bế tắc quá !!!! cho mình bế cái khác được không? :(((
Bế mình đi
Mn có biết cái cảm giác hụt hẫng khi mình chuẩn bị cho cái ngày đi chơi rồi đến ngày đó lại bùng kèo chưa. Mình bị rất nhiều từ nhỏ tới lớn đến nỗi mình cảm thấy chỉ đau trong lòng 1 chút thôi rồi bỏ k quan tâm nó nữa. Bọn họ nghĩ chắc mình không sao đâu nhưng k,mình vẫn rất buồn buồn đến muốn khóc
Có chứ, rất rõ là khác. Mình mới bị vậy đây. Không muốn nhắc đến, cũng chẳng muốn nhớ lại, mà nói chung là buồn. Cảm giác cũng chẳng ai hiểu
Một quyết định đã mang lại nhiều hậu quả tiêu cực nhưng bạn không hề hối hận về nó?
Nhiều quyết định của mình mang lại hậu quả tiêu cực lắm… nghĩ lại thì có tiếc nhưng hối hận có lẽ là không. Nói nghe có vẻ biện hộ nhưng thật sự mình tôn trọng cảm xúc của mình lúc đó…
Ê giờ mà thích cả trai lẫn gái thì có cần come out với gia đình ko tar?
Chắc là không Trừ khi bạn dắt người cùng giới về thì phụ huynh mới ngã ngửa thôi
Ai còn thức không nhở?
Còn bạn ơi, nói chuyện không
Thờ ơ, có lẽ là câu trả lời rõ ràng nhất nhỉ. Tớ buồn lắm, t bắt bản thân mình ko được hi vọng, nh lại cứ buồn, tớ muốn trốn tránh nh lại cứ mong cuối tuần để gặp cậu. Nếu tớ ko ở đây nữa sẽ chẳng có lí do gì để chúng ta gặp nhau nhỉ.
Nhiều khi chỉ ước người ta chú ý đến mình, dù chỉ là một chút. Mà biết sao được, đời là thế, tình là thế, mấy khi được như ý… Cố bắt bản thân phải quên, lại càng nhớ. Cố bắt bản thân phải từ bỏ, lại càng gắng gượng. Chỉ cần là cảm thấy còn hy vọng, dù chỉ là một chút xíu thôi và vô cùng mong manh, thì dù cho có khó đến đâu cũng muốn níu. Dù biết là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Càng đau. Nhưng vẫn mong chờ người đó. Có lẽ chỉ đến khi quá sức chịu đựng mới có can đảm mà tự rút…
Chúc cậu năm mới không muộn phiền và thật hạnh phúc. Mong cuộc sống sẽ luôn dịu dàng với cậu.
tại sao lại thấy cô đơn hơn khi ngày sinh nhật đến gần nhỉ?
Từng có một vài năm, mình không hề mong đến Tết, càng không trông đợi sinh nhật. Cảm giác mất dần đi những người thấu hiểu mình, những người mình có thể nói chuyện vui vẻ thoải mái, thực sự khiến cho mình càng chẳng muốn tiếp xúc với ai cả. Có ai quan tâm đến mình đâu? Hay thực ra là vẫn có nhưng họ càng với đến mình càng đẩy họ ra? Mình thực sự không biết...
Bạn nghĩ sao về việc vừa hướng nội vừa hướng ngoại...
