@maaalsalama

quý cô Shiho Murayama

Khóc cho đã đời, thức dậy mắt sưng húp. Nhìn bộ dạng của mình trong gương cười một trận ... rồi bắt đầu ngày mới.

Mình ngất xỉu vào đầu mùa thu, và tỉnh dậy vào mùa xuân, khi cây bắt đầu thay lá, miền bắc lạnh dần rồi sẽ rét rung. Ở miền nam, thỉnh thoảng, bọn mình sẽ có nắng ấm, xem giữa những ngày mưa. Mưa Sài Gòn vừa tức vừa mắc cười, hôm mình đi xe bên này chân cầu nắng ráo, bên kia mưa ướt đường, mưa tối trời tối đất. Mình sợ mưa đêm, những ánh đèn vàng vọt, trời mưa và mình còn ở ngoài đường, mình sợ dừng đèn đỏ và phải rẽ trái. Mình sẽ phải dừng xe cạnh line oto, ngước nhìn đồng hồ đếm giờ, sẽ thấy hạt mưa rơi từ phía dưới, nó cắm thẳng mặt, như mũi tên có thêm mồi lửa ở phía sau, đau rát. Mình sợ mưa, ngày mưa người ta thường đi nhanh, nhanh đến mức một chút xíu thôi là đã cách nhau hai thế giới.
Trời tối sớm, ẩm ướt và lạnh, mình bật quạt và đắp chăn nhưng không tìm thấy hơi ấm đâu cả. Mình bắt đầu thấy ghét mưa, nhưng sớm thôi, mình sẽ lại thích mưa. Như cách mình sợ cái nóng của mùa hè nhưng lại yêu tha thiết những ngày ở biển, trời trong vắt, miếng dưa hấu và chén tàu hủ nước gừng. Mình thường hay bị chậm một nhịp, cho tới khi tìm ra lý do để yêu những cơn mưa thì trời lại chuyển mùa.
Thời gian gần đây mọi thứ nhanh thật, giống như mình đã lừ đừ bước đi trong những tháng đầu năm rồi phải chạy nước rút vào mấy ngày cuối năm vậy, không ai muốn thấy các chỉ số trong năm nay thấp hơn năm trước, không muốn tiền biếu cha mẹ ít hơn năm trước, dù thế này thế kia. Vậy là ai cũng chạy, gồng mình chạy. Chạy xuyên màng mưa, xuyên màng đêm để kịp đến với những ngày nắng ấm.
Và mình thì cũng ngơ ngác chạy, ngụp lặng chạy theo người khác, không hiểu sau đường mình rộng hơn đường người mà mình vẫn cứ chạy sàng sàng bằng người ta.
Rồi mình buồn, mình gặp mưa, mình lạnh rung và buồn. Nhưng mình không khóc được, biết sao không, mình để dành hết nước mắt cho những ngày buồn tủi, cho những đau đớn tột cùng phía sau, cái ngày không ai muốn nhưng nó sẽ tới.
Mình thấy hết rồi.

Em cứ tự nhiên như ở nhà thôi. Không có gì đâu

Vậy thì mình cùng ngồi xuống cà phê hay trà, một chút bánh ngọt và hoa.
Hôm nay trời SG hiền queo, thấy nhiều người bảo giống HN vào thu. Chỗ em còn nghe được tiếng chim rúc rích kêu, con mèo lông trắng đốm đen nhà đối diện lại đang nằm phơi nắng. Giá mà em chụp được những bức hình đó, cái thế giới hiền như đất xung quanh em. Mà có khi do lòng em đang yên nên thấy vậy, chớ người khác, người ta nói trời này buồn hiu, người ta quen cái nắng rộn ràng ở xứ nhiệt đới này rồi.

Language: English