Em mới biết mình có em bé ngày hôm qua. Em mới 22 tuổi, thật sự lúc này em chưa sẵn sàng. Em hoang mang vì tất cả mọi thứ. Em sợ
Anh biết, đối mặt với vấn đề này, cho dù em có 30 hay 40 tuổi đều sẽ bối rối và lo lắng. Nhưng bên cạnh đó, em đã 22 tuổi, em còn cần phải biết cách bình tĩnh và suy nghĩ các mặt của vấn đề như thế nào em ạ.
Em phải tự xác định (theo thứ tự):
1. Suy nghĩ của em về việc giữ con hay không;
2. Của cha của con em;
3. Của gia đình em;
4. Gia đình bạn kia.
Việc này không chỉ ảnh hưởng đến em, đến con em, mà còn đến cuộc sống sau này của em. Em 22 tuổi, anh còn cảm thấy đây là độ tuổi đẹp để có con nữa. Nhưng em cần phải đối mặt với vấn đề nuôi con, nhất là 4 tháng đầu sinh con ra, sau đó là tiếp tục việc học, việc làm và cân bằng gia đình.
Nếu mọi người đều đồng ý, cả 2 tiến đến hôn nhân là cái kết đẹp nhất. Nếu bạn ấy sợ sệt, em thì cần phải xác định quan điểm của em và gia đình em, em sợ thì mặc kệ, phải nói rõ cho gia đình biết. Vì gia đình em sẽ là thế lực to lớn giúp đỡ em khi em mang thai bé, sinh bé và nuôi dưỡng bé. Anh có nhiều người bạn cũng sinh con ở độ tuổi 22 và họ chẳng có vấn đề gì to lớn, mà ngược lại, con lại là động lực cho các bạn ấy sống và làm việc nữa.
Trường hợp xấu nhất, anh không ủng hộ việc phá thai. Nhưng nếu em cảm thấy bản thân sẽ không thể làm người mẹ tốt, hoặc còn có xu hướng đổ lỗi cho con khi làm vướng bận cuộc sống em thì em nên phá khi thai còn chưa lớn. Đây là suy nghĩ của anh như một người đi trước, cũng từng thấy nhiều trường hợp tương tự.
Ý kiến của anh là một người học luật, em không có bất kì trách nhiệm pháp lý nào với thai chưa hình thành. Nhưng nếu em đã xác định sinh bé ra thì em lại có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc, cho bé phát triển về mọi mặt. Đối với cha của con em, anh ta cũng sẽ có nghĩa vụ tương tự. Nếu cả hai không sống chung thì anh ta phải cấp dưỡng cho bé (Nếu có vấn đề gì cứ nhắn cho anh).
Em lại thử trò chuyện với một người thân trong gia đình xem, người em tin tưởng hoặc bạn thân em. Anh nghĩ những người bên cạnh em sẽ rõ ràng hơn anh nhiều em ạ.
Đừng lo sợ, mọi việc đều có cách giải quyết của nó. Việc của em là bình tĩnh, mạnh mẽ lên.
https://www.youtube.com/watch?v=39XePR7R6F4

Em phải tự xác định (theo thứ tự):
1. Suy nghĩ của em về việc giữ con hay không;
2. Của cha của con em;
3. Của gia đình em;
4. Gia đình bạn kia.
Việc này không chỉ ảnh hưởng đến em, đến con em, mà còn đến cuộc sống sau này của em. Em 22 tuổi, anh còn cảm thấy đây là độ tuổi đẹp để có con nữa. Nhưng em cần phải đối mặt với vấn đề nuôi con, nhất là 4 tháng đầu sinh con ra, sau đó là tiếp tục việc học, việc làm và cân bằng gia đình.
Nếu mọi người đều đồng ý, cả 2 tiến đến hôn nhân là cái kết đẹp nhất. Nếu bạn ấy sợ sệt, em thì cần phải xác định quan điểm của em và gia đình em, em sợ thì mặc kệ, phải nói rõ cho gia đình biết. Vì gia đình em sẽ là thế lực to lớn giúp đỡ em khi em mang thai bé, sinh bé và nuôi dưỡng bé. Anh có nhiều người bạn cũng sinh con ở độ tuổi 22 và họ chẳng có vấn đề gì to lớn, mà ngược lại, con lại là động lực cho các bạn ấy sống và làm việc nữa.
Trường hợp xấu nhất, anh không ủng hộ việc phá thai. Nhưng nếu em cảm thấy bản thân sẽ không thể làm người mẹ tốt, hoặc còn có xu hướng đổ lỗi cho con khi làm vướng bận cuộc sống em thì em nên phá khi thai còn chưa lớn. Đây là suy nghĩ của anh như một người đi trước, cũng từng thấy nhiều trường hợp tương tự.
Ý kiến của anh là một người học luật, em không có bất kì trách nhiệm pháp lý nào với thai chưa hình thành. Nhưng nếu em đã xác định sinh bé ra thì em lại có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc, cho bé phát triển về mọi mặt. Đối với cha của con em, anh ta cũng sẽ có nghĩa vụ tương tự. Nếu cả hai không sống chung thì anh ta phải cấp dưỡng cho bé (Nếu có vấn đề gì cứ nhắn cho anh).
Em lại thử trò chuyện với một người thân trong gia đình xem, người em tin tưởng hoặc bạn thân em. Anh nghĩ những người bên cạnh em sẽ rõ ràng hơn anh nhiều em ạ.
Đừng lo sợ, mọi việc đều có cách giải quyết của nó. Việc của em là bình tĩnh, mạnh mẽ lên.
https://www.youtube.com/watch?v=39XePR7R6F4



