mình chưa bao giờ thấy 1 ai xấu cả, dù là ai bình thường đến đâu trong mắt người khác thì mắt mình họ vẫn có nét xinh. còn người mà do khuyết tật hay tai nạn hay mặt biến dạng bẩm sinh mình đều thấy họ rất bình thường, chưa bh ác cảm vì bề ngoài của họ. Nhưng lúc nào mình cũng thấy mình xấu :(
Chúng ta bắt tay đi, dù người khác có thật lòng khen mình hay không mình cũng chẳng vui được, vì mình sẽ nghĩ là họ chỉ an ủi để mình vui, để mình ngừng tự ti thôi. Mọi người trong mắt mình đều có nét, ít nhất là mình sẽ nhìn họ theo kiểu chưa đẹp (chưa có thời gian làm đẹp). Còn mình thì thuộc thành phần xấu cmnr. ╮( ̄▽ ̄"")╭.