Tuần trước cô giao cho em đề bài tập làm văn là viết về thần tượng của mình =]]] trong khi bọn nó viết về BTS Snsd sơn tùng Exo bác Hồ v.v còn em lại viết về Ngọt :)) Và hôm nay trả bài thì bài em được điểm cao nhất ;] Ngọt thấy kẹo giỏi ko ạ??
Ngọt ơi, mình thích bài xanh lắm ý. Ngọt kể cho mình câu chuyện đằng sau bài hát đấy đc ko :)
Người ta bảo là hầu hết giấc mơ của con người đều đen trắng, người ta không hay đưa cảm thức về màu sắc vào giấc mơ. Người ta cũng bảo là những giấc mơ màu xanh thường là mơ thấy sự kiện tương lai sẽ thành thật. Bài xanh kể về một giấc mơ như thế về một người chưa bao giờ gặp nhưng lại rất yêu trong lúc mơ. ...kiểu kiểu thế :D
Kẹo nghe nhạc của Ngọt cũng thấy giống bài kia kia ý T.T Mong Ngọt cho câu trả lời
Trả lời ngắn, không. Không thỏa mãn? Thôi thì viết câu trả lời dài. Dạo này thấy dư luận rất hoang mang về vụ đạo nhạc, làm mấy người có khả năng phán bài này nghe hao hao giống bài nọ như bạn dễ lên ngôi vì họ dễ tìm ra được bài giống nhất. Tính về giai điệu với hòa thanh thì nó không hiếm đâu. Nhạc Ngọt không hiếm, mình không viết nhạc hiếm, mình chỉ muốn viết nhạc hay. Mình nhắc lại là mời qua thăm trang soundsjustlike.com và đóng góp bài xanh vào trong danh sách đấy nếu muốn. Còn hỏi nhạc sĩ viết ra bài đấy có đạo hay không, họ trả lời thế nào cũng không hoàn toàn xác đáng. Quan trọng là người nghe tin vào cái gì. Viết ra mà tự biết mình viết thì sống thanh thản, không dằn vặt. Mình tin chắc những nhạc sĩ cố tình đạo nhạc mà vẫn hát nó và bán nó thì tự họ day dứt, đấy là hình phạt cho họ rồi. Mình không tin vào một thước đo nào đo được nhạc có đạo hay không, nên chỉ có niềm tin của người nghe vào nhạc sĩ thôi. Nếu bạn tin nhạc Ngọt đạo, đừng nghe, bảo bạn bè đừng nghe, nhưng điều tệ nhất bạn có thể làm là hỏi nhạc sĩ xem họ có đạo không, vì nó vừa vô dụng vừa xúc phạm.
ngọt ơi, từ đâu mà ngọt nổi tiếng vậy nhỉ? kiểu có phải từ "em dạo này" ko??
Nổi đâu mà nổi, đi ra đường mấy ai biết. Mình nhớ đúng một lần đi ăn kem xong anh bán kem hỏi "anh có phải là anh Em dạo này không?". Mình mừng mừng tủi tủi ngồi ăn kem. Mừng vì người ta quý mình, tủi vì ai đời viết đến hơn chục bài vẫn bị gọi là Anh Em Dạo Này (nghe như kiểu bạn tù hỏi thăm anh em).
Hello anh Nam Anh, em là Nữ Em đêy :>
Hello anh Chí Hùng, em là Chí Mén eyy :>
Hello chú Hoàng, cháu là Mị đêy :>
Hello anh Thắng, em là Thua đêy :>
Hello Ngọt, em là Nhạt :b
Vâng công nhận cái này là sai sót của band nhạc, xin chịu lỗi. Nhưng tên người dùng ask.fm lại không thay đổi được. Câu chuyện khởi điểm là ngọt phải dừng tình trạng có chữ "band" khi được gọi trên truyền thông, nghe có vẻ chúng tôi đã đổ lỗi cho các đội truyền thông nhưng lỗi thực ra đến từ band nhạc, để nó xảy ra, giúp nó xảy ra rồi tự khó chịu với nó, nhưng dù gì cách hiệu quả nhất để chấm dứt tình trạng đó là đăng lên facebook. Mong mọi người đừng quá cực đoan về bài viết trên facebook vì nó không đáng làm tin tức, đừng đưa ra ý kiến tích cực cũng đừng bênh lúc người ta bình luận tiêu cực, vì lượng tương tác khủng đã tự nó làm tiêu biến vấn đề rồi!
