@HuyTrinh1102

Huy Trịnh

Ask @HuyTrinh1102

Sort by:

LatestTop

Ngày 20/07 là sinh nhật tôi, tuổi mới tự chúc bản thân sẽ luôn vui vẻ, may mắn, hạnh phúc và thành công trên những chặng đường dài sắp tới 🍀

phamthutrang207992158’s Profile PhotoPhù Thủy
Chúc Phù Thuỷ một tuổi mới hạnh phúc. Mong rằng cậu đã có một ngày sinh nhật đáng nhớ. Tuổi mới chúc cậu đủ mạnh mẽ và kiên cường 🎂

+ 1 💬 message

read all

28/03/2024

HuyTrinh1102’s Profile PhotoHuy Trịnh
Hôm qua mình vừa mơ một giấc mơ kì lạ. Những giấc mơ thường sẽ bị lãng quên ngay khi con người ta tỉnh giấc. Nhưng giấc mơ này lại khác, mình nhớ nó, nhớ một cách chi tiết đến lạ. Có lẽ mình nên viết lại để một ngày nào đó trong tương lai, Huy Trịnh sẽ đọc lại.
Thực ra thì mình cũng thường chẳng nhớ gì về những giấc mơ. Nhưng khi giấc mơ ấy là về một người đặc biệt với mình, thì mình lại nhớ rõ. Hôm qua cũng vậy. Mình lại mơ về cậu ấy, mơ về những cái ngày cấp hai vô lo vô nghĩ. Điều buồn cười là đã lâu lắm rồi mình không còn nhắn tin với cậu ấy nữa, điều cuối cùng mình nói với cậu ấy, rằng mình ghét cậu ấy nhiều đến như nào. Cũng phải thôi. Mình ghét cậu ấy thật. Quá yêu quý đến mức mình ghét cậu ấy tới phát bực. Và bọn mình chẳng còn nói chuyện nữa. Mình cũng chẳng hề nhớ đến cậu ấy nữa, vậy mà sao những giấc mơ đôi lúc lại hiện về hình dáng của cậu ấy. Là do cậu ấy đã quên mình, và giấc mơ là lời tạm biệt không nói thành lời? Hay vì tận sâu trong thâm tâm, mình vẫn nhớ cậu ấy, chỉ đến khi bước vào thế giới giấc mơ, bản thân mình mới dám đối mặt với nỗi nhớ ấy?

View more

Related users

Thấy không? Đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu

🤡 bệnh nhân thiếu bác sĩ, người khuyết tật thiếu người chăm lo???? 🤡
Liked by: Sun

Bạn thuộc tuýp người thích ask hay thích rep ask hơn ?

Mình chẳng biết hỏi người ta cái gì luôn í. Nên chắc xếp mình vào nhóm thích trả lời nhé.

Anh đã có người để thương chưa ạ……

Anh không biết cách thương ai đó
Anh đang học cách để thương chính mình
Liked by: Sun

Một bài hát mà hiện tại mình đang nghe

HuyTrinh1102’s Profile PhotoHuy Trịnh
https://youtu.be/DrClP2njIaQHuyTrinh1102’s Video 173071926228 DrClP2njIaQHuyTrinh1102’s Video 173071926228 DrClP2njIaQ
Mình biết đến Tuyên qua video hát "Chết đi cho rồi" ở OpenShare. Dù đã nghe bản gốc nhưng mình vẫn thích cách Tuyên thể hiện ca khúc này. Từ ấy mình cũng dõi theo và lắng nghe nhiều ca khúc hát bởi Tuyên hơn. Không chỉ trên con đường âm nhạc, mà cuộc sống và những vấn đề Tuyên gặp phải cũng là những điều chân thật mà mình có thể hiểu và thấu cảm. Ngoài bản live "Chết đi cho rồi" thì "Sài Gòn tôi mưa" và "Growing up is a trap" cũng là những ca khúc mình yêu thích. Cho đến bây giờ, thêm ca khúc này nữa. Hy vọng mọi người có thể thử nghe, và thật tuyệt nếu mọi người cũng thích 😴
Liked by: Sun ANM Nhi Uyên.

Cho mình hỏi có nên học tài chính ngân hàng không ạ, và tại sao ạ? :((

lanhlanh669
Đọc thử cuốn "Chiến tranh tiền tệ" xem
Mặc dù đa số những điều được viết trong đó là myths và khó/không thể kiểm chứng. Cơ mà đọc xong sẽ biết tài chính ngân hàng nó kinh khủng đến cỡ nào (nếu bạn thực sự hiểu và tìm tòi nghiên cứu)

Mình mệt mỏi quá..mình luôn che giấu suy nghĩ, cảm xúc chân thật của mình bằng nụ cười trc mặt mn, nhưng lúc nào mình cũng đối mặt với tội lỗi, giằng xe nội tâm, mình thấy cô độc. Ngay lúc này mình k thể làm chủ được suy nghĩ của chính mình nữa

