Hôm nay, lại một lần nữa mình trải nghiệm cảm giác bị nói dối, bị bỏ rơi. Vẫn là từ một người thân quen. Dù cho trực giác đã bảo với mình rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra, nhưng mình vẫn nhắm mắt tin tưởng vì đấy là người mà mình cực kì trân trọng. Cơ mà tin thì tin đấy, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Một câu nói thật lại khó khăn đến vậy cơ à? Ngu ngơ cả tin đến bao lần rồi vẫn vậy.
Tự dưng lại nghĩ đến một lời tự sự, hay gọi là lời nhạc nhỉ? "Mình đã quá chán ghét cái xã hội này. Nơi mà, con người, luôn muốn gây buồn bực cho nhau". Và cũng đúng, một người bạn của mình cũng từng nhắc nhở rồi "Mấy cái mối quan hệ mà bạn cảm thấy không an toàn thì tốt nhất nên tránh xa. Kể cả là người thân, người yêu hay bạn bè". Dù hiểu điều đó, nhưng mình cứ nghĩ, mình hết lòng hết tâm đối xử tốt, thì họ cũng sẽ một phần nhỏ mà trân trọng điều ấy. Nhưng thôi, than thở vài dòng rồi quên đi vậy. Dù gì, con người là vậy mà. Có ra sao thì đến cuối cùng vẫn đi một mình.
https://www.youtube.com/watch?v=62CriCqwwo8View more