Trong serri Game Of Thrones, chị thích cảnh phim nào nhất? lý do chị thích cảnh đó?
- Tất cả những phân cảnh có Tyrion, vì nhân vật này nói câu nào cũng thâm sâu và thú vị. - Thằng ranh Joffrey chết (chắc ai xem cũng thích cảnh này): lý do thì khỏi bàn đi :)) - Petyr Baelish đẩy bà nội Lysa xuống Moon Gate: chị thích câu nói cuối cùng của Ngón tay nhỏ trước khi ông này đẩy bà Lysa xuống. Dù là một thằng cha lưu manh nhưng tình yêu của Petyr với Cat cũng khá đặc biệt. - Cảnh đầu sói gắn lên cổ Robb và cảnh Oberyn Martell bị bóp nát đầu: một trong những lý do chị thích phim này chính là những đứa ngu ngốc và thiếu cẩn trọng đều sẽ về chầu tiên tổ hết, cho dù có là người tốt và được yêu thích đến mấy đi nữa. Rất thực tế! :))Tạm vậy, giờ đang làm việc nên chỉ nhớ được mấy cái ấn tượng nhất thôi :))
Nếu bạn có thể trường sinh bất tử, bạn có muốn như vậy không?
Cũng được.
Nếu bạn có thể vẽ sự hạnh phúc, hình vẽ đó sẽ trông như thế nào?
Một chấm nhỏ
Bài hát bạn nghe lần cuối cùng là gì?
Mới lúc nãy:Tích ngã vãng hĩ Dương liễu y y Kim ngã lai tư Vũ tuyết phi phi
Truyện dành cho trẻ em yêu thích của bạn là gì?
Chuyện bí ẩn thường ngày của Paul Jenning
Bạn nấu ăn giỏi đến mức nào?
Chưa ai chết vì ăn thứ tôi nấu. Thậm chí có người còn khen.
Theo bạn địa điểm tuần trăng mật hoàn hảo phải như thế nào?
Đảo Santorini.
Khi nào thế giới sẽ diệt vong?
Đã và đang đấy thôi.
Sonata có vẻ đặc biệt thích tác phẩm Biên niên ký chim vặn dây cót.
Khi tôi đọc cuốn sách ấy, mọi cảm giác của những nhân vật tôi đều thấu rõ, tôi từng trải qua những cảm giác đó, nên tôi thấy chính mình trong từng câu từng chữ. Như vậy sao tôi không thích cho được? :)
Hôm nay chị ăn món gì, có thấy ngon miệng không?
Chị ăn cà bóp chua ngọt, mấy con tôm ram, với nước canh rau dền. Gần đây không ăn được thịt nữa, nên mẹ cho ăn mấy món này, thấy ngon miệng lắm, ăn được nhiều hơn mọi lần gần một chén cơm. Cám ơn em quan tâm đến chị.
Trải nghiệm sợ hãi nhất trong cuộc đời của bạn là gì?
Tôi chỉ nhớ mơ hồ hồi đó tôi bé tí, vào buổi chiều tà, tôi lẫm chẫm đi một mình trên con đường mòn đầy cỏ dại nằm lút giữa hai hàng dã quỳ rậm rạp. Rồi có một người đuổi theo tôi. Tôi vừa chạy như điên vừa khóc, cứ tưởng sợ đến ngất đi luôn rồi... Chỉ nhớ đến đó thôi, bây giờ vẫn không tài nào nhớ ra người đuổi theo tôi là ai...
Bạn có tin rằng mọi việc xảy ra đều có lý do không?
Có lẽ, nhưng tôi tin :)
Câu thơ như thế nào mà khiến bạn ấn tượng đến người đó nhiều vậy?
Tôi nhớ hồi đó thỉnh thoảng có thấy người đó ghé blog tôi, lặng im thôi, tuy vậy vẫn khiến tôi tò mò (tôi lại rất hiếm khi tò mò) và đôi lúc tự hỏi trong đầu: "Không biết người đó là người như thế nào nhỉ?"Vào một lần tôi vừa tự hỏi câu đó vừa mở blog theo thói quen thì thấy người đó để lại bài thơ này:"Anh ngại nói về mình quá đỗi Ngại nhưng vì em hỏi Cơn gió vu vơ tạt ngang nỗi nhớ Cửa sổ phòng đêm lạnh mở Thành phố lạ, bình yên lên rất lạ Ký ức không tên triền miên.Chẳng biết câu chuyện này đã viết từ đâu cho anh kể từ đâu. Chẳng biết đôi chân mỏi đường dài đã ngồi lại nơi nào đếm bao nhiêu sỏi đá. Đếm những người đi qua đời nhau Rồi hóa thành xa lạ...Hay là từ chiếc khuy áo bạc màu Anh cài then lên miệng cây đàn Để theo anh suốt đời làm bạn Suốt đời Cầm tù trong câu hát. Tình ơi...Hay là từ con số hai mươi Anh chép trong nhật ký một người Một người có tên, cố nhiên, nhưng em đừng nên biết. Con số ấy đã chết.Hay là từ một ngã tư đêm hai lăm Rẽ đời anh vào một ngõ tối tăm Đầy gió lạnh. Nhưng anh hiểu, những lối đi vòng quanh Đều tìm về ngả rẽ.Hay là thôi, cho anh kể Từ một đêm về cuối mùa đông Đoạn đường không Mưa phùn gieo hạt. Cơn say cũ ướt mèm Một người sang hai bảy Liêu xiêu vấp gió trời Từng giọt từng giọt xô nhau rơi mặn chát.Hay là...Nhưng câu chuyện ấy biết nơi nào đoạn kết Khi lời mở đầu anh chẳng biết từ đâu Vụn vỡ những mảnh ghép li ti Như những vì sao vụn vỡ trên đầu Đêm nay sáng mãi. Thành phố lạ chìm vào đêm sâu..."Có lẽ cũng chỉ là một chia sẻ vô tình thôi, bởi chúng tôi chưa bao giờ trò chuyện với nhau cả, nên chắc người bạn đó sẽ không bao giờ biết được đã để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm thế nào đâu... :)Khi blog yahoo plus đóng cửa, tôi mất luôn liên lạc duy nhất với người đó, đến giờ có lẽ là mất vĩnh viễn.
À, Sói ấy hả, ai bảo gọi S nên tôi tưởng hỏi tôi, cậu ta không chơi fb đâu bạn trẻ ạ :|
Bạn có lãng mạn không? Vì sao có và vì sao không?
Khi nào thích thì mới lãng mạn.
con nha đầu này, biến!
Cả hai đứa, biến, qua skype đánh nhau! Lẹ! Lẹ!
Cái thằng G. hâm dở kiaaa thèm lấy vợ rồi à =))))))))
G ơi, có đứa bảo em hâm dở kìaaaaaaaaaa (*´▽`*)
Em chỉ muốn lấy mỗi mình chị thôi!
Ừ thì làm vợ chị đi rồi mình lấy nhau :"(
Mà sao anh ý ko vào đây hỏi gì nhỉ?
Mấy câu hỏi mà cô đọc được đều qua tay chị đây chọn lọc mà =))
Ngồi chán quá chả muốn học, tự dưng nghĩ đến bà và bà P nhà em, đến giờ vẫn chả hiểu tại sao bà P ko thù ghét bà, hiếm thấy thật :))) chắc do có anh S bảo kê nên bà P nhà em ko dám =))
Đảm bảo là S sắp đọc được cái này, cô liệu đấy :))