Cứ thế, cơn gió lạnh và cơn gió nóng cứ lớn lên từng ngày, ngày một to lớn hơn, trưởng thành hơn.
Thấm thoắt, đã 150 năm...
Mọi thứ vốn luôn có quy luật của nó, nhưng đều tuân theo quy luật của cuộc đời: sinh ra, lớn lên rồi lại chết đi.
Cơn gió lạnh được mẹ mùa thu âu yếm sinh ra, có sức lan toả lớn, dịu dàng và êm ả, nhưng lại khép mình, kiệm lời, lạnh lùng lánh đời. Giống như một cây sậy cao lêu khêu đã héo mòn, đã chán chường cái cuộc sống này...
Ngày xửa ngày xưa, khi mà mọi thứ trong thế giới này còn hỗn độn và xô bồ... Thực ra bây giờ vẫn thế, hỗn độn, xô bồ và vội vã. Khi đó, ông trời đã tạo ra hai cơn gió nhỏ, gọi là nóng và lạnh, làm cho thế giới càng thêm hỗn độn và xô bồ.
Lại đây lại đây... để tôi kể cho bạn nghe... về một câu chuyện xưa cũ...
Từ lâu lắm rồi, khi mà mọi thứ trong thế giới này còn hỗn độn và xô bồ... mà lộn... Cách giới thiệu chuyện ngày xưa như nào nhỉ? Ah! Lại nhé...