Nếu ở SG thì mình có thể mời bạn một cốc cf, bạn nói, mình sẵn sàng ngồi nghe. Vì mình hiểu, mình cũng từng như bạn

k bt bh mình chết nhỉ

Khi bản thân không còn tìm thấy động cơ và sức lực để thức dậy nữa
Liked by: Mặc

03.06.23

Tự dưng hôm nay mình mới chợt nghĩ ra, tại sao mình lại luôn bị ám ảnh bởi sự cô đơn đến mức thảm hại đến cỡ vậy. Tại sao mình lại luôn cảm thấy buồn chán và suy sụp, cảm tưởng giữa lồng ngực mình có một lỗ hổng to đùng không thể lấp đầy vậy.
Con người, trong tưởng tượng của bản thân mình, như những bộ lego vậy, được cấu thành từ hàng ngàn hàng vạn mảnh ghép nhỏ, mỗi mảnh là một phần linh hồn và tính cách của họ. Cuộc đời giống như những phi vụ trao đổi vô tận, cho đi và nhận lại những mảnh ghép, để ghép nên những thứ to lớn và đẹp đẽ hơn của mỗi người.
Ngày còn bé, những phi vụ trao đổi luôn luôn công bằng, chúng ta cho đi một mảnh ghép và nhận lại một mảnh ghép, cứ thế, chúng ta đủ đầy và hạnh phúc. Nhưng cuộc đời mà, đâu có gì là bất biến. Theo thời gian, con người lớn dần lên, những cuộc trao đổi dần dần trở nên mất cân bằng, chẳng còn cho đi một và nhận lại một nữa. Có những lúc, dù chúng ta có cho đi mươi, mười lăm mảnh ghép mà chẳng thể đổi lại được gì. Hoặc khi ta nhận được thật nhiều mảnh ghép từ người khác, nhưng bản thân lại chẳng có mảnh ghép phù hợp để trao lại cho họ, hoặc vì chúng ta ích kỉ, không muốn cho đi một vài mảnh ghép đặc biệt và quan trọng. Cuộc sống và tính cách con người dần rẽ nhánh ở đây. Có những người, với thật nhiều mảnh ghép, cùng vô vàn những người trao đổi thân thiết. Nhưng có những người, trong tay lại chỉ lẻ loi vài mảnh ghép vô dụng, chẳng thể xây nên cái gì, cũng chẳng thể trao đổi với ai. Đây có lẽ là lời giải thích hợp lý cho lỗ hổng ở ngực mình - hậu quả từ những cuộc trao đổi mà ở đó, mình luôn là người cho đi nhiều hơn, nhận lại chẳng bao nhiêu, có khi còn chẳng có gì.
Bắt đầu từ khi nào, mình cũng chẳng rõ nữa, mình lấy những mảnh ghép, đem trao cho người, những mong người có thể trao lại cho mình một mảnh ghép khác bù vào. Nhưng không, họ thoải mái lấy đi những mảnh ghép đấy, và quay mặt bước đi, để lại những thiếu sót, lỗ hổng nhỏ. Mình càng điên cuồng và vội vã tìm kiếm những người trao đổi khác, thì những lỗ hổng đó ngày càng lớn. Để đến giờ, những khoảng trống đó đã quá lớn, đến mức những mảnh ghép trong tay mình chẳng đủ để lấp đầy nữa rồi.
Mình cứ sống như thế, với một cái lỗ trống trước ngực, luôn cảm thấy thiếu thốn. Nhưng mình cũng nhận ra, con người giờ chỉ muốn giữ cho riêng mình, chẳng còn muốn trao đổi nữa. Nên mặc cho mình có đưa họ bao nhiêu, thứ mình nhận lại cũng chỉ là lỗ hổng ngày một lớn trên ngực. Đó là lý do vì sao mình luôn cảm thấy cô đơn và thiếu thốn. Nên mình đã ngừng tin tưởng vào mọi người xung quanh từ lâu lắm rồi, chỉ nên tin vào chính mình thôi. Tự thu mình, cố gắng tự tạo ra những mảnh ghép mới, cố gắng dùng những gì còn có thể để tự lấp đầy chính bản thân. Mình vẫn cố gắng, nhưng có vẻ, không được rồi, những mảnh ghép mình tạo ra, méo mó và vô dụng quá. Nhưng không sao, dù gì,mình cũng sẽ phải tự quen dần với việc thiếu thốn này thôi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, mọi chuyện vẫn phải ổn. Dù cho lỗ hổng của mình có lớn đến cỡ nào đi chăng nữa.

View more

Liked by: Hiên Mặc Huy Trịnh

"Nếu 1 người đàn ông thực sự yêu b Cho dù a ấy sống nội tâm như thế nào, 18 hay 38 tuổi A ấy chắc chắn sẽ chủ động Những người như vậy sẽ k để b phải chờ đợi a ấy. Sẽ k cho người khác cơ hội để cướp b đi mất Sẽ k làm b buồn, sẽ k đột nhiên biến mất, sẽ k bận rộn Nếu k, thì a ấy k thích b lắm đâu.”

