Ask @thuxx_trang:

Tháng 9

Trang
Một ngày...mưa nhẹ...
Sau một quãng thời gian rất dài chúng ta gồng mình chống chọi lại với cô đơn, ta khoác lên mình một tấm áo thật dày để người đời không thấu được trong ta, gió thổi lạnh buốt từng cơn từ trong lồng ngực. Có những nghĩ suy nằm tận sâu trong tâm trí, có những xúc cảm giấu kín nơi ngực trái, sau bao lâu dồn nén, kìm chặt, bỗng nó vỡ oà ra, không kịp giữ lại. Rồi ta chợt hoang mang, chênh vênh đứng giữa cuộc đời nhìn mọi người ấm êm, tay trong tay với người họ thương nhất, đi đi về về nơi cho họ bình yên nhất. Ta mới nhận ra ta chẳng có gì cả, một vòng tay, một lối về, ta chẳng có một thứ gì...
Ta thèm. Thèm cảm giác mỗi sáng mở mắt ra sẽ nhớ đến một người, mỗi tối trước khi đi ngủ đợi lời chúc ngủ ngon của một người, thèm cảm giác mỗi ngày đều ôm điện thoại để nói những lời yêu thương đến người ở đầu dây bên kia, thèm cảm giác mỗi tối đều gọi để kể cho người kia nghe tất cả vui buồn của mình ngày hôm nay, thèm cảm giác nhớ ai đến phát khóc, thèm luôn cả những giận dỗi, những cãi vã... những yêu thương.
Có lẽ, ta cô đơn quá lâu rồi.
( Huyền Anh )

View more

Còn 5 ngày nữa. Chị chúc Trang bình tĩnh, tự tin, chiến thắng nhaaa. Tặng em một xíu tips nho nhỏ chị vừa đọc được nè: https://www.facebook.com/269110349885263/posts/2072569086206038/

Em ôm chị một cái nha. Em cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị nhiều. Sắp thi mà em nhận dk những lời này..yeah..có thêm một năng lượng ms. Chúc chị tối nn nhé

View more

Trang ơi chúc cậu thi tốt nhé. Cố lên 💪 Mình chúc cx hơi muộn, không biết cậu có đọc được trước khi thi không 😅

Daisie
Lời chúc của Daise đã ghé tới nơi của tớ rồi này. Cảm ơn cậu rất nhiều. Thật tình, tớ đang hơi run, lo lắng một chút vì tớ hay gặp những lỗi sai ngu 😅😅. Mà ksao, tớ sẽ cố gắng hthành tốt bài thi này. Chúc c có kì nghỉ hè siêu vui vẻ nhá. <3 <3

View more

[24.05.2019]

Trang
Tháng sáu sắp về rồi!
Tháng sáu về mang theo oi ả của nắng hè và cánh phượng đỏ rực góc sân trường.
Có người háo hức chờ đợi. Lại có người luyến tiếc không rời, bởi vì, chúng ta sắp xa nhau rồi...
Ba năm cấp ba, có những vui, có những buồn chúng ta đều trải qua cùng nhau. Là khi thấy lớp khác về sớm hơn, là những giờ kiểm tra “một đứa học , cả bàn chép”, là môn thể dục thi mãi không đạt, là cậu ấy của chúng ta,...
Nhưng thời gian chẳng dừng lại. Ba năm cấp ba thoáng đã trôi qua như cơn mưa chiều hạ, làm dịu đi cái nóng nhưng bất chợt và vội vã.
Năm ngoái, mình còn mong tháng sáu đến thật nhanh, cách xa những đề cương, những bài kiểm tra cuối kì mệt mỏi, rồi mình chờ đợi nghỉ hè. Chúng mình nói với nhau “nghỉ hè rồi, năm sau mình lại gặp nhau.” nhưng năm nay , liệu chúng ta có gặp lại nhau khi tháng tám về?
Chúng mình sắp tạm biệt lớp học ồn ào, những giờ giải đề mệt mỏi, tạm biệt những tiếng cười đùa vô tư nơi sân trường.
Sớm phải tạm biệt tháng năm rực rỡ nhất của thanh xuân.
Chúng mình sắp xa nhau rồi!
Thời gian trôi để lại sân trường vắng
Phượng vĩ rơi tiễn biệt tuổi học trò.
__ST __
https://www.youtube.com/watch?v=WEaekUCcwak

View more

Đó là một câu chuyện buồn

"Tôi đứng ở sân ga nhìn xe lửa lao nhanh như bay, cảm thấy giống như mình đang đưa tiễn tuổi thanh xuân ấy. Những năm tháng ngây ngô đã vỗ cánh bay đi. Một khi đã đi sẽ không bao giờ quay trở lại"
" Chớp mắt một cái hóa thành kỉ niệm
Quay đầu nhìn lại hóa đã chia xa"
____
Cái gì đến cũng sẽ đến thôi, cậu nhỉ?