Mình từng làm trắc nghiệm tính cách, mỗi lần cho một kết quả khác nhau. Lý do là bởi vì đáp án chỉ ra rằng mình là 50-50, chẳng thiên về cái nào hoàn toàn cả. Tuỳ theo tâm trạng, cảm xúc và địa điểm, mình sẽ khiến cho kết quả nghiêng hẳn về một phía, và ngược lại. Đôi khi điều này khiến mình dễ kết bạn với mọi người hơn, vì ai cũng có thể nói chuyện được. Nên mình thấy không sao cả, cũng hay mà
Còn thương người yêu cũ thì sao ạ
Khó nhỉ...? Người yêu cũ, là một đề tài khá nhạy cảm. Có người, nghĩ đến là hận. Có người, nghĩ đến là đau. Có người, nghĩ đến là tiếc. Nhưng cũng có người, nghĩ thế nào, cũng vẫn thấy còn thương. Để rồi ngồi một mình, tìm lại món quà cũ, đọc lại tin nhắn xưa, nhớ lại từng kỷ niệm một, từng cảm giác một, và lại đau. Người yêu cũ, là một quãng thời gian đã qua. Gặp nhau thế nào, yêu nhau ra sao, vì những gì mà không thể tiếp tục, chỉ có hai người là biết rõ nhất. Nếu không thể sửa chữa những gì đã xảy ra trong quá khứ, nếu không thể thay đổi mọi chuyện, nếu vấn đề khi ấy vẫn còn nguyên chưa hề được khắc phục, thì cho dù bản thân có nhớ nhung đến mấy, đau khổ bao nhiêu, cũng xin đừng yếu lòng. Đừng vì một phút hoài niệm, mà nói câu quay lại. Cái giá của việc chia tay khi vẫn còn yêu như thế nào, thì của việc quay lại khi bất chợt nhớ về còn đắt hơn. Đã làm tổn thương nhau đủ rồi, xin đừng khiến cả hai phải chịu lại những cảm giác đó thêm một lần nữa.
Tại sao con người ta luôn gieo cho người khác hi vọng, rồi sau khi không muốn lại đáp trả bằng những niềm đau?
Khi họ tìm được mối khác ngon hơn à?
Đôi khi chính người đó còn không biết bản thân đang gieo cho người khác hy vọng. Để rồi cuối cùng bản thân phát hiện ra, hoá ra người tự hy vọng, tự đắm say, tự nhận ra và tự đau khổ, cuối cùng vẫn chỉ có mình tôi...
Cho đi nhiều quá ngta lại cho đó là điều hiển nhiên :))
Có câu: “Cái gì nhiều quá cũng không tốt”. Con người là như vậy. Một điều chưa từng xảy ra xuất hiện lần đầu tiên, họ sẽ coi đó là điều kỳ diệu. Lần thứ 2, chỉ còn là điều tốt. Lần thứ 3, bắt đầu quen. Rồi lần thứ 4, thứ 5,... càng về sau, giá trị của chúng càng giảm. Để rồi cuối cùng, tất cả những gì họ biết được, là có gì quan trọng đâu, lúc nào chúng chẳng xuất hiện. Cái gì dễ dàng có được, thì sẽ dễ dàng bị lãng quên tầm quan trọng. Vậy nên hãy yêu thương bản thân nhiều hơn, và cho đi đúng lúc, với đúng người biết trân trọng mình nhé.
“Có lúc, em nghĩ có khi nào trái đất chỉ là một tế bào tồn tại trong một thực thể sống. Nếu ai đó nghiên cứu về tế bào trái đất, sẽ thấy con người giống như một loại virus đang phá hoại tế bào đó, còn thiên tai là cách để cơ thể kháng lại những loại virus nguy hiểm này”
Thế giới này còn rất nhiều điều bí ẩn mà dù là khoa học hay tâm linh cũng chẳng thể giải thích chính xác được. Nên biết đâu, ý tưởng của bạn là đúng mà chưa ai chứng minh được thì sao :D
Thả thính tích cực thế này mà vẫn chưa có ngiu. Sad :((
Thử thay đổi chiến thuật xem. Làm nhiều mà nhàm không bằng ít mà chất lượng đâu. Nghiên cứu lại đối phương, xem xét lại bản thân rồi thử xem thế nào
cả lớp giúp mình với bạn ấy gần nhau nhưng bạn ấy chỉ cười thôi, thế là sao ạ?
Nụ cười của một người có thể mang nhiều hàm ý lắm. Có thể là bạn biết mình thích bạn, bạn vui. Có thể bạn cũng thích mình, bạn hạnh phúc. Nhưng cũng có thể là bạn chẳng có chút tình cảm nào, bạn cười cho qua chuyện. Chẳng ai biết được chính xác, ngoài bạn. Vậy nên muốn biết thì hãy thử nói chuyện với bạn xem sao, nhé
Ngày mà người ta không còn chịu đựng em thêm nữa còn em vẫn ôm mộng công chúa mãi
Tự dưng nhớ đến một đoạn thơ. '...Một người rất yêu tôi Còn tôi yêu người khác. Người sống trong khao khát Trong những giấc tôi mơ Người kia đứng sững sờ Trước cửa lòng khép chặt...' Chẳng phải tình yêu là thế sao. Chẳng mấy khi người mình yêu và người yêu mình là một cả. Để rồi có người yêu là muốn làm nũng, muốn được chiều chuộng, muốn được quan tâm, muốn được yêu thương. Rồi khi tình yêu không còn là màu hồng. Người trong cuộc thì chán nản người ngoài thì hy vọng. Biết là không níu được nữa nhưng vẫn cứ cố, vì yêu. Ngay cả khi mệt mỏi muốn từ bỏ, trong lòng vẫn có một tia hy vọng, người mình yêu sẽ ôm lấy mình, an ủi mình. Vậy đấy, cho đến tận cùng của một mối quan hệ, điều đáng buồn là người ngoài vẫn chỉ là người ngoài mà thôi...
