Đúng ruii, hoặc ngta sẽ làm những hành động khiến mình là người nói chia tay trước :<
Mình tin là có. Bởi mình cũng từng yêu xa, cũng từng có một mối tình thật đẹp và kể cả bây giờ, dù đã chia tay được 2 năm, mình vẫn rất vui vì đã bước vào cuộc sống của cậu ấy.
hôm nay là sinh nhật mình, chúc cho Bảo Anh của năm mười bảy tuổi sẽ đậu nguyện vọng 1, đậu nguyện vọng 1, và đậu nguyện vọng 1.
Người yêu cũ bán cà phê.
- em có người mới chưa?
- chưa.
- sao thế?
- phiền ord giúp tôi một “Mất anh chẳng còn hứng iu ai thôi, okei”. Cảm ơn.
- ??
- à, Macchiato.
anh sẽ tặng em một ngôi biệt thự
vì tình yêu của anh là bự thiệt ❤️
có đôi lúc, mình đánh mất một vài mối quan hệ mà tưởng chừng như có thể kéo dài mãi mãi. người ta đến vào một ngày cuối hạ, nhưng sẽ lại rời đi vào một ngày đầu đông. mình thích tự gặm nhấm nỗi cô đơn của mình vào mùa đông, nhưng lại không thích vẻ ảm đạm của cái xế chiều sắp tan biến trước thành phố đông đúc này. mỗi lần đi học về vào lúc nhá nhem, mình thấy rất tủi thân và muốn oà khóc thật to. mình không biết nói sao nữa, chỉ là khi người khác sinh ra một loại cảm xúc quý mến, mình sẽ dùng sự ngu ngốc để giải quyết vấn đề, sau đó,.. à không có sau đó nữa.
mình phát hiện ra rằng văn học Pháp, điện ảnh Pháp, con người Pháp rất thú vị. tiếng Pháp cũng rất hay. không hiểu sao Ask của mình bây giờ toàn tiếng Pháp. tuy mình chỉ hiểu đôi câu xã giao và vài ba cụm từ đặc biệt, nhưng vẫn muốn nói rằng đây là thứ ngôn ngữ rất “thơ”. ở dưới trời Âu cái gì cũng đẹp, mà đẹp nhất là lúc ở bên anh.
hôm nay là một ngày khá là dở hơi, về cả thời tiết lẫn tâm trạng của mình. trời hôm nay đúng kiểu sáng nắng chiều mưa. mình ghét nắng, nhưng lại thích mùi nắng vương lên áo đồng phục mỗi lần phơi. chăn của mình bao giờ cũng ngập tràn mùi nắng, vậy nên điều mình thích nhất mùa này là ôm chăn hít hà mãi không chán, dù cho ngoài trời đang là 40 độ có lẻ.
điều đó cũng giống như việc mình yêu thích một người nhưng lại cực kỳ ghét việc để họ biết mình đang để tâm tới họ. cứ như là một cuộc phiêu lưu bí mật không ai biết thông qua ánh mắt vậy.
"Em của tháng bảy lần cuối gặp nhau, nhìn tôi loay hoay với điếu thuốc trong cơn mưa, không khóc không cười, đưa tôi đến con phố cũ, khóa tôi lại bằng nụ hôn đắng ngắt rồi bỏ đi. Mãi mãi.
Tôi của tháng bảy năm đó, yêu em quên cả bình yên của chính mình."