View more

+1 answer in: “Hãy nói em nghe về những ngày cuối cấp được k ạ ?”

Hãy nói em nghe về những ngày cuối cấp được k ạ ?

Được chứ.
________
Những ngày cuối cấp trong cảm nhận của chị...
Một khúc thanh xuân, chị gửi lại ở nơi cấp 3 này, thật ra, nó êm đềm và bình lặng thôi. Chẳng phải sôi sổi, nhộn nhịp cùng đám bạn đặt chân đến nhiều nơi, cùng ăn, cùng chụp ảnh...mà chỉ là dạo quanh ở trường, ở chỗ học thêm, ở nhà, hay ở một nơi nào đó thân quen với vài đứa bạn, tán gẫu nhau về những mẫu chuyện. Cứ cười đùa, bàn với nhau mọi thứ. Bỗng chốc những lúc nhớ lại khi ấy, bất chợt làm chị tủm tỉm cười một mình vậy đó.
Nên khi sắp ra khỏi phải trường, chị không tiếc nuối đến mức cồn cào, thổn thức, đó chỉ là những khoảnh khắc nghĩ ngợi: "Mình sắp không còn là học sinh nữa. Ừ, đã đến lúc rời xa nơi này rồi".
Nhưng mà chị nghĩ, hiển nhiên, ai cũng tiếc nuối như thế, nhưng cách nó hiện lên có thể là mơ hồ hay rõ ràng, có thể là ngay lúc này hoặc ở một thời điểm nào đó trong tương lại. Dẫu sao, chúng ta cũng đã gắn bó cùng nhau 3 năm. Trong những ngày cuối, nhìn chỗ nào, nhìn ai cũng có nét dịu dàng, ấm áp đến lạ. Dù cho mai sau, những người bạn, những cuộc gặp gỡ, những buổi trò chuyện sẽ vơi dần, vơi dần đi.
Còn có những lúc như thế này, là cảm giác muốn nhanh chóng bước nhịp vào cuộc sống của riêng mình, muốn tự chủ bản thân hơn, ít bị ràng buộc hơn...gần giống như tò mò, háo hức của tuổi trẻ. Chị muốn rời xa. Lại có những khi, sợ cái bon chen, mệt mỏi ở ngoài kia, khiến mình e ngại, lo lắng. Chị muốn bám níu nơi này.
Hôm bữa, cô chị bảo " Cô chẳng gặp tụi bay thường xuyên nữa. Gặp nhau có bao nhiêu đâu. Không biết có nhớ cô không nữa". Chị biết, cô chị sống khá tình cảm nhưng cũng rất nhạy cảm, và đôi khi trẻ con nữa chứ ^^. Nghe cô nói, chỉ biết mỉm cười, lặng đi.
Bây giờ này, chị không có tiếc như lúc mà thi học kì xong nữa. Nhìn số ngày thi đếm ngược, chị chỉ có gấp gáp, lo lắng và hồi hộp thôi. Ngày càng rõ. Nguyện vọng cũng đã đóng gói, chuyển đi rồi, còn bản thân vẫn còn ở đây, để cố gắng hoàn thành tốt kì này.
38 ngày, đếm ngược....
_________
Chào em, chúc em buổi tối vui vẻ và có giấc ngủ thật ngon nữa nhé.
Chị lại viết dài rồi

View more

+1 answer Read more

[060519]

Ngồi học trong căn phòng nhỏ, gió thổi mát đều đều, trông ra cửa sổ lại nghĩ vài điều linh tinh. Bầu trời mà mình sắp bước ra thật rộng lớn khác xa với bầu trời an toàn quẩn quanh ở trường học, ở nhà...Chợt thấy tương lai có thật nhiều dự định. Chà, mình sẽ mua vài thứ, sẽ làm cái này, sẽ đi tới nơi ấy....
"Thanh xuân là một lần đi xa mãi không về.
Thanh xuân là một lần gặp gỡ mãi chẳng quên".
Thanh xuân chính là cuộc hành trình dài, càng đi xa càng không thể quay trở lại điểm xuất phát"

View more

Chị ơi làm thế nào để quên đi một người mình yêu mà không yêu mình ạ???