Chờ đợi một người không quan tâm chắc em buồn lắm phải không. Thôi nào lại đây tôi ôm em
Nhưng liệu có chắc, rồi một ngày sẽ vẫn muốn ôm lấy em? Hay rồi cũng giống như những người đã từng đến, để em chờ và tự nhận ra, người ấy cũng không hề quan tâm?
Công nhận... tiến thoái lưỡng nan. Như mình hồi trước crush quá đi tán lại nyc, rồi cũng chính mình rời bỏ người ta trước, làn tổn thương người ta, một lần nữa...
Có nên kiến nhẫn quá lâu với một ai đó hay không ạ?
Crush - David Archuleta Crush - Tessa Violet Baby i love you - Tiffany Alvord Teardrops on my guitar - Taylor Swift Secret love song - Little Mix If you and me - Juris You're beautiful - James BluntTình đơn phương - Dương Edward, Tùng Acoustic Đơn phương - Đào Bá Lộc Lời yêu em - Vũ. Suýt nữa thì - Andiez Phía sau một cô gái - Soobin Hoàng Sơn Em gái mưa - Hương Tràm Tình yêu chậm trễ - Monstar Điều buồn nhất - Kai Đinh Đường một chiều - Huỳnh Tú, Magazine Cảm nắng - Suni Hạ Linh, RTee Tớ thích cậu - Han Sara Say you do - Tiên TiênAnh ấy - Chu Nghệ BácThat XX - G-Dragon Wedding dress - Tae YangCòn nhiều nữa cơ nhưng mà không nhớ ra và lười tra. Thông cảm
Bạn có đồng ý rằng tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở không?
Có lẽ vậy... tình đẹp nhất là lúc hai đứa có ý với nhau, nhưng chẳng ai cảm thấy cần phải mở lời...
Điều gì khiến bạn trở nên khác biệt với phần còn lại của thế giới?
Khác biệt, là bạn có tình cảm với bạn thân, và bạn có khả năng không chỉ giữ mà còn gắn kết hơn nữa với người ta sau khi bị từ chối. Khác biệt của khác biệt, là bạn còn có cả khả năng chơi thân với người yêu cũ nữa. Khác biệt của khác biệt mũ n nữa, đấy là không chỉ người yêu cũ của bạn chơi thân với crush hiện tại và ủng hộ chuyện của hai đứa, mà người yêu cũ ấy còn chơi với người yêu cũ hơn. Nói chung là, bạn có thể là một cá thể khác biệt với thế giới, không chỉ phụ thuộc vào bản thân bạn, mà còn phụ thuộc vào những người xung quanh nữa. Bỏ qua những yếu tố trên, việc là bisexual đã đủ để tách bạn ra khỏi một phần của thế giới rồi...
Có nên yêu/thích bạn cùng lớp không các anh chị?
Yêu cùng lớp, lúc thuận lợi thì tuyệt vời lắm, được thấy người ta hằng ngày, nhìn ngắm, nói chuyện với người ta hằng ngày, ôm ấp hôn hít, gần vô cùng, rồi thì đi chơi với lớp, cơ hội nằm cạnh nhau một đêm nếu được đi 2 ngày một đẻm, vân vân và vân vân. Mà lúc tệ thì vô cùng tệ. Chia tay khó mà dứt hẳn được, ngày nào cũng thấy nhau, nhìn đối phương tiêu cực mà mình cũng tiêu cực theo, muốn mặc kệ hết đi mà không nổi. Rồi đến lúc người ta có người yêu...