@newways6

_minhlaxu_

Kỷ niệm nơi Hà Nội phố phường?

Hà Nội hình như chút góc nhỏ nào cũng lấy đi của người ta những hồi ức nhớ nhung mà. Mình đã từng nghe được ai đó nói rằng: "Hà Nội buồn lắm nhưng nếu có rời xa sẽ lại càng khiến nuối tiếc thêm chồng chất nhau hơn".
Khi về tránh dịch đến nay đã kéo dài 5 tháng mất rồi, điều mình nhớ nhất nơi Hà Nội thành thị có lẽ là Circle K, nơi tụ họp hội bạn thân đến 3h sáng và cũng là nơi để mình đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân mà thôi.
Mình đã gặp hội bạn trên đại học ở Circle K Trần Quốc Hoàn, lúc đó mình ngại tới mức không dám nhìn thẳng mắt cậu bạn trong hội lần gặp đầu tiên, đến sau này lại trải qua nhiều chuyện khó quên với nhau, nghĩ lại khi ấy ngây ngô đến mức vẫn còn sót lại những bồi hồi.
Mình đã đi trên con xe nhỏ lượn lờ khắp các Circle K Hồ Tùng Mậu hay Xuân Thủy, đơn giản chỉ vì tò mò những nơi ấy chúng khác nhau ra sao và kịp lưu giữ lại những cảm xúc riêng qua từng nơi mình ghé chân đến. Ngồi từ trên cao nhìn ngắm xuống dòng người qua lại, nhâm nhi tách coffee và bật lên playlist quen thuộc...
Kỷ niệm nơi Hà Nội phố phường
❤️ Likes
show all
Duongakir’s Profile Photo Love_Rainy’s Profile Photo Nhokcungdau’s Profile Photo newways6’s Profile Photo Yunero_II’s Profile Photo mnphngg’s Profile Photo Hancuteee’s Profile Photo

Latest answers from _minhlaxu_

Bạn có phải kiểu người ngớ ngẩn không?

Nếu như mình nói, mình đi đường thường nhìn lên bầu trời xa thẳm rồi nghĩ ngợi vô vàn điều lạ lùng sẽ chẳng bao giờ xảy đến, khi nhìn xuống chợt nhận ra đã đi qua cả khu trọ nơi mình sống. Liệu như vậy có phải là một đứa ngớ ngẩn không?
Hình như, cực kỳ ngớ ngẩn. Nhưng mà không hiểu sao, mình lại cảm thấy vậy thật tốt khi một bản thân chẳng lao vào nhịp sống xô bồ của thế giới ngoài kia...
Những đứa bạn vẫn hay trêu chọc mình là một đứa có tâm hồn sống trên mây, nghe cái biệt danh đó cũng lạ lạ ghê nhỉ? Thật ra mình hay thất thần vào chính góc nhỏ của mình, nơi đó có những mộng ảo, có kỷ niệm và những câu chuyện không đi đến hồi kết nữa. Thực chẳng biết nghĩ gì lại nhiều đến vậy, nhưng chỉ là vài dòng vu vơ, ngẫu hứng rồi lại quên...
Bạn có phải kiểu người ngớ ngẩn không

Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì?

Irismeee’s Profile PhotoGia Kiều
Thật sự mình chưa từng ngồi xuống nghĩ ngợi về vấn đề này một cách nghiêm túc. Đôi lần chúng bạn cũng đùa vui, bất chợt nhắc đến, mình lại xuề xòa mà chậc lưỡi: "Hâm hết với nhau rồi".
Nếu như chỉ còn một ngày để sống hay 1 tháng ngắn ngủi, mình sẽ dùng toàn bộ thời gian cho người thân của mình, dùng hết số tiền tiết kiệm mua món quà ý nghĩa tặng họ, can đảm nói ra tình cảm thầm kín dành cho chàng trai mình đã bỏ lỡ...
Nghĩ kĩ lại, thực muốn làm nhiều điều mà.