Trên đời có nhiều thứ chẳng thể ràng buộc hay gượng ép. Tình yêu cũng vậy, không phải em cứ gửi đi bao nhiêu tình cảm của mình đều cũng sẽ nhận được hồi âm.
Quên một người đã trót yêu là một điều rất khó, rất đau. Chị biết. Nên chị nghĩ tốt nhất là biết chấp nhận và học cách chấp nhận. Rằng khi yêu có được, có mất, có gặp gỡ, có buông tay. Phải. Người ấy không thuộc về mình. Cứ tự thỏa thuận, vỗ về bản thân như thế.
Thời gian sẽ giúp em, có thể ngắn hoặc dài và đến một lúc nào đó khi gặp người ấy ở trên đường hay thấy người đang nắm tay ai thì trái tim không còn đau đớn, loạn nhịp như trước nữa. Bình thản, an nhiên. Đó gọi là quên.
Cuộc đời là một hành trình dài đừng dừng lại quá lâu để đợi một người mãi chẳng quay đầu lại. Nào, đứng dậy chấp nhận và đi tiếp nhé.

View more

Ở đâu đó

"Có rất nhiều người đã từng thân thiết, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng thậm chí coi nhau như những người bạn thật sự. Nhưng rồi chỉ bẵng đi một thời gian họ có những mối quan hệ khác cần thiết hơn và bỗng trở nên xa lạ chẳng cần bất kì một lí do nào
Tôi gọi đó là người đi ngang qua đời nhau. Đến bất chợt, dừng lại đôi lúc, cảm thấy khoảng cách lúc ấy sao thật xa
Ai cũng từng gặp những người như thế, có lẽ ta không trách họ được. Bởi chính ta cũng đang là người đi ngang qua cuộc đời của ai đó ngoài kia.
Cùng nhau đi được một đoạn đường dài, đó cũng là cái duyên"
_ST_

View more

Người tôi yêu tương lai là ai

Là một chàng trai, anh ấy không đẹp, không hoàn hảo mà thật giản dị, bình thường nhưng đối với tôi, anh ấy là cả một bầu trời. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đầy nắng là lòng lại chợt bình yên, hạnh phúc đến lạ.
Đủ duyên, sẽ gặp.
__
__
Nếu tớ có siêu năng lực nhìn trước được tương lai, tớ sẽ nói cho cậu nghe.
Mượn câu hỏi của cậu, tớ xin viết xàm vài điều trong lúc rãnh này nhé.
Chúc cậu buổi tối vui vẻ

View more

+1 answer in: “[Somethings]”

[Somethings]

Không có một ai trên đời này sinh ra để phù hợp với bạn cả
Cái sự " hợp " ấy là do cố gắng của hai người mà thành, là sự đánh đổi từ cả hai bên
Anh ấy không thích ăn kem. Anh ấy là thích cùng tôi ăn kem
Tôi không thích nấu cơm. Tôi là thích nấu cơm cho anh ấy ăn
Khi yêu một người đến một ngưỡng nhất định, bạn sẽ sẵn sàng thay đổi vì người đó
Vì người đó mà tập ăn cay
Vì người đó mà ít trang điểm hơn
Tất cả cố gắng đều vì một chữ " thích "
Anh ấy thích ăn cay, tôi sẽ tập ăn cùng với anh
Anh ấy thích nhìn khuôn mặt tôi khi tự nhiên nhất, tôi sẽ ít trang điểm lại
Không hề miễn cưỡng, không hề uất ức. Thay đổi để tốt hơn, thay đổi để hợp nhau hơn
Đó là yêu
Cre: Tử Dương

View more

+1 answer Read more

chị ơi có một khoảng thời gian mà hai người "chẳng có gì để nói" thái độ thay đổi tin nhắn thưa thớt cãi vã nhau. Nửa muốn đi nửa muốn ở lại. Vậy thì phải làm gì ạ? bởi tìm được nhau đã khó rồi giờ giữ nhau còn khó hơn :((