Mới gần đây thôi, mình đã có cái nhìn khác về tình yêu. Tình yêu không phải thứ bất biến, không phải một định nghĩa xa vời và cao thượng. Tình yêu cũng chẳng có những quy chuẩn định nghĩa rằng phải thế này, phải thế kia. Thực sự những thứ mình từng coi đấy là tình yêu, những hành động, cử chỉ và suy nghĩ,.. tất cả, đều không phải là yêu. Mình đặt ra nghi ngờ, từ chính bản thân cũng như từ những gì mình thấy, những con người mình gặp và những "tình yêu" mình chứng kiến.
Vậy thì tình yêu là gì?
Với mình, tình yêu là một con người. Một bản thể phản chiếu của chính chúng ta. Lạ chưa, tại sao lại ví tình yêu như một con người. Bởi vì, tình yêu, cũng như chính con người, là những cá thể độc nhất, và quan trọng nhất, đó chính là tình yêu cũng phát triển và lớn lên như chính chúng ta vậy.
Chúng ta được sinh ra từ hư vô, mơ hồ và chẳng hề có chút khái niệm gì về thế giới xung quanh. Thứ duy nhất chúng ta có khi ấy, chính là những bản năng và sự vô thức nguyên thủy. Nhưng theo thời gian, ta lớn lên, học hỏi, gặp gỡ, trải nghiệm, chúng ta biết nhiều hơn về thế giới này, về con người và về chính bản thân mình.
Tình yêu cũng vậy. Được sinh ra cùng với chúng ta, như một đứa trẻ, ngơ ngác và mơ hồ về những điều xung quanh. Những điều nguyên thủy của tình yêu cũng giống như những nhu cầu của một đứa trẻ vậy. Hoàn toàn là bản năng, đầy khao khát và đôi lúc là sự ích kỉ như một cách tự bảo vệ trước một thế giới mới đầy rộng lớn và bao la. Qua thời gian, tình yêu cũng lớn lên, song hành cùng ta, tình yêu cũng có những trải nghiệm riêng, gắn liền với những điều bản thân trải qua trong cuộc đời, và phản chiếu những điều ta biết về thế giới. Cũng hợp lý, như người ta nói, tình yêu thuở thiếu thời là tình yêu trong sáng, ngây thơ và đẹp nhất, chẳng phải giống y hệt như một đứa trẻ ngây thơ và đáng yêu hay sao. Theo thời gian, tình yêu bị chi phối bởi cuộc đời, bởi con người, bởi hoàn cảnh và bởi chính những suy nghĩ của bản thân, đâu khác gì con người dần từ bỏ dáng vẻ trẻ con để trưởng thành. Trên con đường đó, mỗi người hay chính tình yêu của họ chắc chắn sẽ có những sai lầm không thể tránh, những hối tiếc không thể sửa chữa, chai sạn và gai góc hơn, chẳng mang dáng vẻ ngây thơ trong sáng nữa.
Không thể bắt ép một đứa trẻ con hành xử như người lớn cũng như không thể yêu cầu một tình yêu non nớt có được sự trưởng thành như những tình yêu đã được tôi luyện qua năm tháng.
Cách một người yêu, phản ánh chính con người của họ, phản ánh cuộc đời và những thăng trầm họ đã trải qua. Ai cũng có cách yêu của riêng mình, cũng có cách thể hiện tình cảm nguyên bản hay trưởng thành. Vậy nên đừng áp đặt rằng tình yêu phải thế này, phải thế kia, nếu không phải thế thì không phải tình yêu. Ở tuổi nào, chúng ta cũng có thể yêu, theo cách riêng. Chỉ là tình yêu đó có phù hợp và đúng như cái điều bạn đang tìm kiếm hay không thôi.
Hãy bao dung hơn, để tình yêu và con người được trưởng thành, đừng áp đặt. Đấy cũng là cách để tình yêu bên trong bạn được lớn lên và trở nên tốt hơn.

View more

Chào các cậu, mình đang là sinh viên năm 4 và sắp phải ra đời vật lộn rồi, kh biết nó sẽ ra sao

Nói đơn giản thì đơn giản thật
Nhưng nói khó khăn thì cũng đúng là muôn trùng vất vả không tả
Tuỳ xem bạn đã chuẩn bị được gì để bước vào đời
Liked by: Huy Trịnh Qui Qui

Sài Gòn đau lòng quá...toàn kỷ niệm chúng ta

Càng nắm chặt lấy kỉ niệm thì thành phố nào cũng đau lòng như vậy cả thôi
Thứ khiến chúng ta đau lòng không phải thành phố này mà là những kỉ niệm trong tim
Liked by: Huy Trịnh

Next

Language: English