Ngọt nghĩ gì về việc có Kẹo muốn giữ nhạc Ngọt cho riêng mình, không muốn chia sẻ hay để bất kỳ ai nghe được nhạc Ngọt vì sợ rằng khi âm nhạc của Ngọt quá nổi tiếng, Kẹo sẽ bị coi là yêu thích dòng nhạc quá đại chúng, thiếu sự độc nhất, thiếu sự cá tính?
Anh đang ngồi với một thằng bạn mặc áo Cannibal Corpse bắt anh nghe Black Pink. Một trong những thằng bạn độc nhất và cá tính của anh... Một cái hiển nhiên mà cực kì cay đắng anh học được là đi ngược lại với thị hiếu đám đông thì vẫn là bị chi phối bởi đám đông thôi mà. Cá tính là nhìn qua được cái đấy mà thích cái gì làm mình rung động. Mà em lại chả biết thừa điều đấy, lúc em viết câu của em em đã biết rồi. Em chỉ muốn nghe anh nói thế thôi. Bây giờ share nhạc Ngọt và kiếm fame cho band đi bae T . T
Ngọt ơi, e muốn Ngọt tâm sự 1 chút :(( e nghĩ mấy a cũng đã từng như e trong trường, kiểu chơi nghệ thuật trong trường thì bị đội văn nghệ dèm pha, hoặc những bài mang tính như biển đảo..lại đậu còn những guitar, tiết mục đa dạng bị đánh rớt và bị coi là nhảm
Nghệ thuật là sáng tạo, sáng tạo là bố láo, bố láo là ăn chửi, ăn chửi mà vẫn làm, đấy gọi là nghệ thuật. Trường học chỉ là sự mô phỏng thu nhỏ của xã hội nơi ta là tầng lớp đáy của thức ăn thôi, nhưng từ đây nhìn lên thì những người thẩm định văn nghệ, những người quyết định văn nghệ phải thế nào và nói về gì thực ra họ cũng đang đứng dưới ai đó và đang cố làm tốt việc của mình. Mệt mỏi với môi trường bài trừ mình thì nên đi tìm môi trường thích hợp với mình, nhưng đừng bao giờ nghĩ là phần môi trường ấy không tồn tại, nó vẫn ở đấy, chửi mình, dèm (gièm?, rèm?) pha mình, nhớ trong đầu những khoảnh khắc ăn chửi mà lấy nó làm động lực sáng tạo, bởi sáng tạo là gì nếu không phải là ý tưởng bị bài xích?
Cảm ơn kẹo nhiều, mình không nói về ý nghĩa bài hát bao giờ vì nó làm mất phần việc của các kẹo. Với cả mình viết bài này hồi năm nhất, không nhớ đã nghĩ gì. Chắc là kiểu lấy cảm hứng từ cuộc sống khốn kiếp, viết về cuộc sống khốn kiếp T.T Kiểu bao nhiêu ngày chúng ta được cho những mục đích vô nghĩa từ cấp trên như kiểu tham gia văn nghệ kẻo lớp bị trừ điểm thi đua, học thuộc cả bài văn lẫn bài giải văn, làm thuyết trình về những thứ trên wikipedia, học triết, dịch bài tiếng việt đã được dịch sang tiếng anh trở lại tiếng việt. Kiểu viết về việc chúng ta làm những thứ được vẽ ra với điểm, với bằng, với lương là mục đích, chứ không phải mục đích thực sự của mỗi môn học, mỗi lĩnh vực, mỗi ngành. Kiểu viết về việc chúng ta cạn kiệt thời gian sống chỉ để xuất hiện, không để làm, kiểu về những ngày tháng mà mình làm việc mệt mỏi mà không làm gì, hiểu biết của chúng ta mỗi cấp lại vứt đi học lại, sách vở cũ chưa đọc thấu đã thay bằng sách vở mới. Kiểu về việc công việc thực sự của chúng ta là mặc như thế nào, giờ giấc như thế nào và làm thế nào để trông giống như ta đang làm việc, để không làm gì. Kiểu kiểu thế...
Ngọt có nhận xét gì về Túy Âm và thực trạng ngưởi nghe nhạc hiện nay?
