Embe tuột mood ghê, thiệt sự k muốn làm gì, suy nghĩ gì nữa cả. Tại sao chúng ta lại có những khoảnh khắc như này nhỉ? Chúng ta sống trên đời để làm gì nhỉ? Nếu k có mục tiêu hay hứng thú với bất cứ chuyện gì, thì chết đi có khác gì k nhỉ?
Chết thì làm sao húp được tô mì nóng hổi khi trời mưa tầm tã. Làm sao nhìn được một bông hoa chớm nở giữa mùa xuân tươi đẹp. Làm sao được mẹ ôm hôn một cái. Làm sao đi cf tám chuyện với mấy đứa bạn thân.... hãy nhìn vào những điều tốt đẹp mà tiếp tục cuộc sống 🥺💓💓💓
THẬT TÌNH EM LUÔN MONG MỎI MỘT KHÔNG GIAN ĐỐI THOẠI MUỐN MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP MÀ Ở ĐÓ MỌI NGƯỜI TẬN TỤY LUÔN NUÔI DƯỠNG KHẢ NĂNG NHÌN NHẬN VÀ ĐƯỢC NHÌN NHẬN
“Những chuyện không thể thay đổi được thì đừng nên bận tâm nữa, những người không thể níu kéo được thì hãy thử học cách buông tay, trái tim bị tổn thương thì hãy cố gắng tự chữa lành. Trên đời ngoài chuyện sinh tử, tất thảy đều chỉ là chuyện nhỏ. Đừng tự làm khó chính mình.” [Trans: Hòa Hỏa]
"Ta cần phải lạnh lùng một tí, mở cửa trái tim, đón nhận nhiều thứ mới, chứ không hẳn đặt niềm tin quá nhiều vào cái mối quan hệ không rõ ràng này. Đây là một lời khuyên chân thành, cứ sống, cứ vui như trước kia không phải bận tâm quá nhiều, họ nhớ mình thì họ tự khắc sẽ chủ động, nếu không chủ động. Đúng! Tất cả chỉ đi vào ngõ cụt mà thôi, tạm biệt sớm cho bớt nặng lòng!..."
Mình thích cf một mình, đọc sách một mình. Mình thích làm vài vòng trong thành phố rồi trở về căn phòng trống trải, một mình uống cho hết đêm. Mình thích đi ăn một mình, nghe nhạc một mình. Một mình để có thời gian suy ngẫm, mình là bầu trời tự do, không ai có được. Nhưng khi nhìn thấy một chú bé ngồi trên vai cha, một cô gái cầm tay người yêu, hay một bạn trẻ cười ngặt nghẽo với bạn bè của anh ta, mình nhận ra rằng dù thích một mình, nhưng mình sợ cô đơn. Bầu trời thì đẹp mà người ta thì buồn. Mình chỉ cần một người không bỏ rơi mình. — Thanh Tây Ban Nha