Tớ hiểu cảm giác khi bày tỏ nhưng lại bị coi như mình đang làm quá.
Tớ đã từng rất hoảng loạn, không thể kiểm soát được chính mình. Tớ đã từng cảm thấy rất áp lực khi mà mọi chuyện đang đi chệch hướng tớ định ra, và khi đó thì tớ đập phá, tớ khóc lóc, thậm chí tớ nhìn đâu cũng đầy nghi ngờ và thậm chí đã muốn tìm cách giải thoát. Nhưng lúc đó tớ có một người ở bên cạnh, là lý do tớ có lý do để kiểm soát bản thân.
Rồi một ngày, họ lại trở thành nguồn tiêu cực cho tớ, tớ lại rơi vào trạng thái lo lắng, rồi kiểm soát, rồi kích động, nhưng những gì tớ nhận được là thái độ cho rằng tớ đang làm quá lên và bỏ mặc tớ. Đến khi đó tớ mới hiểu, vấn đề của mình, chỉ có mình mới giải quyết được.
Thầy tớ có dạy “Mỗi ngày nên buông một chút”, tớ luôn tự dặn mình như vậy, mỗi ngày buông một chút cái sợi dây đang nối tớ với thế giới này, đến một ngày khi dây đã hết, tớ cũng k còn điều gì tiếc nuối nữa
View more