóng đập vào, vỡ vụn từng mảnh, cứa vào da thịt, chảy máu. Và đau.
Gió bắt đầu thổi mạnh, cái cây cổ thụ trước mắt chúng tôi đung đưa đung đưa trong gió. Dường như thời gian đã làm nó già đi rất nhiều rồi, thời gian in hằn lên từng vết cắt, để lại một cái cây kiêu ngạo kiên cường chẳng sợ gió mưa.
Lá ngoài kia, lìa cành, rơi, xào xạc trong gió. Những chiếc lá bay bay, xoay xoay vòng tròn, xoay nghiêng ngả, mỗi chiếc lá một kiểu như đang dành thời gian chiêm nghiệm cuộc đời của nó. Rồi kiêu hãnh, chạm xuống đất, kết thúc chuỗi ngày ngắn ngủi làm một chiếc lá quang hợp cho đời.
Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên tôi muốn mình có thể hiểu được âm thanh của muôn loài, và tiến đến hỏi, Này lá, mày có hạnh phúc không? Nếu mày hạnh phúc, chỉ cho tao biết đi, làm thế nào để hạnh phúc?
Bên cạnh tôi, bạn đang rơi nước mắt.
Tôi nghĩ rằng, nếu chiếc lá kia trả lời cho tôi, tôi sẽ thực hiện đúng y như vậy, để bạn có thể hạnh phúc.
Bỗng chợt, trong lòng tôi có thứ gì đó nảy mầm.
Tôi không muốn, cô gái bên cạnh tôi phải khóc nữa. Tôi muốn cậu ấy, hạnh phúc, khi ở bên tôi.

View more

[Nhật ký Rùa Mạn Điên]

.Linh
27.01.2018.
Hôm nay, thêm một lần nữa, em bật khóc nức nở vì những chàng trai không quen không biết, ở một nơi xa rất xa, có tuyết rơi và chẳng biết đến sự tồn tại của em.
Màu cờ hôm nay như đỏ thêm các anh ạ
Là màu của mồ hôi, nước mắt và máu trộn vào có phải không?
Em đã òa lên khóc như một đứa trẻ, không phải vì bàn thua ở những giây cuối cùng ấy, mà em khóc vì em nhìn thấy những chiến binh của em ngã gục trên sân bóng, khi em nhìn thấy những chàng trai của em thẫn thờ tiếc nuối mà rơi nước mắt, khi em thấy những người hùng của em cúi gập người bật khóc.
Những thứ ấy, làm em đau rất đau nơi lồng ngực trái.
Khi ấy, em chỉ muốn nói rằng, Đừng khóc anh ơi. Đừng rơi nước mắt.
Anh nhìn xem, màu cờ đỏ lắm, màu của các anh đó, màu của tự hào, niềm hy vọng, của chân thành tin yêu.
Em, mọi người, cả đất nước Việt Nam này đợi các anh trở về, những đứa con của non sông.
Các anh, về nhà thôi.
Có cầu vồng, ở trong tuyết.

View more

Linh ạ, Việt Nam lại thắng rồi ❤️

Cho đến bây giờ, chị mới rep được em, bởi từ hôm qua cho đến bây giờ, chị mới tin đây là sự thật bé ạ. Mọi chuyện cứ như là mơ ấy, một giấc mơ ngọt ngào và đẹp đẽ. Nhưng đây không phải là cổ tích, mà đây là sự thật. Rằng, Việt Nam đã thắng, rằng, chúng ta sẽ có mặt ở chung kết.
Hôm qua chị trốn học rồi lập team cùng những đứa bạn trong lớp, tụ tập nhau ăn bim bim uống bia xem bóng đá, khi đó trong chị chỉ có những người con trai trên sân cỏ, bài tập, thầy cô, trường học, phụ huynh, tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa. Bởi tuổi trẻ thì ngắn, tại sao chúng ta không điên cuồng mà sống, bởi vì, sẽ chẳng bao giờ còn cảnh chị và những đứa bạn ôm nhau khóc khi lưới của đối thủ rung lên, bởi vì là, chúng ta chỉ tồn tại trong một tích tắc thôi, những thứ đã qua đi, chỉ còn là quá khứ, chẳng thể nào trở lại lần hai.
Bọn chị đã gào thét đến lạc cả giọng, đã ôm nhau rơi nước mắt khi quả bóng quyết định nằm gọn trong khung thành đối phương, bạn chị đã lay người chị đến nỗi chị đầu tóc chị bù xù lên hết cả, vừa lay vừa hét vừa ôm chị khi Việt Nam gỡ hòa ở phút 88, bởi khi ấy đã sắp kết thúc trận đấu rồi, chúng ta sắp phải dừng lại rồi. Vậy đấy, điều kỳ diệu luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi, chỉ cần chúng ta chân thành, nhất định chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng. Thực sự mà nói, chị hay em hay tất cả những người con của dải đất hình chữ S này đều không thể quên trận bóng đá ấy. Messi là ai, Ronaldo là ai? Chẳng còn quan trọng nữa, khi ấy chỉ còn Quang Hải, chỉ còn Tiến Dũng, chỉ còn những chiến binh máu đỏ da vàng đang chiến đấu.
Bọn chị cùng nhau lao ra đường, chẳng ai bảo ai, tất cả đều đồng thanh hô :" Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam". Tổ quốc, đất nước được gọi tên bằng cách thân thương như vậy đó, những người chẳng quen chẳng biết, chào nhau, hét lên:" Việt Nam thắng rồi, Việt Nam vô địch ". Chị chẳng biết diễn tả cảm giác ấy thế nào nữa, chị chỉ biết khoảnh khắc này chỉ xuất hiện một lần trong đời chị thôi, những lần sau, nếu có thì cũng chẳng phải cô bé 17 tuổi trốn học đi xem bóng đá nữa rồi, chị chỉ biết nhắm mắt vào và tận hưởng tình yêu dân tộc, đất nước Việt Nam như đang hòa chung một nhịp đập.
Cảm giác Gần một trăm triệu con người cùng hướng về một nơi xa tít mù tắp, nơi mà có những chàng trai tuyệt vời của chúng ta, nơi mà hy vọng của chúng ta được gửi gắm, nơi mà niềm tin yêu chân thành chưa bao giờ tắt thực sự rất tuyệt, em nhỉ?
Chị thực sự hy vọng rằng, thứ 7 tuần này, em cũng sẽ nói một câu với chị, rằng : "Linh ạ, chúng ta vô địch rồi".
Chúng ta chân thành, chúng ta sẽ được đền đáp, có phải không?
________________
Các chàng trai của em, các anh không hề cô đơn, bởi vì có hàng trăm hàng vạn hàng nghìn trái tim, con người đang ở bên các anh, đồng hành cùng các anh. Cố lên nhé.
Em tin mọi người.