Túy Âm mình thấy bình thường. Nhưng nó là minh chứng cho thấy người làm nhạc Việt bắt đầu quý tính bản địa của âm nhạc hơn là phong trào, ở thời đại mà mình có thể nghe tất cả nhạc trên thế giới thì tính bản địa của âm nhạc mỗi nước là quan trọng để đứng bật ra, với điểm đấy mình khen Túy Âm, là bài trap dân gian hát về rượu chè đầu tiên và duy nhất tới giờ. (Nếu không tính "Nếu" của Marzuz là viết về rượu chè) Còn nếu bạn đang nghĩ thực trạng người nghe nhạc hiện nay đang tệ hơn, mình xin trích một bài phỏng vấn bác Dương Thụ vừa đọc được, lúc được hỏi về câu "thụt lùi" của Tùng Dương bác trả lời: "Cái gì thụt lùi, thẩm mỹ của người nghe hay hoạt động âm nhạc nói chung? Cái này phụ thuộc vào cách nhìn nhận và đánh giá của bạn về công chúng và âm nhạc. Bạn có chắc công chúng ngày xưa thẩm mỹ tốt hơn bây giờ không? Bạn có chắc hoạt động âm nhạc thật sự chỉ là nhạc thị trường, là Bolero, thế còn các loại âm nhạc không Bolero, không thị trường khác? Tôi không chắc điều này.Về âm nhạc, muốn đánh giá là thụt lùi hay phát triển thì phải nhìn vào khu vực âm nhạc như là một hoạt động nghệ thuật chứ không phải như là một hoạt động giải trí. Khu vực này, như tôi đã trả lời ở trên, đang phát triển đấy, cả nhạc thính phòng giao hưởng, lẫn nhạc nhẹ."
Lời bài kẻ thù hay quá Thắng ơi, mặc dù nghe lần đầu kẹo không thể nghe ra hết, thấy Thắng chăm chút từng từ ấy. Thắng mất bao lâu để viết lời vậy ạ?
Mình mất khá lâu nhưng không lâu bằng Một Ngày Không Mưa vì mình viết xong xóa bài đấy nhiều hơn, vì mình không biết nó là gì, nhưng Kẻ Thù thì mình biết ngay nó là gì, nó sẽ như thế nào và phải viết ra sao. Kẻ Thù là bài mới nhất mình viết, cảm ơn kẹo đã thích!
Điều gì đã khiến cho sự đẹp zai của Nam Anh biến mất thế? Thề, hồi xưa em thấy anh đẹp giai lồng lộn, cướp hết hào quang của Thắng, em còn tưởng anh là vocal (lúc xem ảnh) cơ. Nhưng mà giờ thì bớt đẹp rồi. (´・ω・`)
Tự dưng Kẹo muốn tâm sự với Thắng lắm.
Kẹo và bạn trai yêu xa một khoảng thời gian, và vì cuộc sống hai đứa bắt đầu tách rời, tụi mình đã chia tay vào tháng trước. Nhưng mỗi ngày, mình đều nhớ bạn ấy miên man.
Chuyện của kẹo kẹo tự tính đê, khoảnh khắc bị tình yêu hành hạ siêu quý giá, dùng nó để hiểu bản thân, ngậm đắng ra ngọt, chiêm nghiệm, làm mới, viết "anh dạo này".. Mình luận tí cho vui mồm: Yêu là nhục, yêu xa càng nhục, chia tay mà vẫn yêu lại càng nhục nữa, nói với người ta là mình vẫn yêu sau khi đã chia tay gọi là siêu nhục. Yêu càng mãnh liệt chịu nhục càng dễ, cảm thấy nhục tức là yêu bản thân mình. Đây là thời điểm kẹo đong đếm giữa tình yêu người và tình yêu mình, có người đong được, có người không phải đong, quyết định và trung thành với quyết định của mình, trường hợp xấu nhất là phát hiện ra quyết định sai, ngũ uẩn bất bình, rối loạn, lúc đó nhận sai mà quyết định lại, bạn bè sẽ kêu "tao đã bảo mà", gật gù cho qua, coi như chúng nó thông thái, thông thái là khôn, khôn là không thèm chịu nhục, không thèm chịu nhục là không biết yêu, cứ yêu là nhục, yêu là ngu, ngu vẫn làm, đấy là yêu.