Vậy có bao giờ em nghĩ rằng một người cố níu giữ còn một người thì cố buông tay, đau đớn như thế nào không?
Em nói với chị, "có một khoảng thời gian" còn hiện tại thì sao rồi nhỉ? Có tốt hơn chưa, nếu câu trả lời là " rồi " hãy làm tình yêu ấy tốt hơn ... tốt hơn một chút nữa ... Nhé.
Hoặc ngược lại, em thử tìm lại lý do vì sao hai người bắt đầu và đã từng vui vẻ ra sao. Điều đó có đủ níu giữ em ở lại với mối quan hệ này. Cảm nhận trái tim liệu có còn thuộc về nhau hay là đã đổi hướng. Chỉ có em mới tìm ra lối đi của mình.
Mà, muốn giữ nhau, trước hết là cố gắng đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu nhau nhiều hơn. Có lẽ em biết điều này. Nhưng áp dụng thì có vẻ khó đấy. Và nếu sai thì đừng tiếc một lời xin lỗi.
Chúc em ngủ thật ngon.

View more

Có những ngày đẹp trời như thế, những ngày cõi lòng an yên đến lạ; những ngày mà đến cả nỗi buồn, sự cô đơn, cũng trở nên thật đẹp.

Trang
Luôn có những ngày đẹp trời đi ngang qua cuộc đời chúng ta.
Đó là ngày ta thấy lòng mình an yên đến lạ, không còn suy nghĩ miệt mài về những người đã làm ta tổn thương, không còn vấn vương những nỗi buồn làm ta mệt mỏi, con tim thôi nhói lên từng hồi làm ta đau.
Là ngày ta đi đây đó, cảm nhận từng nhịp chảy trôi của cuộc sống, nhìn nụ cười của những người xung quanh, ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi ta đến, rồi thấy cuộc đời biết bao ý nghĩa.
Là ngày sau một ngày dài mệt nhoài ở chỗ làm, chỗ học, về đến nhà, thấy một bữa cơm dọn sẵn, có người đợi ta về, cùng ăn bữa cơm, cùng nói những câu chuyện.
Là ngày ta thấy cô đơn cũng thật đẹp, có thể làm những việc mình thích, cũng không ai có thể làm tim mình đau. Chà, cô đơn nhưng cũng thật kiêu hãnh.
Chỉ là lòng bạn có đẹp, có bình yên để nhìn thấy nó không?
__ST__

View more

tự dưng gần đây em thấy tự ti quá chị ạ. Nhất là trong câu chuyện tình cảm của em. anh ấy học giỏi, đẹp trai được mọi người quý mến, chăm chỉ nữa. còn em thì chả có gì nổi bật cả, đã thế còn nhiều người ko ưa em nữa. năm lần bảy lượt em từ chối nhưng anh vẫn kiên trì bên em :(( e kb phải làm sao nữa

Chào em nha. Chúc em có một buổi chiều an nhiên và vui vẻ.
Hmm để chị xem, chị có thể giúp gì cho em nào.
Qua lời kể của em về anh ấy, đột nhiên chị lại nhớ đến Giang thần ghê ^^ . Theo chị nghĩ khi ai gặp tình huống này rồi thì cũng sẽ có cảm giác như em, cũng dễ hiểu thôi, đúng không nhỉ? Và điều quan trọng là em thích anh ấy chứ?
Thay vì để cảm giác tự ti chi phối cảm xúc của em thì bây giờ, cách tốt nhất là em hãy cố gắng chăm sóc, làm mới bản thân, để trở nên hoàn thiện hơn, tốt hơn nè...Lúc đó, không những làm em tự tin mà còn khiến em thoải mái khi đi bên cạnh anh ấy. Chẳng cần phải lo lắng với những câu hỏi tìm lý do tại sao họ thích mình chứa đầy nghi hoặc của em hay ánh mắt của mọi người nhìn vào.
Mà...nếu em không nổi bật thì tại sao anh ấy có thể nhìn thấy em giữa những cô gái khác 😊 😊. Thế nên, em đừng tự ti nữa nha.
Và nếu câu trả lời của em là "có" thì hãy nói cho anh ấy biết nhé. Gặp một người mình thích mà họ cũng thích mình đã là một may mắn rồi đấy, cô gái ạ. Đừng để tuột mất cơ hội rồi tiếc nuối, như thế rất đau, rất khó chịu.
Em nghe chưa “Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình”.Hẳn em có một nét riêng, một vẻ đẹp riêng của mình. Có lẽ anh ấy đã thấy được.
Tạm biệt em.