View more

[Nhật ký Rùa Mạn Điên]

.Linh
21.01.2018
[Chuyện bóng đá]
Đêm qua các cậu có ra đường và "đi bão" không?
Lâu lắm rồi, mình mới thấy có một dịp chẳng phải ngày lễ gì, mà tất cả mọi người đều đổ ra đường như vậy, không ai bảo ai, tất cả mọi người cùng nhau ra đường, không ai bảo ai, tất cả đều mang theo cờ đỏ sao vàng bên mình, không ai bảo ai, trên môi tất cả những người ở đó đều có niềm hạnh phúc, nụ cười, không ai bảo ai, dường như khi đó nhịp đập của họ cùng hòa chung với nhau, chung một nhịp với nhịp đập của đất nước.
Mình chẳng thích bóng đá, cũng chưa bao giờ theo dõi hết một trận bóng đá, nhưng hôm qua, gần như mình đủ kiên nhẫn ngồi xem mà chẳng quay sang nói với người bên cạnh, Chán chết đi được, đổi kênh nha? Lần đầu tiên mình hồi hộp đến từng giây từng phút như vậy, lần đầu tiên mình gào đến khản giọng sau mỗi một lần bóng vào lưới, lần đầu tiên mình, cùng rất nhiều con người trên dải đất hình chữ S này, nín thở từng chút một. Và, là lần đầu tiên, những con người òa khóc, khóc vì hạnh phúc, vì tự hào, vì cái gì đó, đập liên tục trong lồng ngực trái, Hẳn là, tình yêu đất nước. Tự hào. Như một giấc mơ vậy.
Chỉ có bóng đá, mới khiến những người đàn ông mạnh mẽ nhất, trưởng thành nhất, rơi những giọt nước mắt mặn chát.
Chỉ có bóng đá, mới khiến tất cả mọi người nín thở dõi theo, từ bác vá xe, anh Grab, ông cụ bà cụ đã bên nhau gần một thế kỷ đến những cô nhóc cậu nhóc bé xíu háo hức nhìn mọi người, từ những người hiểu rõ từng đường đi, luật lệ đến những con người đơn thuần chẳng hiểu thế nào là phạt đền, việt vị.
Chỉ có bóng đá, mới khiến những chú cơ động chẳng giữ vẻ mặt nghiêm nghị giữ gìn trật tự.
Chỉ có bóng đá, mới khiến những chú cảnh sát giao thông chẳng ngăn được nụ cười trên môi mà đập tay ăn mừng với người đi đường.
Chỉ có bóng đá, mới khiến đường phố rực màu đỏ trong đêm như thế.
Chỉ có bóng đá, mới khiến chúng ta như cùng chung một nhịp đập với nhau.
Chỉ có bóng đá, mới khiến ta hiểu niềm tự hào dân tộc lớn lao đến nhường nào.
Có những điều kỳ lạ lắm, mà chỉ bóng đá làm được thôi.
Cảm ơn các anh, U23 Việt Nam. Trận đấu tiếp theo, dù có ra sao thì dân tộc này, đất nước này, non sông này đều tự hào về các anh. Vốn dĩ, đây là một giấc mơ, một câu chuyện cổ tích thật đẹp rồi.
Và sẽ lại là một đêm "đi bão" nữa.
________________
À, hôm qua nhà hàng xóm của tớ bắn pháo hoa ăn mừng, ngồi nhìn pháo hoa tớ lại nghĩ, giao thừa năm nay mình sẽ ngắm pháo hoa cùng ai nhỉ?
Lại là một mình.

View more