Thắng ơi sao Thắng remove Kẹo khỏi friends list vậy? Điều gì đã khiến Thắng thay đổi Thắng ơiiiii
Mình thay đổi tất cả mọi thứ thuộc về không gian sống thường xuyên để giữ động lực làm việc. Ngày xưa mình muốn chấp nhận lời mời của tất cả mọi người vì ngu, mình không biết có vụ theo dõi. Bây giờ bật theo dõi lên mọi người đã biết hết hoạt động của mình (mình để public mọi post) mà không cần phải ở trong cái gọi là "danh sách bạn bè" trong khi không hiểu ai là bạn và ai là người không quen. Càng ngày càng có nhiều người add facebook mình, càng khó biết được ai quen mình thật và ai chỉ muốn có mình trong danh sách bạn bè của họ như một bộ sưu tập cá nhân. Quen biết đang ngày càng trở thành một thứ tiền tệ trong xã hội chúng ta và mình đang tập trở nên trung thực với sự quen biết bởi vì nó sẽ chống lạm phát thứ tiền tệ ấy. Vậy nên tương tác đầy đủ với mình (hoặc bất cứ ai) qua kênh tương tác "bắt tận tay day tận trán" ngoài đời thật thì cả hai ta sẽ được cộng thêm một đơn vị quen biết nữa. Mong gặp kẹo.
Nếu một người nhạc sĩ bị kết án đạo nhạc vì sự tương đồng giữa hai bài hát mà thực sự họ không đạo nhạc Vs. một người nhạc sĩ đạo nhạc bằng cách họ lấy một chút nọ một chút kia hơi khác đi khiến không kiện được dù thực chất là họ đạo, thì Ngọt nghĩ sao? Liệu luật pháp là bảo vệ hay là kết án?
Mình chưa bao giờ có nhu cầu nghiên cứu về luật đạo nhạc vì mình không đạo nhạc và nếu có ai đạo nhạc của mình chắc mình cũng không quan tâm, vì mình biết luôn có người nhớ đến nhạc của mình, do mình viết. Nói chuyện đạo nhạc mệt lắm, luật pháp chắc là có quy định về phần trăm trong hòa thanh, giai điệu, lời và phối khí thì phải, không rõ. Mình không muốn trả lời nhiều về vấn đề này, có lẽ nốt câu này thôi. Đạo nhạc đối với mình nghiêng về mặt đạo đức hơn mặt pháp luật, tức là đại loại là luật bất thành văn của anh em nghệ sĩ, làm vậy không hay tí nào. Thế nên cách tốt nhất để đối phó với nhạc đạo là không nghe nó nữa, ủng hộ bản gốc, cảm ơn người đạo nhạc đã giới thiệu cho mình bản gốc, phổ biến cho mọi người về bản gốc, chứ không phải kiện. Nhạc lấy một chút nọ một chút kia ở các bài khác nhau mình gọi là nhạc vá, theo mình nhạc vá không hẳn nhạc đạo, nó có chất xám của nó và thường thì vá nhạc tạo ra một bài hoàn toàn mới, chẳng có lí gì phải đi kiện họ. Vấn đề của người làm nhạc vá là tác phẩm như thế khó mà hay được, mà không hay thì lại như nhạc đạo, đừng nghe nữa, nếu hay nó vẫn đáng được công nhận, vì người nhạc sĩ ấy có lao động trí óc đủ nhiều để tạo ra một bài hay cho dù ảnh hưởng câu cú của tiền bối thì họ vẫn có công cho âm nhạc. Trên thực tế có quá nhiều trường hợp bài hát nổi tiếng bị nghi là đạo nhạc, nhưng nó chỉ nên dừng lại ở đấy, nghi, không hơn không kém. Luật pháp ở nước mình con khá sơ sài về vấn đề đạo nhạc, vì từ chớm những năm 2000 mình còn nhớ có cơ man là nhạc rõ ràng là đạo mà không ai nó tới. Sở hữu trí tuệ là vấn đề gần đây thôi. Công lý thực sự nằm ở cộng đồng có chính kiến và nguồn tin, nguồn tin để họ biết rằng có những bài nghe giống trước đó, chính kiến để tự họ quyết định ở mức độ nào thì người ta gọi đấy là nhạc đạo. Văn hóa phát triển bằng việc "đạo" của nhau (thay đạo bằng ảnh hưởng nếu muốn), thấy mới bảo sao Tấm Cám đọc giống Lọ Lem. Nhân loại thời kì đầu đều thấy làm tác phẩm giống nhau có lí hơn là làm tác phẩm khác nhau nhiều. Nhiều người làm tác phẩm giống nhau sẽ tạo nên trường phái, thậm chí cả một thời kì đặt tên theo một loại hình. Một người làm ra một tác phẩm hoàn toàn khác có khả năng đưa thế giới sang thời kì mới, nhưng sẽ không có chuyện đó nếu không có hàng trăm nghệ sĩ "đạo" theo phong cách của người ấy sau này. Việc trở nên quá chi li vào sự không giống ai của từng tác phẩm như ngày này dẫn đến hai hiện trạng: hoặc là chẳng ai muốn lại nghệ thuật nữa vì người ta cứ quan niệm là phải viết ra một cái gì mới làm thay đổi cả nhân loại mới được gọi là nghệ sĩ, hoặc là những người làm nghệ thuật mỗi người nghĩ ra một thể loại mới mà không ai chịu kế thừa nghệ thuật của ai, và sẽ không có một phong trào nghệ thuật nào hết, các trường phái mới liên tục sinh ra và chết đi. Trả lời ngắn, mình không biết nữa, hay thì nghe thôi.