View more

[14.04.19]

Trang
Trải dài ngần ấy năm tuổi trẻ ta như một chiếc xe tuột dốc không phanh, ngoảnh lại cũng chẳng thấy được gì ngoài những hoang tàn, đổ nát.
Sau cùng, tuổi trẻ chúng ta trách rằng bản thân đã nói ra bao nhiêu lời vô tự, để rồi bản thân chỉ biết e thẹn khi nhìn nhận lại những mảnh vỡ mang tên hoài niệm đã từng rất đẹp của ngày tháng trước.
Nhưng cũng đành thôi. Gặp nhau đâu phải là sự ngẫu nhiên, mà phải trải qua những ngã rẽ gồ ghề và rồi mình mới gặp được nhau. Vốn dĩ cơ duyên đã định sẵn, ta vui vẻ đón nhận như một món quà mà ông trời đã ban cho ta vậy. Dù không còn nhau, chúng ta vẫn sẽ mỉm cười chào nhau như thế phải không em?
Đời người được mấy đoạn thanh xuân ngắt quảng vì sự rung động nhất thời mà can tâm tình nguyện ôm trọn lấy nhau trong những tháng ngày bản thân cảm thấy thiếu hụt những dư vị ngọt ngào?
Sau những đỗ vỡ, bản thân sẽ rút ra được kinh nghiệm cho chính mình, chẳng còn đặt nặng vấn đề tình cảm quá nhiều nữa, chẳng còn những lần vội vã chạy đi tìm nhau giữa vùng trời đổ cơn mưa tầm tã nữa.
Sự trưởng thành là tự che ô lấy mình, là tự cân bằng được cảm xúc trong tâm can, chúng ta bước đến bên cạnh nhau chỉ với một sứ mệnh là yêu nhau.
Đi chậm thôi, miễn là không sai hướng, yêu chậm thôi, miễn là vì nhau mà cố gắng. Cơ bản đời này đơn giản lắm, chúng ta gặp nhau, yêu nhau và rồi cùng nắm lấy tay nhau, dìu nhau đi qua những khó khăn của cuộc đời, tất cả chỉ có vậy.
Vậy nên cứ đi chầm chậm, để còn thấy mình không lướt qua đời nhau. Yêu chầm chậm thôi, để nghe nhịp tim mình đồng điệu. Cứ thế, đi qua tháng ngày gian truân, đi qua những thử thách chông chênh, chúng ta có được hai chữ cùng nhau.
Chậm thôi..
Để trên những đoạn đường bước cạnh nhau mình còn cảm nhận được đôi chân đã từng có lúc mềm lại.
Chậm thôi..
Để chúng ta biết được lằn ranh mỏng manh giữa cả hai cũng chỉ là sự thử thách để tạo khoảng cách cho nhau.
Chậm thôi..
Để chúng ta còn kịp nhớ thật kĩ những tháng ngày ắc rằng sẽ rất khó quên nếu có về sau đi chăng nữa.
Và chậm thôi, để biết chúng mình còn có nhau và không lẻ bóng trên đời này.
_st_

View more

Anh đã từng nghĩ rằng. Khi anh 10 tuổi, những người xung quanh gọi anh là một đứa trẻ thông minh xuất sắc, khi anh 15 tuổi, họ đặt hết niềm tin và kì vọng trên vai anh, họ tin anh có thể làm được mọi thứ. Và đến khi anh 20 tuổi, anh thực sự đã biết mình cũng chỉ là một người bình thường

Lúc nhỏ, những lời khen ấy em xem là một món quà họ tặng em, háo hức và vui vẻ giống một đứa trẻ vừa nhận được kẹo
Khi lớn dần lên, những lời khen ấy, em lại xem giống như một áp lực, một cái mác mà họ đeo cho em. Nhưng em thấy mình thật sự không đủ giỏi, không đủ xuất sắc...
__
Bây giờ, em lại nghĩ, những lời nói đó của họ chẳng chứng minh được bằng việc mà mình cố gắng mỗi ngày.
Quan trọng là nỗ lực của bản thân, đúng không nhỉ? Đừng suy nghĩ nhiều quá anh nhé.
Một người bình thường cũng có thể làm nên những điều phi thường cơ mà.
__
Chúc anh buổi tối siêu vui vẻ nè. Chúc anh có kì nghỉ lễ thoải mái nha.

View more

Next