Chặng đường nào rồi cũng sẽ nở hoa

Làn gió sương se se lạnh ùa về sáng sớm nay. Chợt rùng mình vài cái, kịp ngồi xuống nhâm nhi tách cà phê nghi ngút khói. Chúng tôi khẽ chạm ánh mắt nhau rồi cũng vội ngoảnh mặt đi.
Chiều tàn ngày hôm qua, mấy đứa chúng tôi đều đã biết được tương lai sẽ gắn bó nơi đâu, đứa nào rồi cũng xa quê với nỗi nơm nớp lo sợ sự phồn thịnh, tấp nập. Cái cảm xúc lại ùa về lần nữa, tay run run bấm kĩ càng từng con số báo danh rồi che mắt lại như sợ phải đối diện điều gì đó đáng sợ. Vài giây sau đó từng tiếng thở dài như trút ra đầy não nề. Đám chúng tôi đa phần đều chẳng trúng vào nguyện vọng mà chính bản thân mong cầu. Âu cũng là cái duyên, cái phận mở ra chặng đường mới để bước tiếp, để gắng sức mà. Khi ấy cả đám nằm cạnh nhau ngửa mặt lên trần nhà chẳng biết tương lai sẽ ra sao và tất cả chúng ta đều như vậy.
Có người từng bảo tôi: "Đại học là thế mà". Chẳng biết "là thế" trong họ ra sao, với tôi là biết chấp nhận những người bạn thân thiết đã cách xa tôi hàng chục cây số. Lúc cạnh nhau thì chẳng kịp làm nhiều thứ đến lúc nhận ra sắp xa nhau mới thấy tiếc vô vàn điều.
Có lẽ tôi sắp sẽ đến một nơi xa học tập thời gian dài nào đó. Liệu còn ai sẽ nhớ đến?

View more

Chặng đường nào rồi cũng sẽ nở hoa

11/09/2020 nhắn nhủ điều gì đó với bản thân

Happy Birthdayyyy, Xù
Cảm ơn vì đã đến cuộc đời này một cách nhẹ nhàng.
Chúc mừng tuổi mới mãi luôn hạnh phúc với những ước mơ của chính mình🧡🧡

Cảm ơn và chào mừng cậu trở lại ^^

Yunero_II’s Profile PhotoPhạm Thanh Phú
🧡💛 Cảm ơn anh vì vẫn còn nhớ đến em. Biệt tăm biệt tích cũng lâu, còn tuần nữa thôi có lẽ anh sẽ thấy mặt em nhiều nhiều.
Cũng muộn rồi chúc anh ngủ ngon nha.

Sưởi ấm những trái tim đang tương tư ngoài kia mãi luôn hạnh phúc bên người mình yêu

TƯƠNG TƯ
Đúng là vì người mình thích, trái tim có cố gắng gượng cỡ nào của chẳng nguôi yên được.
Tôi còn nhớ rất rõ, hình bóng cậu đi đi lại lại dưới khoảng trống sân trường, trên tay là chiếc mũ cối cậu mượn của tôi. Bất chợt vài giây kịp lưu giữ khoảnh khắc ấy, kiềm chế để không hét tên cậu thật lớn. Tôi lao vội xuống những bậc cầu thang dài đằng đẵng, bất chấp mọi người đổ ra đông như thế nào, chỉ muốn gạt hết tất cả mà chạy đến bên cậu. Nhưng mà, lại lỡ để mất cậu giữa dòng người vội vã này, cậu đã chẳng kịp đợi tôi.
Cô bạn đi cuối cùng cũng vỗ vai, kéo tôi ra khỏi thứ cảm xúc hẫng hụt, man mác buồn:
- "Gặp ai mà vội thế hả?"
Tôi đã lừa cô ấy chỉ là một người bạn mà thôi. Nhưng chẳng một ai biết được, cái dáng vẻ khi ấy của tôi đích thực là một cô gái đang đắm chìm trong tương tư
Sưởi ấm những trái tim đang tương tư ngoài kia mãi luôn hạnh phúc bên người mình