Ngọt à, mình có thể xin hợp âm bài Xanh được không ;___; cuồng nó ngay từ phút đầu tiên nghe rồi mà đó giờ mò mẫm hợp âm mãi không ra T.T
Bài này mình viết có 2 giọng thay vì một kẹo ạ, nó như thế này: intro(rift): Amaj7 Gmaj7 Amaj7 Gmaj7 Dmaj 7 Amaj7 Xanh, mơ một giấc mơ màu xanh Cmaj7 Âm nhạc lướt đi thật nhanh Gmaj7 Như một thói quen của anh Amaj7 Gmaj7 G#maj7 Con đường màu Dmaj7 Amaj7 Xanh, xanh màu lá, xanh đại dương Cmaj7 Em là nắng, anh là sương Gmaj7 Không còn nhớ, không còn thương Amaj7 Gmaj7 G#maj7 Thiên đườngDmaj 7 Amaj7 Cho tới khi báo thức bắt anh quay về thực tế Cmaj7 Gmaj7 Trong một giây vượt qua giấc mơ chợt quên chợt quên đi chuyện tình hư cấu Dmaj 7 Amaj7 Anh ngáp dài, giấu mơ em sâu vào chăn gối Cmaj7 Gmaj7 E Xanh thật xanh một câu hát ru rồi phai nhòa phai nhòa trong ban sớm A Chỉ khi con mắt kéo anh vào đêm tối, Em không có thời gian cho anh từ chối, Bm anh mới nhận ra những gì mình quên lãng Dm nơi ta gặp nhau đó đây cùng năm tháng A Nhiều khi anh đã cố đi tìm vội vã Em để có một giây viết nên tình ca Bm Em đi lặng lẽ rất nhanh vượt qua anh F Dm Giờ anh nhìn thấy bóng em bên trong màu xanh(Rift)Phần verse tiếp theo cứ đánh như vậy kẹo nhé Sau đó có đoạn break out với vòng F#m7 , Dmaj7, Gmaj7 , EXong điệp khúc và kết bằng câu rift.
Ngọt ơiiiii bạn của Kẹo chả ai nghe nhạc của Ngọt ý. Chả biết chia sẻ với ai đây Kẹo bơ vơ quá 😰
Kẹo nghe nhạc của bạn trước, giả vờ thích, xong khen bạn có gu âm nhạc ấn tượng, xong lặng lẽ để link nhạc ngọt đấy và không nói gì. Hoặc kẹo đi show Ngọt đi, hình như ai ở đấy cũng nghe nhạc ngọt.
Ngọt ơi Ngọt có nghĩ đến việc album thứ 3 sẽ phát hành dưới dạng USB thày vì CD không ạ. Kẹo thấy USB dễ sử dụng hơn ấy, vì không phải lúc nào cũng có máy tính hay đầu đĩa bên người để mở nhạc í
Anh Thắng ơi anh có tips gì trong chọn đàn để sau này không bị hối hận, vẫn còn giá trị sử dụng cao mà vẫn đảm bảo là rẻ ạ ?🤔
Anh không biết anh toàn hối hận vì mua đàn lởm. Bắt đầu thì nên mua đàn mà mình đánh cảm thấy thoải mái, đi đánh nhờ nhiều loại đàn khác nhau, một thời gian sẽ nhận ra mình hợp cái nào, còn muốn nó bền không có chuyện nó rẻ.
