Em đợi đến lúc nguôi nguôi, lúc nào mà chuyện đó đã qua đi rồi thì mình nhắc lại một chút với giọng điệu thoải mái hơn, kiểu như là :" ê mày, lúc mà mày làm vậy tao thấy hơi buồn á,..mai mốt mày đừng vậy nữa nha..". Nói trong lúc không còn giận nữa thì câu chuyện nó sẽ trở nên bớt nghiêm trọng hơn.
Hm...chị không hiểu ý của em là fanfic, là tiẻu thuyết hay một câu chuyện random nào?
Uầy, hoàn toàn không luôn ấy. Ngọt ngào qua tin nhắn thì ai mà chẳng làm được. Quan trọng là cái cách họ dẫn dắt câu chuyện ở ngoài đời mới khiến chị ấn tượng cơ.
Chị học bằng cách đi nước ngoài :)))
Em cứ thử bỏ mxh và dành thời gian riêng cho bản thân đi, đó thực sự là healing time ấy.
Chị chọn viết nhật ký.
Chắc là không đâu em ơi :((
Làm người thì có ai mà không trải qua cảm giác này đâu em.
Sao lại phải lựa chọn nhỉ? Mỗi ngày đi chơi với 1 người không được sao?
Tại ba mẹ chị muốn chị đi thì chị đi thôi chứ cũng không ham lắm em ạ. Chị thì cũng ko bị trải nghiệm vụ pbct nhưng hồi đầu chị rất là stress vụ nghe giảng môn chuyên ngành bằng tiếng Anh. Chị trách móc chán ghét bản thân vô dụng trong suốt một thời gian dài ấy chứ. Chị cảm thấy là xung quanh chị ai cũng giỏi cả nên dễ bị peer pressure lắm cơ.