Mình muốn nói và tỏ tình với một bạn gái mới quen vì cảm giác cô đơn từ rất lâu rồi, bạn này mình chỉ biết qua Facebook và cũng ở gần nhau 2 cây số, chưa từng gặp mặt nhưng mình cảm thấy bạn ấy có gì đó mình cảm giác an toàn khi nói chuyện qua tin nhắn, bạn ấy rất dễ thương và hay động viên mình.
Mình nghĩ c nên hẹn gặp ngoài, nói chuyện, tìm hiểu thêm rồi tỏ tình sau
làm gì có chuyện đột nhiên không yêu nữa- tất cả những gì được coi là đột nhiên không yêu nữa thì chỉ là do sự tích lũy của vô vàn lần tủi thân mà không thể nói ra mà thôi
Chẳng có gì là tự nhiên xảy ra cả, tất cả mọi chuyện trên đời này xảy ra đều có nguyên nhân cả
Chỉ là thấy thương em trai ấy và cả gia đình, mọi thứ dồn nén quá, khi đọc cmt của mn mới thấy hình như ai cũng từng trải qua cảm xúc đấy và mình cũng vậy.
Mình mới đọc được một câu như thế này: "bố và con mất cùng lúc. nhưng con được mai táng, bố thì không. Con biết con bất hiếu" cảm thấy vừa giận vừa thương, mong người nhà em sẽ sớm nguôi ngoai nỗi đau này. Lúc đọc qua tin cũng bỗng dưng thấy mình ngày trước, thầm cảm ơn bản thân vì đã vượt qua.
Mọi người trên ask có vẻ tâm trạng thì phải ??
Tâm trạng thì phải, vậy trái sẽ là codon 🧐
3 phần bất lực 7 phần chán nản
Hết muốn làm gì luôn, mông lung quá mà :)))
Thả một bức ảnh khiến bạn vui vẻ ngày hôm nay 👇👇👇
Chúng ta ăn của Nhật một quả ròi 🤣
Lúc nào mình cũng nghĩ là do mình chưa đủ tốt :> Nhưng lần này mệt rồi...
Không phải do mình chưa đủ tốt, mà do người đó chẳng biết trân trọng
Mới tìm hiểu nhau, nói chuyện chưa được 1 tuần. Vậy mà cả tuần nay có onl cũng không thèm ib nói lấy 1 câu :))). Thôi bỏ! Tui sinh ra để ế.
Mà rồi lại im bặt một thời gian sau lại ngoi lên nch như chưa gì xảy ra rồi lại lặn tiếp. Ủa alo? 🙂