Em muốn tìm hiểu để có thể tự mình làm được nhạc hay hơn ạ? vì làm nhạc đúng thì bây giờ nó nhiều rồi anh
Dài nhá, chịu khó đọc. Nếu dài quá không chịu nổi thì mình tóm tắt cách tìm hiểu ở dòng cuối. Bạn sai bét. Muốn sản xuất nhạc hay hơn thì bạn phải đỡ ẩu đã. Trong câu hỏi tu từ lần trước mình có ý là bạn dùng từ "đúng" trong việc làm nhạc là quá ẩu. Không có nhạc đúng và nhạc sai. Cũng không có cách làm nhạc đúng và cách làm nhạc sai.
Nhiều khi vì môi trường giáo dục từ những người chuyên nghiệp hoặc những người tự xưng là chuyên nghiệp làm ta có cảm giác là có mỗi một cách làm để dẫn đến kết quả chứ không có cách nào khác, làm người ta tự hạn chế đi khả năng của chính mình. Mình lớn lên trong môi trường giáo dục nơi mà người ta cứ đề cao tiêu chỉ chăm chỉ thay vì tiêu chí sáng tạo. Một môi trường nơi mọi người bị nghiện đúng sai. Nói ở đâu thì nói được chứ đã làm nghệ thuật thì quên mẹ hai cái từ ấy đi. Dùng từ "đúng" nói chung là... sai. Dùng từ "hiệu quả".
Hiệu quả = hay, nhanh, rẻ, phù hợp với hoàn cảnh.
Cách làm nhạc như bạn nói (mỗi người làm một công đoạn) là cách phổ biến, chứ không phải đúng. Cách phổ biến mà không phù hợp với hoàn cảnh tức là nó không hiệu quả thôi. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cách làm hiệu quả. Phải nắm rõ hoàn cảnh của mình rồi tìm hiểu hoặc tự chế ra cách làm hiệu quả nhất, nhưng nếu bạn không muốn khai phá tìm ra cách mới mà muốn tìm hiểu các cách cũ thì có một trang web mới này gọi là Google.com
em nghe bài "Em dạo này" của Ngọt ấy , em cảm thấy thích lắm luôn, lời bài hát tuy có chút câu hỏi "rụt rè", cách dùng từ những câu hỏi thật đáng yêu và hàm xúc, anh Thắng cho em cái cảm nghĩ của anh khi a viết bài này được không ạ :'> ,cũng như hoàn cảnh ạ
Cảm ơn kẹo, bài này đang đi xe máy thì viết, cảm thấy bài hát hoàn thiện, không thừa thiếu, chân thật. Thì kiểu những việc người yêu làm sau khi chia tay luôn là bí ẩn, thế nên có tình trạng người sau khi chia tay hay rình/hỏi han/mua thông tin từ bạn bè, liệu người ta có thay đổi hoàn toàn những thói quen từng làm với mình để làm động lực vượt qua mình? Viết xong rồi mình vẫn không biết.
Ngọt ơi mình muốn xin lời bài "Một ngày không mưa" đc ko:3 Ôi âm nhạc của các c thật tuyệt <3
Hình như có ai đang buồn Hình như có ai khóc ngồi một góc trong căn phòng nhớ những gì đã quaĐừng buông xuôi nhé sẽ có một ngày nắng. Nhìn tia nắng tôi sẽ mừng Chào cơn gió tôi hát Ngồi bên em tôi nói rằng thế giới luôn đổi thayĐừng buông xuôi nhé thắp sáng cho hôm nay Đừng buông xuôi nhé sẽ có một ngày để ta quay về thắm xanh như ngày hôm quaMột ngày không mưa tôi về với gió ôi gió hãy mang theo mặt trời với tôi, để tôi một mình thật lâu tới khi ngân hết câu ca Có một ngày để chôn nỗi đau rất sâu vào lòng.Màn sương khuất trong nỗi buồn Giọt mưa vương trên mắt Ngồi bên em tôi nói rằng nhắm cho rơi hạt nước kiaĐừng buông xuôi nhé sẽ có một ngày nắngMùa đông đến nhưng không buồn Mùa đông đến đầy gió Chào cô gái tôi đi tìm sức sống để Trái Đất quay Đừng buông xuôi nhé thắp sáng cho hôm nay Đừng buông xuôi nhé sẽ có một ngày để ta quay về thắm xanh như ngày hôm quaMột ngày không mưa tôi về với gió ôi gió hãy mang theo mặt trời với tôi, để tôi một mình thật lâu tới khi ngân hết câu ca Có một lần để thêm vững tin.Thà để thân cô đơn cùng với lá thu lá riêng một cành nhưng mà vẫn vui, đến khi về cội lại phiêu du cùng trời đất bao la. Có một ngày để chôn nỗi đau rất sâu vào lòng..Lâu không viết bài này ra, thêm một phần nhớ lời, cảm ơn kẹo T.T
Thắng có những bài mà lúc viết thì thấy hay nhưng lúc nghe lại thì thấy không chấp nhận nổi chưa? Lúc ấy Thắng xử lý mấy bài đó như thế nào? Vứt xó chờ ngày đẹp giời lấy ra nghe lại có khi hay, hay là vứt xó rồi cứ để trong xó mãi?