Năm mới đến rồi

2020 cầu mong tất cả chúng ta mãi mãi hạnh phúc với những lựa chọn của mình.
Một năm mới bình an, vạn sự như ý

Em của thời niên thiếu

Thanh xuân nguyện những điều ấm áp nhất với tất cả chúng ta
Năm tháng thiếu niên của chúng ta đều khao khát thật nhanh thoát ra khỏi cái ranh giới giữa trẻ con và người lớn ấy. Lao vào guồng quay của thế giới ngổn ngang ngoài kia, chứng minh sự trưởng thành của bản thân. Nhưng lại quên mất rằng, chẳng một ai chỉ cách cho ta làm người lớn như thế nào.
Có lẽ khi ta trở thành người lớn, trong tim sẽ luôn thổn thức nỗi mất mát nào đó mơ hồ, chẳng dám gọi tên. Tựa như đã đánh mất mình của những năm tháng của tuổi trẻ. Năm tháng ta sống vì những ước mơ và hoài bão mãnh liệt, năm tháng bồng bột nhưng chẳng sợ điều gì, năm tháng rực rỡ sống không muốn phải hối tiếc
Năm tháng đó thật may mắn vì Trần Niệm và Bắc Dã đã gặp được nhau. Dù cho chẳng phải là một thanh xuân đẹp đẽ nhất nhưng chẳng phải họ đã thực sự hạnh phúc vì có người ấy sao?

View more

Em của thời niên thiếu

Ước mơ những năm ấy

Nhắm nhẹ mắt, thoáng chốc đã trôi chảy thời thanh xuân
Lại một mùa thi cử đến vội này, những đám chúng tôi mãi ấp ủ trong lòng thứ cảm xúc bâng khuâng, lo âu về một bức tranh tương lai chẳng rõ nét, chẳng sao thấu nổi. Băn khoăn, trăn trở vạn nghìn câu hỏi không thể giải đáp được. Chúng tôi khi ấy còn lưng chừng trên con đường tìm kiếm thứ lý tưởng cho riêng mình
Ngày hôm qua ấy, khi tất cả xúm xụm lại gần nhau, chúng tôi trao nhau những lời nguyện thầm giấu kín nhất, về những khát khao, những hoài bão và cả những gì đẹp đẽ nhất ở đời này. Khoảnh khắc đó, chúng tôi thật giống nhau, thật lung linh biết bao. Chan chứa sâu thẳm trong đôi mắt một thứ ánh sáng kì diệu, màu nhiệm. Mai này đây, chẳng dám chắc chắn ai sẽ ôm trọn đến cùng những mơ ước thuở ban đầu hay có lẽ, đã sớm dừng chân nơi nẻo đường nào đó
Suy cho cùng, chúng tôi vẫn chỉ là những đám nhóc đang tập tễnh học cách trở thành người lớn. Con đường ấy chẳng bao giờ là dễ dàng, vậy nên cuối cùng chỉ mong mãi khắc sâu hình ảnh rực rỡ năm xưa của chính mình

View more

Ước mơ những năm ấy

Những ngày cuối cùng của tháng

Lâu lắm rồi chẳng còn muốn viết vội điều gì. Lâu lắm rồi mới thăm lại chốn vốn quen thuộc ngày nào.
Lâu lắm rồi mới nhâm nhi chút nhạc đêm đông về.
Ngày qua, tuần lại rồi tháng cũng trôi chảy đi. Tôi thấy mình dần kiệt sức với những mớ bòng bong sầu não, dần chẳng còn thiết tha nơi phố thị đông đúc. Tôi vẫn luôn tự đắm chìm trong những mối quan hệ không mang tên, sau cùng lại chẳng lấy nổi một người để trân quý. Tôi thực sự muốn tìm lại con người mình của năm ấy, cái con người dám dũng cảm sống, dũng cảm cháy bằng tất cả những gì chân thành nhất. Tìm lại cả những hình bóng thân thương nào đó nay đã vô hình vô ảnh mất rồi
Những ngày cuối cùng của tháng

Language: English