Thực ra mình chỉ cần hai ngày, ngày đầu tiên nghĩ ra một ý tưởng nhưng không viết nó ra giấy hay thu âm lại, hôm sau dậy vẫn nhớ và vẫn thấy nó hay tức là nó đáng viết.
Hồi cover bài "ánh nắng của anh " gồm những ai hát bè vậy Ngọt :))
Ngọt chưa bao giờ cover ca khúc này. Đơn giản là có một số bài hát có các bạn cover nhưng để profile linh tinh trên các trang nhạc, chứ ko phải bọn mình đâu
Thắng có thể recommend cho mình 1 vài cuốn sách Thắng thích nhất được không? :3 nếu được thì mình cảm ơn nhé <3
Mình giới thiệu vài quyển mình thích nhé: - Tiểu thuyết có "Chuyện ở nông trại" của George Orwell, cả quyển 1984 cũng hay, hơi bi kịch một tí. Bất cứ quyển nào của H.P. Lovecraft, cơ mà hình như không có dịch tiếng Việt. Bộ "Trò chơi vương quyền" của George R.R Martin cũng đỉnh, nhưng nhớ chọn tái bản sau, bản đầu dịch vội hơi ẩu. - Tản văn có "Nhân trường hợp chị thỏ bông" của Thảo Hảo và "Con trai phố cổ" của Nguyễn Việt Hà, Hai quyển này mình gối đầu giường. - Thơ mình đọc của Trần Dần và Nguyễn Thế Hoàng Linh. - Mấy quyển dị dị có "Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm" của Mark Haddon siêu hay. Quyển "Nếu một đêm đông có người lữ khách" của Italo Calvino cực kì ấn tượng. - Gần đây mình đang đọc "Survivor" của Chuck Palahniuk, truyện chất. - Đọc mấy chuyện tranh của Allan Moore và Neil Gaiman cũng đỉnh. Việt Nam mình có bộ "Long thần tướng" với "Bad luck" cũng chất.
Huhuu Drama Queen của Ngọt giống như nicotine :'< mà kẹo vẫn đang nghĩ, Drama Queen của các anh có phải là do hình tượng Evil Queen trong Snow White inspired k? :3
Ngọt ơi, em là Trinh, hồi 11/2017 em có dùng bài "Bartender" mấy anh để làm nhạc nền cho tiết mục kịch câm em diễn Văn Nghệ trên trường. Sau em up clip lên YouTube, trong description có ghi credit Ngọt đàng hoàng luôn, mà bh bị báo Copyright tháo clip r.Em phải làm sao để up đc clip Ngọt biết k?
Hiện ngoài Ngọt ra không ai có quyền dùng nhạc của band trên youtube nên hệ thống đã chặn của bạn. Sau khi hết chiến dịch promote cho album Ngbthg, band sẽ có phương án thoải mái hơn, bạn chờ nhé
em cũng học ĐHNN với anh Thắng. Chắc anh không nhớ em với bạn em nhưng năm ngoái lúc anh đi nộp gì đấy ở nhà A2 bọn em thấy anh nên gọi anh to lắm anh quay lại cười rồi vẫy tay với bọn em. Nghĩ lại lúc đấy nhát quá đáng ra phải xin anh một kiểu ảnh mới đúng. À show Ngbthg tuyệt vời lắm ạ cảm ơn Ngọt
Cảm ơn em! Thôi lúc đấy chụp ảnh anh cũng ngại luôn vì đang loay hoay lơ ngơ, hẹn ngày tái ngộ nhé!